Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Hôm ấy, Seoyeon hẹn Yooyeon đến quán cà phê quen thuộc – nơi đã chứng kiến bao kỷ niệm dịu ngọt của hai người. Khi bước vào, Yooyeon thấy em ngồi đó, dáng nhỏ bé dưới ánh đèn vàng dịu, đôi tay khẽ xoay cốc cà phê đã nguội. Đôi mắt em, dù vẫn sáng trong như ngày đầu gặp gỡ, nay chất chứa một nỗi buồn mà chị không dám đối diện.

"Chị còn yêu em không?"

Câu hỏi của em khiến Yooyeon như hóa đá. Chị yêu em – yêu nhiều hơn bất kỳ điều gì chị từng có trong cuộc đời. Nhưng tình yêu đó dường như chưa đủ để bù đắp cho những khoảng trống chị đã để lại. Làm sao chị có thể ích kỷ níu giữ em khi chính chị không còn đủ thời gian và sức lực để ở bên em như trước?

"Seoyeon..." Giọng chị nghẹn lại. "Không phải chị không yêu em. Nhưng... chị không còn thời gian cho em nữa. Chị có quá nhiều thứ phải lo, sự nghiệp, gia đình... Em hiểu không?"

Em nhìn chị, lặng lẽ, không giận hờn, không trách móc. Chỉ có nụ cười thoáng trên môi, buồn bã như ánh nắng chiều tắt dần sau cơn mưa. "Em hiểu mà... Chúng ta dừng lại ở đây nhé, chị Yooyeon. Nhưng nếu một ngày nào đó chị cần em, em vẫn ở đây."

Những lời ấy như một lưỡi dao cứa vào lòng chị. Nhưng Yooyeon không nói gì thêm. Chị chỉ ngồi đó, nhìn em, lặng nghe tiếng em rời đi, bước chân em tan vào đêm tối.

Yooyeon biết, đây là điều tốt nhất cho em – để em được tự do khỏi những tổn thương chị đã vô tình mang đến, để em không phải chờ đợi một người luôn bỏ lỡ em.

Sau hôm đó, mỗi lần Yooyeon nhớ lại khoảnh khắc ấy, chị đều tự hỏi liệu có bao giờ em thật sự ổn, hay em cũng đang học cách giấu đi nỗi đau như chị đã từng. Nhưng rồi chị lại nghĩ, dù em có đi xa đến đâu, trong một góc nhỏ của trái tim chị, em vẫn là ánh sáng duy nhất chị không bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com