i'm not easily distracted. but you're acting like a magnet
"em ghét bố của chị."
yooyeon không ngẩng đầu khỏi tờ giấy ghi phạt mới chỉ điền được phân nửa. nàng không biết phải phản ứng thế nào, hoặc tại sao yoon seoyeon lại bắt chuyện với mình trước. cô gái kia đang ngồi cách hai ghế bên trái, chân gác lên bàn trông tự nhiên như đang ở nhà. yooyeon cắn môi, cố kìm lại ý muốn nhắc seoyeon rằng tư thế đó khiến váy nhăn nhúm cả lên.
"ừ." yooyeon vỏn vẹn đáp.
vì lý do gì đó, seoyeon vẫn tiếp tục luyên thuyên. "ý là, phạt gì mà sáu tiếng lận vậy. so với chuyện em làm thì mức phạt này quá bất công."
yooyeon suy nghĩ một hồi. nàng đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị kẹt với seoyeon trong một lớp học suốt một buổi dài, nhưng khi nghe trực tiếp như vậy lại khiến nàng khó chịu hơn.
"em đã làm gì?" yooyeon hỏi, vì im lặng mãi sẽ càng khiến bầu không khí thêm khó xử.
"mắc mớ gì em phải kể cho chị nghe?" seoyeon đáp lại với vẻ mặt nghi hoặc.
yooyeon suýt buột miệng nói chính em là người kiếm chuyện trước, nhưng rồi chỉ nhún vai, lẩm bẩm "thì thôi."
yoon seoyeon là học sinh mới chuyển đến. ngày đầu tiên, yooyeon và nakyoung đã đưa cô đi tham quan trường, nhưng seoyeon đã nhanh chóng hòa nhập với nhóm "con nhà người ta" nổi tiếng. đồng thời cũng trở thành một cái gai khiến nakyoung bức xúc không ít. yooyeon sẽ dối lòng nếu bảo rằng nàng không biết gì nhiều về seoyeon, và trực giác luôn nhắc nhở nàng cần cảnh giác cao độ. ai biết được con người đó đang âm mưu chuyện gì?
yooyeon không phải gương mặt quen thuộc của các buổi phạt cuối ngày thứ bảy, và nàng cũng không có ý định làm quen với điều đó. nhưng nàng không hề hối hận vì lý do khiến mình bị phạt hôm nay.
có ánh mắt đang nhìn. liếc sang trái, yooyeon bắt gặp seoyeon đang nhìn chằm chằm vào mình. nàng nhanh chóng cúi đầu xuống tờ giấy, mong rằng seoyeon sẽ bỏ cuộc khi bị phát hiện. nhưng không. cô vẫn đang chăm chú nhìn về phía nàng.
"ờm." yooyeon lên tiếng, rồi nuốt khan. nàng không thích bị người khác nhìn chằm chằm, nhất là khi ánh mắt đó thuộc về một người đẹp đến mức vô lý như seoyeon. đôi mắt nâu của cô đẹp tới mức như có thể giết chết nàng chỉ bằng một ánh nhìn.
seoyeon nghiêng đầu, xoay người lại đối diện yooyeon hơn. "chị nghĩ gì về em?"
yooyeon ngớ người vì câu hỏi. thật ra nàng đã ngạc nhiên ngay từ việc seoyeon bắt chuyện với mình rồi. mà sao cô lại quan tâm tới quan điểm của yooyeon chứ.
"chúng ta đã bao giờ nói chuyện đâu."
"giờ thì đang nói đấy còn gì?"
yooyeon chẳng biết đáp gì. nàng đã nghĩ về seoyeon khá nhiều từ lần đầu gặp mặt, nhưng việc thổ lộ mấy suy nghĩ đó thì không chắc là nên.
"tôi tưởng em không quan tâm người khác nghĩ gì về mình cơ mà." – yooyeon vừa nói vừa gõ bút lên bàn.
seoyeon nhướng mày, rồi chậm rãi hạ chân xuống bàn. "đúng vậy," cô nói, "em chỉ muốn biết chị đang nghĩ gì thôi."
yooyeon buông bút xuống, chính thức phớt mặc kệ tờ đơn trên bàn. ánh mắt của seoyeon bỗng làm nàng hơi đỏ mặt. "em cũng được."
seoyeon bật cười. "thật đấy hả? 'cũng được' thôi á? em tưởng mình đã để lại ấn tượng mạnh hơn thế cơ."
yooyeon bắt đầu hơi cọc rồi đó. cô đúng kiểu người sống chỉ để chọc tức người khác.
"trời ạ, em phiền thật đấy." yooyeon nói. rồi lập tức hối hận.
nàng chuẩn bị tinh thần bị seoyeon trả đũa bằng mấy lời cay nghiệt. nhưng không ngờ seoyeon chỉ nhếch môi cười khoái chí.
"biết ngay là chị cũng không phải dạng vừa gì, yooyoo ạ." seoyeon nói. yooyeon suýt giật mình nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.
"là yooyeon." nàng nói, theo thói quen đưa tay lên gãi cổ mỗi khi căng thẳng.
"biết mà."
đã khoảng mười lăm phút trôi qua trong im lặng, và yooyeon đã hoàn thành tờ đơn kiểm điểm. nó khá đơn giản, mấy câu kiểu như 'lí do em bị phạt' và 'làm thế nào để khắc phục chuyện này'. yooyeon đoán bố nàng cũng chẳng thật sự muốn phạt con gái mình. nhưng ông biết chắc thể nào cũng bị nói là thiên vị nếu không làm gì cả. thế là, nàng có mặt ở đây.
"kim yooyeon thân mến," seoyeon chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu tựa cằm lên tay, "kể em nghe về chị đi."
yooyeon không hiểu sao seoyeon cứ khăng khăng bắt chuyện với nàng. "để làm gì?" nàng hỏi, tông giọng có lẽ nghe hơi đề phòng quá mức.
seoyeon khẽ lắc đầu, bật cười một tiếng. "em chán. nếu đã bị nhốt chung trong phòng cả ngày thì chí ít chúng ta cũng nên khuấy động không khí một chút." rồi seoyeon nhếch môi. "chị có đang giấu bí mật động trời nào không?"
yooyeon thề là giọng seoyeon nghe như thể đang tán tỉnh một ai đó. và nàng ghét việc mình dễ đỏ mặt ngượng ngùng. "tôi, ờ- không biết nữa." nàng lắp bắp, giọng hơi lạc tông.
seoyeon nhìn nàng không nói gì, vài giây trôi qua nhưng kéo dài như cả thế kỷ. "thua chị luôn. chúng ta chơi trò nói thật đi. chị hỏi trước."
yooyeon đắn đo liệu có nên tham gia không, hay tiếp tục phớt lờ đi.
"được rồi," nàng suy nghĩ một lát, "sao em lại chuyển trường giữa năm học?"
yooyeon tự hỏi có phải câu hỏi này hơi quá riêng tư không, nhưng seoyeon trả lời ngay, không chần chừ. "ba mẹ nghĩ em làm xấu mặt gia đình nên tống em đến đây."
yooyeon thấy hơi kỳ lạ vì seoyeon nói câu đó rất thản nhiên. nghe thì như không quan tâm, nhưng nàng có thể cảm nhận được chút sự yếu lòng trong giọng nói ấy.
"tại sao họ lại nghĩ em là nỗi xấu hổ?" nàng hỏi, sự tò mò lộ rõ. qua những gì yooyeon quan sát, seoyeon trông như một người đàng hoàng.
"một câu một lượt thôi." seoyeon nháy mắt. "giờ tới lượt em."
yooyeon chỉ mong câu hỏi đầu tiên đừng quá đáng.
"chị chưa lăn giường nhỉ, unnie?"
seoyeon hỏi với nụ cười trên môi, như thể đã biết trước đáp án. yooyeon cố không để tâm đến việc cô nói như thể đang tuyên bố một sự thật, chứ không phải đặt câu hỏi.
thở dài. "không phải việc của em, nhưng đúng vậy." nàng đáp nhanh gọn, tránh ánh mắt người đối diện. nàng chỉ muốn chủ đề này kết thúc càng nhanh càng tốt.
seoyeon treo lửng câu trả lời trong không khí vài giây. "được rồi."
yooyeon nhíu mày. "thế thôi á?"
"chứ chị muốn gì nữa? một bài diễn văn nữ quyền nửa mùa kiểu 'ôi trời ơi, chị cổ hủ quá, chị phải tham gia phong trào để thoát khỏi các khuôn mẫu, định kiến xã hội đi' à?"
yooyeon bật cười nhẹ. cô gái này đúng là không đoán nổi suy nghĩ. "không biết nữa. nhưng, chắc là vậy?"
seoyeon im lặng ngắm nhìn yooyeon. ánh mắt của cô, thay vì sắc lẹm như lần đầu gặp, giờ lại dịu dàng đến lạ. dạ dày yooyeon nhộn nhạo hết cả lên.
"tới lượt chị." seoyeon nói, đứng dậy và trèo lên ngồi hẳn lên mặt bàn. điều đó khiến yooyeon phải ngước lên mới giữ được ánh mắt đối diện.
"em có đang, hẹn hò với ai không?" yooyeon hỏi. một câu hỏi khá cơ bản.
"sao vậy, bộ chị thích em hả?"
yooyeon suýt sặc vì câu trả lời thẳng tưng đó. nàng cố gắng kiềm chế cơn ho nhưng không thành công. "trong mơ." nàng lầm bầm, chẳng có chút tức giận nào trong giọng nói.
seoyeon khúc khích cười trước phản ứng của nàng. "được rồi, để đáp lại tấm lòng của chị, không. yoon seoyeon đang độc thân."
"xưng hô bản thân ở ngôi thứ ba nghe quê quá." yooyeon nói.
"tự nói bản thân chị à."
"wow. đâm chọt đỉnh đó."
yooyeon dịch người, trèo lên bàn ngồi cạnh seoyeon. nàng không muốn phải nhìn người kia từ dưới lên nữa. giữa hai người chỉ cách nhau vài inch, và trái với dự đoán, khoảng cách gần ấy không khiến nàng thấy khó chịu. thật ra, nàng còn muốn gần hơn nữa. seoyeon quan sát từng cử động của nàng như thể đang đọc một quyển sách.
"em có một câu hỏi hay lắm." seoyeon nói, ánh mắt sáng lên.
"mời bạn." yooyeon đáp lại, nhận ra mình đang tận hưởng khoảng thời gian bên seoyeon nhiều hơn nàng tưởng.
seoyeon nghiêng người lại gần một chút. "chị thường bày tỏ cảm xúc của bản thân như thế nào?" cô hỏi với vẻ mặt tò mò.
yooyeon hơi bối rối. không phải vì câu hỏi mang tính xúc phạm gì, chỉ là nàng không biết trả lời sao cho đúng. "ờm," nàng liếm môi, rồi nói, "chắc là tôi sẽ viết ra những cảm xúc ở hiện tại."
"kiểu viết mấy câu suy suy trên nền đen rồi đăng lên story ấy hả?"
yooyeon cau mày nhìn seoyeon. "không, trời ạ. tôi viết nhật kí. và, thỉnh thoảng sẽ viết lời bài hát, kiểu thế."
"ồ? ngày nào đó chị hát cho em nghe nha." seoyeon nói.
yooyeon khẽ cười rồi quay mặt đi, hai bên tai đã ửng đỏ. "chắc chắn rồi."
cuộc trò chuyện cứ thế tiếp tục một lúc lâu. yooyeon kể về lần nàng gãy chân năm mười hai tuổi vì cố nhảy thật cao trên bạt nhún lò xò (trampoline) rồi đáp đất thật ngầu như trên phim ảnh. seoyeon kể về chú chó ở nhà. yooyeon ghét việc bố mẹ chẳng bao giờ ở nhà. seoyeon kể về chuyện ba mẹ quyết định tách cô khỏi gia đình sau khi biết cô là người đồng tính.
có những câu hỏi riêng tư hơn những câu khác. nhưng yooyeon không phiền. đến một lúc nào đó, yooyeon hỏi seoyeon đã làm gì để bị phạt trong này.
"thầy adams nói một câu kỳ thị phụ nữ đại khái như 'phụ nữ sinh ra là để phục vụ đàn ông', còn lý luận là có bằng chứng khoa học nữa chứ. em đã phản bác lại ổng."
yooyeon nhìn cô chằm chằm.
"được rồi, em có gọi ổng là đồ khốn nữa, nhưng mà xứng đáng chứ bộ."
tới lượt seoyeon hỏi yooyeon lý do bị phạt. khi yooyeon kể mình đã châm lửa lên tóc một đứa con gái trong tiết hóa vì dám chế nhạo em gái mình, seoyeon đã mỉm cười và vỗ vai nàng để bày tỏ sự tôn trọng.
một lúc sau, seoyeon nhảy khỏi mặt bàn và đang đứng ngay trước mặt yooyeon. nếu yooyeon tách chân ra một chút, thì cô sẽ đứng gần như lọt thỏm giữa hai chân nàng. yooyeon cố không phản ứng thái quá mỗi khi seoyeon đặt tay lên đầu gối mình khi nói chuyện, hoặc bắt đầu vẽ những vòng tròn nhỏ trên da nàng.
"được rồi," seoyeon nói, nghiêng người lại gần yooyeon hơn nữa, cả hai tay giờ đặt trên đầu gối nàng, khiến một luồng điện nhẹ chạy dọc người nàng, "em còn một câu hỏi nữa."
yooyeon gật đầu, đầu óc rối tung, không chắc bản thân sẽ nói gì tiếp theo.
seoyeon nhẹ nhàng tách hai chân yooyeon, để bản thân đứng vào khoảng trống ở giữa. giờ đây, khoảng cách giữa hai chóp mũi chỉ còn chưa đầy một inch. yooyeon dứt khoát không muốn là người đầu tiên.
"chị sẽ làm gì nếu em hôn chị ngay bây giờ?" seoyeon hỏi.
ánh mắt yooyeon chậm rãi dời xuống đôi môi đối phương. yooyeon thật sự muốn biết môi seoyeon có vị như thế nào. dù không còn khoảng trống nào giữa hai người, nàng vẫn cúi sát hơn nữa. câu nói tiếp theo bật ra từ môi nàng đầy tự tin mà chính nàng cũng không ngờ.
"chuyện đó phải làm rồi mới biết."
seoyeon và yooyeon bị phạt thêm vào thứ bảy tuần sau khi thầy hiệu trưởng bắt gặp cả hai đang hôn nhau. đương nhiên, buổi phạt lần tới sẽ có giáo viên giám sát chặt chẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com