Dấu ấn [pavelpooh] 🔞
Thiết lập lấy từ "Vĩnh hằng?", headcanon cp PvP.
Không giải quyết khúc mắc của chính truyện, chỉ đơn giản là HE.
--------
"Pooh, em dậy ăn một chút đi." Công tước Promphaopun lay nhẹ thân hình đang vùi mình trong chiếc chăn to lớn trên giường, biểu cảm vô cùng lo lắng cất giọng.
Kể từ lúc ngài Công tước tự tay nuôi nấng em cho đến nay, Pooh chưa bao giờ động vào máu trừ lần duy nhất là đút cho hắn. Song bởi vì em không có dấu hiệu của việc thiếu máu, cho nên Pavel cũng chưa từng cưỡng ép em thử nó, nhưng bây giờ thì khác.
Pooh đang bắt đầu tiến vào giai đoạn trưởng thành tiếp theo của Huyết tộc - mọc cánh. Vốn dĩ Huyết tộc ở giai đoạn này cần một nguồn lớn dinh dưỡng từ máu để hoàn thiện quá trình, nhưng em lại không chịu dùng, dinh dưỡng từ đồ ăn tái đã không còn đủ để cung cấp năng lượng nữa dẫn đến việc cơ thể mệt mỏi và thời gian chìm vào giấc ngủ của Pooh dài hơn bình thường rất nhiều.
"Hưm~..."
Pooh mơ màng đáp lại hắn rồi chậm chạp ngồi dậy, vẫn chẳng tỉnh táo tí nào mà luôn gà gật muốn ngủ tiếp làm Pavel không khỏi thở dài, nhưng cũng chẳng thể làm gì được mà chỉ dịu dàng chỉnh lại mấy sợi tóc lộn xộn cho em.
"Em không thể cứ mệt mỏi thế này mãi được. Nghe tôi, dùng một chút máu, thôi được?"
"Em không thích!"
Pooh cau mày cúi đầu, lầm bầm không vui. Song dưới sự dỗ dành của ngài Công tước, tinh linh nhỏ cuối cùng vẫn phải nhượng bộ một chút. "Ngài biết em không thích máu mà..."
"Vậy nếu là máu của tôi thì sao?"
"..." Em chưa từng nghĩ đến chuyện này. Bởi vì bản thân không cần thiết phải dùng máu, và kí ức về ngày diệt tộc cũng khiến em bài xích với loại hành vi này. Hơn nữa làm gì có chuyện Huyết tộc cấp cao như hắn sẽ dâng máu của chính mình lên cho kẻ thấp kém hơn. "Em không muốn tổn thương ngài."
"Nhưng tôi cũng không muốn thấy em như vậy, PuPu. Như thể tôi vô dụng đến mức không thể giúp gì cho em vậy."
"Ngài không có vô dụng!" Đừng nói như vậy mà, em chưa bao giờ nghĩ rằng ngài Công tước của mình như thế cả, cũng không cho phép hắn tự hạ thấp chính mình.
"Vậy cho phép tôi giúp em, được chứ?"
"..."
Sau một hồi thuyết phục qua lại, Pooh cuối cùng cũng phải gật đầu đồng ý, vì nếu không thì Pavel sẽ tự trách mình và không vui, mà em thì không thích nhìn thấy ngài ấy như vậy chút nào.
"Ngoan lắm, bây giờ thì xuống dưới dùng bữa nào." Pavel hôn nhẹ lên khóe mắt của tinh linh nhỏ rồi cẩn thận nắm tay em cùng nhau rời khỏi phòng, khóe môi ở góc độ vô cùng kín đáo cong lên khẽ cười. "Buổi tối chúng ta sẽ bắt đầu."
.
.
.
Pooh thấm thỏm ngồi trên giường, trong lòng lo lắng về việc bản thân sắp tiếp xúc trở lại với máu đến mức loay hoay cả chục tư thế mãi không yên, Đến khi Công tước Promphaopun khoác áo choàng tắm màu đen bước ra liền giật mình tới cứng người, dè dặt nhìn hắn như thể bản thân vừa làm sai gì đó đang chờ trách phạt.
"Không cần căng thẳng đến như vậy." Pavel không khỏi phì cười trước phản ứng kia, nhanh chóng bước đến xoa đầu em rồi ngồi lên giường. "Bắt đầu thôi."
Pooh theo sự dẫn dắt cả Pavel mà ngồi trên người hắn, nhìn ngài Công tước chậm rãi cởi nửa trên của áo choàng để lộ ra cần cổ thơm ngon và thân hình săn chắc nam tính, nhưng đến cuối cùng vẫn không tránh khỏi e sợ.
"Em nghĩ lại rồi, em không ăn nữa được không?"
"Pooh." Pavel dở khóc dở cười với đứa trẻ trước mặt, lại phải nhẹ giọng cổ vũ đồng thời dùng một tay nhéo nhéo bên má của gương mặt đang vô cùng tủi thân như bị bắt nạt này, tay khác giữ lấy eo Pooh tránh cho tinh linh nhỏ tìm cách chạy trốn.
Pooh biết lần này mè nheo không thành, đành phải hít sâu một hơi rồi cúi đầu xuống ngay vị trí cần cổ hắn. Trong đầu chậm rãi nhớ về cách Pavel đã từng làm rồi từ từ dùng lưỡi liếm lên làn da ấy để thăm dò mạch máu. Đến khi răng nanh giương ra lại nhấn nhá mãi không chịu cắn xuống.
Pavel bị sự trì hoãn và hành vi như thú non lần đầu học cách sử dụng răng của em chọc cho bật cười, cũng không kiêng dè chút nào mà vừa xoa đầu Pooh vừa cười to bất lực. "Em đi săn, cắn con mồi còn sợ nó thấy đau à?"
"Em đâu có sợ con mồi đau, em sợ ngài đau." Pooh giấu mặt vào hõm cổ của Pavel cọ cọ, rầu rĩ đáp. "Hay là ngài rút máu ra ly đi."
"Em bây giờ chỉ cần làm chứ không cần nhìn mà còn không dám, đến khi nhìn thấy máu trong ly thì làm sao em dám uống."
"Thì em không dám thật mà..."
Ngài Công tước đành phải lắc đầu bó tay trước tình cảnh này, trong đầu nghĩ ngợi xem nên làm gì để phân tán sự chú ý của em, sau đó dùng hai tay giữ lấy mặt Pooh buộc tinh linh nhỏ phải nhìn thẳng vào mình.
"Tôi sẽ giúp em nếu em đồng ý, em muốn thế nào?"
Pooh dè dặt nhìn hắn trong giây lát, trong lòng không nỡ làm ngài Công tước thất vọng mà khẽ gật đầu.
Pavel chỉ chờ để bản thân nhận được câu trả lời từ em, và khi biết nó là sự đồng ý, ngài Công tước ngay lập tức xoay người đổi chỗ cả hai khiến Pooh không kịp trở tay, sau đó cúi đầu lấp kín môi em.
Tinh linh nhỏ hoảng sợ nhắm tịt hai mắt, tay cũng câu lấy cổ hắn ôm chặt. Pavel ban đầu chỉ là lướt nhẹ trên bờ môi ngọt ngào ấy, sau đó dần chuyển sang gặm cắn môi dưới của đối phương. Lưỡi hắn chủ động cứa qua răng nanh của bản thân đến bật máu rồi cạy mở khớp hàm của kẻ bên dưới, buộc đứa trẻ này nếm lấy vị máu của mình đồng thời càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng kia, lại cuốn lấy đầu lưỡi của Pooh quấn quýt chơi đùa không nỡ buông trong khi ánh mắt vẫn chăm chú quan sát phản ứng đầy dễ thương lại mời gọi của em.
Năng lực của Công tước Promphaopun cũng được phát động, bóng tối vậy mà hóa thành dải lụa đen mềm mại vắt ngang trên gương mặt ưa nhìn, che đi tầm mắt của em. Trên thân thể thiếu niên cũng chẳng ngoại lệ gì mà bị thứ này tùy tiện quấn quanh, sắc tối càng làm nổi bật lên làn da trắng nõn và chiếc áo ngủ sáng màu, đến cả hai tay Pooh cũng nó bị trói quặp ra sau lưng.
Pooh nặng nề hít thở sau nụ hôn đầy ướt át với ngài Công tước, có chút khó chịu vì bị bóng tối trói buộc, chỉ cần hơi giãy giụa một chút sẽ bị chúng siết vào da thịt. Nhất là tầm mắt bị che đi khiến em càng thêm bất an mà vô thức dựa dẫm nhiều hơn vào hắn.
"N-ngài làm gì vậy?"
"Dùng khoái cảm giúp em phân tán sự chú ý." Pavel điềm đạm nói, sự bình tĩnh kì lạ này cực kì trái ngược với vẻ gấp gáp của tinh linh nhỏ. "Xem ra em không bài xích với máu của tôi, vậy là yên tâm rồi."
Ngón tay của hắn cách một lớp trang phục bắt đầu cọ xát lên đầu ngực của em. Móng tay như có như không gảy nhẹ lên điểm nhỏ hồng hào đang nhấp nhô theo từng nhịp thở sau lớp vải áo khiến Pooh không kiềm được mà nhẹ rên một tiếng, bên dưới cũng vì sự kích thích của Pavel mà từ từ cương cứng, rỉ ra chút dịch trắng khiến hắn bật cười.
"Em gấp gáp quá nhỉ?"
Pooh mím môi quay mặt đi, thoạt nhìn giống như đang giận dỗi nhưng vành tai đỏ lựng lại hoàn toàn tố cáo cảm xúc thật của em. Công tước Promphaopun chẳng hề để bụng sự trẻ con này mà cúi người liếm lên yết hầu của tinh linh nhỏ rồi gặm cắn vài cái hòng để lại chút dấu vết chói mắt mặc cho nó chỉ tồn tại được vài phút. Trong khi đó, hai tay hắn bận rộn cởi nút của chiếc áo ngủ trên người em, kéo mở lớp vải vướng víu, song lại không chịu lột ra toàn bộ mà để nó nửa kín nửa hở, kết hợp cùng với dải lụa đen tiếp tục trói buộc thân thể của đứa trẻ bên dưới, làm cho làn da đang ửng hồng vì kích tình càng thêm bắt mắt.
Bóng tối sau đó tiếp tục hóa hình, từ trên tay hắn biến ra một cành hồng đen tuyền kiêu sa rực rỡ. Pavel không chút ngần ngại dùng nó để đùa bỡn da thịt và đầu ngực của em, sau đó chậm rãi rê một đường xuống dưới. Bàn tay lẫn cành hồng đều dừng ở vòng eo thon gọn mà vờn quanh trêu ghẹo rồi lại miết chặt khiến Pooh vặn vẹo cong người thành một đường cong đẹp mắt, chẳng biết là đang muốn né đi hay là hưởng thụ nhiều hơn nữa.
"Ah~..."
Tầm nhìn bị che đi khiến các giác quan khác được phóng đại lên rất nhiều. Tinh linh nhỏ rùng mình rên rỉ vì khoái cảm đang kéo đến từng đợt dưới bàn tay của ngài Công tước. Bản thân rất muốn ôm lấy hắn nhưng cả thân thể đều bị trói chặt khiến em vừa khẩn trương khó chịu vừa bực mình, đến mức nước mắt sinh lí cũng bắt đầu rơi ra trông rất đáng thương. Vậy mà Công tước Promphaopun mọi ngày luôn lo lắng cho em hôm nay lại tĩnh lặng đến quá đáng, chỉ chăm chăm trêu chọc đứa trẻ dưới thân, thấy Pooh như vậy cũng chỉ cúi người hôn nhẹ lên môi em, cố nén lại tiếng cười khúc khích mà hỏi em làm sao.
"Ưm... hức... ngài bắt nạt em...!"
"Tôi bắt nạt em chỗ nào, hửm?"
"Ngài trói em, ghẹo em, em khó chịu..."
Pavel nghe đứa nhỏ này tố cáo mà không khỏi buồn cười, nhưng cũng không dám trêu chọc quá nhiều mà nhanh nhẹn lướt xuống dưới, tóm lấy đùi em mở rộng để nhìn đến dương vật đã cương cứng lẫn lỗ nhỏ đang không ngừng co rút rỉ nước.
"Ở đây khó chịu à?"
Cành hồng trong tay ve vãn trên đỉnh cự vật của Pooh, từng cánh hoa mềm mại lướt qua kéo theo chất dịch trắng đục đọng lại trên nó thành một hình ảnh dâm mĩ đẹp mắt đến khó tả. Đến cả ngón tay hắn cũng chẳng rảnh rang gì mà đưa một ngón vào bên trong lỗ nhỏ khuấy động.
"A~..."
Tinh linh nhỏ cong người rên rỉ, em không biết ngài Công tước đang dùng thứ gì để chơi đùa với bản thân, song cảm giác kì lạ khi dương vật bị trêu ghẹo và hậu huyệt bị xâm nhập nhanh chóng được gạt qua, nhường chỗ cho khoái cảm ngập đầu tràn đến. Lỗ nhỏ vốn đang trống trải ngứa ngáy bỗng dưng được lấp đầy liền không ngừng co bóp, nuốt lấy ngón tay của hắn khiến Pavel bật cười.
Dáng vẻ hư hỏng này thật đúng là làm hắn khó kiềm chế mà.
Ngài Công tước buông lơi cành hồng khỏi tay rồi cho thêm một ngón tay nữa vào bên trong nghịch loạn, còn ác ý cào loạn, nhấn nhẹ lên vách thịt bên trong rồi thích thú nhìn em dần bị dục vọng chiếm lấy mà vặn vẹo theo từng cử động của bản thân.
Pooh bắt đầu mơ màng mông lung, khoái cảm từ những cái chạm của hắn dần không đáp ứng bản thân nữa khiến em bắt đầu ham muốn nhiều hơn. Nhưng cơ thể vẫn luôn trong trạng thái bị trói chặt khiến em chỉ có thể nức nở gọi hắn, mong chờ Công tước Promphaopun giúp mình thỏa mãn dục vọng đang dâng cao.
"Hức... Pavel... ngài ơi..."
"Tôi nghe đây." Pavel rút những ngón tay bên dưới ra, chất giọng trầm khàn cất lên cùng với hơi thở nặng nề khiến hắn hệt như thú săn mồi đang dùng những lời quyến rũ đường mật dụ dỗ con mồi sa bẫy. "Nói tôi nghe em muốn gì."
Bên dưới đột ngột bị rút ra làm Pooh cảm thấy trống rỗng, hậu huyệt đói khát vẫn đang ngừng co rút ngứa ngáy khiến em bất giác đẩy hông nhích lại phía hắn.
"Ưm… muốn ngài... đâm vào trong…" Thân thể bị dải lụa đen trói chặt thoáng cử động nhẹ, trong mắt Pavel lại biến thành sự mời gọi. "Làm em bắn..."
"Thỏa mãn em."
Công tước Promphaopun bật cười thành tiếng, cúi người hôn lên khắp mặt em đồng thời cởi bỏ áo choàng tắm của bản thân quăng vào một góc, để lộ dương vật đã sớm cương cứng, nổi đầy gân guốc. Hắn thật ra cũng đã thèm muốn Pooh đến điên rồi, chỉ là cố nhịn lại mà trêu chọc em, thử bức đứa trẻ này đến cực hạn xem, quả nhiên là dâm đãng không chịu được.
Pavel áp môi mình lên môi em hôn sâu, dương vật bên dưới cũng cùng lúc đâm vào bên trong, nghiền qua điểm mẫn cảm, chèn ép đứa nhỏ đến nghẹt thở.
Từng tiếng rên rỉ nức nở không chút kiêng nể nào mà bật ra thành tiếng theo nhịp chuyển động của hắn, xen lẫn với tiếng thở nặng nề bao trùm khắp căn phòng làm cho không gian ngập tràn tình ái điên đảo.
Pavel đem hai chân em quấn lên eo mình, bóng tối ở một bên cổ chân của tinh linh nhỏ dần tụ lại rồi hóa thành một chiếc lắc với chuông tinh thạch đen, mỗi lần đâm vào rút ra đều phát ra âm thanh trong trẻo sắc tình. Tốc độ tiến nhập mỗi lúc một nhanh hơn, dường như đều là rút ra toàn bộ rồi đâm vào lút cán. Tay hắn cũng bắt lấy dương vật bị bỏ rơi nãy giờ của Pooh mà vuốt ve, thành thục xoa nắn làm nó run rẩy co giật, sau đó lại xấu xa dùng bóng tối quấn chặt lấy nó, thắt thành một cái nơ hết sức đáng yêu, không cho xuất tinh.
"Nghhh... ah~... ngài ơi... cho em bắn đi mà...!"
Khoái cảm sắp đạt đỉnh còn bị ngăn lại khiến em khẩn trương vặn vẹo thân thể muốn cầu xin hắn, nhưng đổi lại chỉ là cái hôn lên chóp mũi và câu trả lời ngắn gọn từ Pavel.
"Chưa phải bây giờ. Em làm tôi sướng thì tôi cho em bắn."
Ngài Công tước lật người lại cho em lên trên tự nhún, thích thú nhìn tinh linh nhỏ chật vật vì thân thể bị trói buộc mà chỉ có thể dựa vào lực ở hông và hai chân để làm hắn sung sướng. Trong khi hai tay lần mò lên cơ thể mịn màng của Pooh mà chơi đùa, nghịch ngợm đầu vú thêm một chút.
Pooh ở trên người hắn lên xuống không ngừng, mỗi lần như vậy đều khiến dương vật bên trong nghiền qua điểm nhạy cảm làm bản thân bủn rủn cả hai chân. Khoái cảm đến từ mọi phía khiến em thật sự muốn nổ tung rồi, dương vật bên dưới cũng trướng đến phát đau, cuối cùng vẫn phải nỉ non nức nở cầu xin Pavel giúp mình.
"Ah... hức... P-Pavel... giúp em đi mà... em không nổi... a~..."
Mà vị Công tước cao quý kia cũng sắp tới cực hạn rồi. Pavel không khống chế được mà bật cả cánh ra, đôi cánh dơi to lớn vươn về trước, bao bọc che kín hai thân ảnh đẫm mồ hôi đang chơi trò tình dục. Hai tay hắn đỡ lấy mông Pooh vừa nắn bóp vừa trợ lực, điên cuồng giúp em lên xuống, chuông tinh thạch cũng vì vậy mà kêu lên không ngừng.
"Đúng là tôi chiều em quá rồi."
Pooh hiện tại đã chẳng còn sức lực để nghe hắn nói nữa, chính mình không nhịn nổi mà cúi đầu cắn lên cổ hắn muốn giảm xóc, răng nanh theo đó đâm vào da thịt khiến máu tuôn trào lại bị em mơ hồ nuốt hết làm Pavel rất hài lòng. Dương vật bên dưới lại lớn thêm một vòng, co giật một chút rồi bắn ra tinh dịch trắng đục ấm nóng vào trong hậu huyệt nhỏ bé, nhiều đến mức chảy tràn ra ngoài. Bóng tối trên người em cũng cùng lúc buông lỏng làm đầu óc tinh linh nhỏ trắng xóa một mảng, run rẩy bắn đầy trên người bản thân lẫn hắn.
Em mơ màng giương đôi mắt xinh đẹp ửng hồng nhìn hắn, hơi thở hổn hển kéo theo chút nức nở trầm thấp.
"Em muốn đánh dấu ngài..."
"Được thôi, cho em." Pavel vui vẻ chủ động dâng ra cần cổ của bản thân lần nữa cho em cắn xuống, trên môi thoáng kéo ra một nụ cười không đúng đắn lắm. Đợi đến khi Pooh nhả ra, trên cổ hắn đã xuất hiện một dấu ấn màu đỏ máu cách điệu hình sói và hoa hồng, chứng minh rằng dòng máu đang chảy trong huyết mạch của Công tước Promphaopun chỉ thuộc về một mình em.
Không ngờ tối nay lại vượt mong đợi như vậy.
--------
Như lời đã nói về 1 cái HE, chúc mấy bà ngon miệng nhó
Lần này viết ổn không nhờ :"))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com