Mèo và cún
Những mẫu truyện zô tree ver động vật của PoohPavel.
--------
Trên bệ cửa sổ của căn hộ nhỏ yên tĩnh nằm trong khu dân cư là chỗ nằm yêu thích của Pavel - một chú mèo Maine Coon lông đen oai vệ thích yên tĩnh và sống với papa của mình. Pavel đã quen với sự tĩnh lặng của ngôi nhà mỗi khi papa đi săn, nên mỗi sáng anh sẽ nằm trên bệ cửa sổ để sưởi nắng, đúng giờ thì đi ăn, chán thì ngủ, chiều ngồi ngắm hoàng hôn và tối lại cuộn mình ngủ trong ổ riêng, rõ là một cuộc sống rất thư thái.
Cho đến một ngày...
"Meoooo~..."
Pavel vừa vươn vai duỗi người cũng là lúc cánh cửa mở ra và tiếng gọi quen thuộc báo hiệu papa đã về.
"Papa về rồi nè, hôm nay có thêm bạn mới cho bé đó."
Papa tiến tới xoa đầu anh như mọi khi, từ tốn giới thiệu: "Bé này là Pooh, em con, là cún pomeranian, mong là hai đứa sẽ nhanh chóng hòa thuận nhé."
Mèo lớn lười nhác khẽ nhấc mi mắt lên một chút rồi lập tức tỉnh táo hẳn, nghiêm túc nằm quan sát khi trông thấy một cục bông trắng muốt đang lấp ló trong chiếc giỏ may đặt giữa sàn.
Cục bông thơm mùi sữa vani với đôi mắt to tròn long lanh ban đầu còn rụt rè ngó nghiêng, mãi đến năm phút sau mới dè dặt trèo ra khỏi giỏ, nhưng vì chân ngắn mà té oạch xuống sàn một cái rồi lắc lắc đầu đứng dậy, chậm chạp đi những bước đầu tiên quanh nhà, sau đó giống như vì không cảm nhận được nguy hiểm mà bạo dạn vẫy đuôi, chạy lăng xăng khắp nơi.
"Papa nói nhà có anh mèo, đây là ổ của anh mèo hẻ?"
"Đồ của anh mèo đây hẻ? Là cái gì dạ?"
"Sao anh mèo có nhiều chăn gối dữ dạ?"
"Papa ơi, anh mèo đâu òi?"
...
Cứ như vậy, không gian yên tĩnh bị tiếng chạy lạch bạch như trống trận phá nát, đã vậy còn vang vọng khắp nhà làm Pavel trừng mắt phát phiền, bực mình kêu một tiếng trầm đục như đang chửi thề.
Lần đầu tiên trong đời, mèo lớn phải cam chịu ngủ trưa với một cái âm thanh không thể nào chói tai hơn nữa.
.
.
.
Mãi đến khi màn đêm buông xuống báo hiệu ngày đầu tiên đã kết thúc, Pavel thoải mái ưỡn người trong ổ, đuôi vẫy nhẹ, mắt lim dim, vô cùng hài lòng khi mọi thứ đã yên tĩnh lại như cũ.
...
Nhưng chỉ một lát sau, Pavel liền thấy có gì đó sai sai.
Không có tiếng lạch bạch ồn ào. Không có giọng nói ngu ngốc ngơ ngơ kia. Cũng không ngửi được cái mùi vani lúc sáng nữa.
"Mẻo... cái cục đó đâu rồi?"
Mèo lớn bật dậy ngó qua cái ổ nhỏ mới được sắp xếp hôm nay cũng chẳng nhìn thấy nên liền vểnh tai lên nghe ngóng rồi đi quanh nhà.
Hành lang không có, nhà tắm không có, bếp không có, gầm sofa cũng không có nốt, còn phòng giặt đồ...
Quả nhiên, cái khăn nhỏ trong giỏ may vừa động đậy một chút đã bị Pavel tinh mắt để ý. Mèo lớn dí mũi lại gần, không ngoài dự đoán tìm thấy cục bông đang cuộn tròn ngủ ngoan, bụng phập phồng khe khẽ.
Chắc là chưa quen mùi ổ mới nên tìm giỏ để ngủ đây.
Pavel nhìn chằm chằm cún con một hồi lâu, suy nghĩ tìm được rồi thì cứ để thứ này ngủ đi, tự mình về ổ ngủ khiến anh hơi giằng co rồi quyết định ngoạm theo cậu quay về.
Lỡ mai papa không để ý rồi ném thứ này vào máy giặt luôn thì toi mất, coi như mình sống tốt, làm phước vậy.
"Cục bông phiền phức này, mai phải cảm ơn ta cho đàng hoàng đó."
--------
Cún lớn hơn mèo là chuyện thường thấy rồi, tui đổi gió chơi ngược lại cho đỡ chán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com