Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tổ tông nhỏ [poohpavel]

Thật ra hồi đầu bắt y về tộc, Niên Thần Dực không hề gọi người kia là tổ tông nhỏ mà là một cách gọi khác.

Hắn gọi người ta là tiểu nương tử.

Nếu là nam nhân bình thường, chỉ sợ sẽ bị một từ này của hắn chọc cho tức hộc máu mà chết luôn, chỉ là y thì không bình thường.

Chính xác thì khi đó Ngô Dục Hành là một nhóc ngốc.

Còn rất manh mềm đáng yêu, chứ không có láo như bây giờ.

--------

Mỗi sáng thức dậy, nếu không phải nhìn thấy ánh mắt và nụ cười trong trẻo đáng yêu của cái người đang cầm tóc hắn bện đến rối xù thì nhất định sẽ thấy một cục bông nhỏ vẫn đang say giấc nồng. Hơn nửa gương mặt của Ngô Dục Hành đều vùi vào chăn lông thú, môi mọng bị đè đến biến dạng, hơi dẩu ra một chút trông rất đáng yêu.

Niên Thần Dực sáng ra đã khởi đầu ngày mới bằng một nụ cười quá đỗi cưng chiều. Hắn nhẹ tay đem người kia lật lại, chỉnh tư thế cho y một cách ngay ngắn rồi mới xuống giường thay đồ rửa mặt. Vốn còn định để Ngô Dục Hành ngủ thêm một lát, ai ngờ hơi ấm bên cạnh vừa vơi đi đã lập tức đánh thức người nọ luôn.

Ngô Dục Hành mơ màng chống tay ngồi dậy ngáp một cái, quay đầu nhìn quanh, mái tóc đen óng chỉ dài đến vai xù lên trông rất buồn cười. Y mềm mại ngọt nị gọi một tiếng "phu quân".

"Ơi."

Làm người ta nhũn tim chết rồi.

Thợ săn hung ác nhất bộ tộc gặp ai cũng có thể mặt nặng mày nhẹ, song đối với người này cũng chỉ có thể cưng chiều đến tận trời. Niên Thần Dực vừa chỉnh trang xong y phục cho bản thân liền quay sang giúp nương tử ngốc mặc đồ, mang vớ, đeo giày. Thậm chí bản thân có thể qua loa rửa mặt súc miệng bằng nước lạnh, nhưng nước để y sử dụng bắt buộc phải để tộc nhân đun qua cho ấm áp vừa đủ dùng.

Ngô Dục Hành nói ngoan thì cũng không hẳn là ngoan, dù sao nhóc ngốc cũng có chút nghịch ngợm của trẻ con, còn trong mắt hắn lại trở thành cực kì ngoan. Niên Thần Dực mặc kệ y đem tóc hắn phá thành dạng gì đều cưng chiều nói "rất đẹp" chỉ để dỗ tiểu nương tử của mình vui vẻ, thành ra những tộc nhân khác đều thấy mái tóc đen dài đến tận thắt lưng của người nọ mỗi ngày một kiểu. Hôm thì cắm hoa đầy đầu, hôm thì được tỉ mỉ bện thành rất nhiều lọn nhỏ, còn dùng dây vải đủ màu sắc và đá quý cột lên, trong lòng thật sự tự hỏi hắn lấy đâu ra kiên nhẫn ngồi yên đó cho người kia biến thành đồ chơi.

Thật ra không chỉ có sự kiên nhẫn, từ khi có Ngô Dục Hành cạnh bên, kĩ năng dỗ người của hắn cứ phải gọi là tăng cấp như vũ bão luôn. Tỉ như bây giờ, Niên Thần Dực ngoài miệng thì dỗ người ta đến ngọt sớt, cánh tay lại như gọng kìm giữ chặt Ngô Dục Hành đang rơi nước mắt đến đáng thương. không ngừng quẫy đạp kêu la.

"Không uống mà, đắng lắm! Huhu..."

Y thà chết cũng không muốn uống cái chén thuốc đen ngòm đắng chát đó!

"Không đắng chút nào, ta đã dặn y sĩ cho thêm nhiều mật mía rồi, em xem thử xem." Niên Thần Dực không xem sức lực của nương tử ngốc ra gì, vừa giữ y vừa thổi nguội muỗng thuốc, sau đó nhân lúc Ngô Dục Hành không chú ý đổ vào miệng y, muốn hay không đều phải nuốt xuống.

Lại cho y một viên kẹo ngọt để quên đi vị đắng trên đầu lưỡi.

Ngô Dục Hành tự giãy đến mệt, cuối cùng chỉ có thể dựa vào lòng hắn uống từng muỗng thuốc đắng đến rợn người, bị tra tấn đến nước mắt rơi đầy mặt.

"Hong uống nữa mà, huhu..."

"Ba muỗng nữa thôi, tiểu Hành ngoan nào."

Nhìn tiểu nương tử khóc đến hít thở không thông như vậy cũng rất đau lòng, nhưng Niên Thần Dực không thể để y trốn thuốc được. Bởi vì y sĩ nói Ngô Dục Hành ngây ngốc như vậy là do bị hạ độc, nếu không chữa thì sớm muộn cũng chết. Cho nên dù dáng vẻ bây giờ rất đáng yêu thì hắn vẫn phải cưỡng ép y uống thuốc để còn khỏi bệnh.

Ba muỗng nữa...

Hết ba muỗng này lại đến ba muỗng khác. Ba muỗng gì mà mãi chưa hết chứ!

"Muỗng cuối rồi, phu quân hứa với em mà."

Đều là ức hiếp ta, thấy ghét!

Niên Thần Dực đút xong muỗng thuốc cuối cùng, vừa thả tay ra lập tức nhận lấy sự ghẻ lạnh của Ngô Dục Hành đang quay lưng về phía mình, trùm chăn lông thú cuộn tròn thành một đống, trong lòng liền thấy dở khóc dở cười.

Ngô Dục Hành bị ức hiếp đến mức nước mắt rơi lộp độp, tự dặn lòng sẽ không thèm nhìn mặt hay nói chuyện với hắn nữa thì chỉ một khắc sau đã bị nhấc bổng ra khỏi chăn lần thứ hai.

Niên Thần Dực cầm về một cái lồng toàn là điểm tâm ngọt mà y thích, mùi thơm ngọt ngào làm nhóc ngốc phải nhìn thêm mấy lần.

Hắn nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau sạch những vệt nước mắt trên mặt Ngô Dục Hành, đồng thời dụ dỗ đưa cho y một cái bánh nhỏ.

"Tiểu nương tử thích chứ?"

Ngô Dục Hành: gật gật.

"Vậy thì đều cho em hết. Thích không?"

"Yêu phu quân nhất, phu quân là tốt nhất!"

Nhóc ngốc nhào đến hôn hắn một cái, cười đến rạng rỡ rồi nhận lấy lồng bánh ăn ngon lành, hoàn toàn không nhớ một khắc trước bản thân đã dặn lòng thế nào.

--------

Chưa có pvp nên bù bằng 1 chap này trước he

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com