Ước định
Thể loại cổ trang nên tôi sẽ sử dụng tên tiếng Trung của hai người.
Kiến thức cổ trang gần như bằng không, nên fic có thể rất cấn, mong mọi người hoan hỉ bỏ qua hoặc chủ động rút lui.
Bối cảnh có sự kết hợp của Linh khế.
Chưa biết có H không nên vẫn là hai đảng, tuy nhiên đang hơi nghiêng về Poohpavel.
--------
"Về trước giờ cơm cho ta đấy!"
"Biết rồi mà!" Thiếu niên hét to trả lời rồi vui vẻ chạy nhảy xuống khu rừng bên dưới dạo chơi, mặc kệ biểu cảm ngán ngẩm của sói trắng đang đứng trong sân nhà.
Ngô Dục Hành là con người duy nhất sống ở đây, còn lại đều là các tiên linh nhỏ hoặc linh thú giống như sói trắng. Sói trắng kể rằng nó tìm thấy Ngô Dục Hành bị bỏ rơi trong một hang đá vào đêm mưa gió, vì muốn tích chút đức nên mới tha y về ngọn núi có kết giới này, dựng lên một căn nhà để chăm sóc đứa trẻ còn đang quấn tã.
Lại nói đến kết giới và ngọn núi ngập tràn linh khí này. Sói trắng bảo nơi đây từng là tế đàn - nơi tế tư mạnh nhất lịch sử đứng lên ca múa, dâng hiến sinh mệnh cho thần linh để cầu mong bình an cho dân gian. Chỉ là ảnh linh đại nhân của vị tế tư đó không cam lòng nhìn vị thần duy nhất của bản thân phải từ từ tan biến vào đất trời, vĩnh viễn không thể luân hồi nên dù đọa ma hóa quỷ cũng phải cứu được người. Sau đó thì ảnh linh đại nhân đã thành công, chế độ tế tụng bị bãi bỏ, tế đàn nằm ở vị trí đắc địa dần tập trung được rất nhiều linh khí, kết giới này cũng xuất hiện để ngăn chặn tà vật bước vào.
"Ngọc bích đẹp đẽ, ở đây, ở đây." Nấm nhỏ đang trốn sau gốc cây, thấy đứa trẻ này xuất hiện liền hào hứng vẫy vẫy cái tay nhỏ xíu của mình để gọi y.
Ngô Dục Hành được gọi liền vui vẻ chạy theo nấm nhỏ đến nơi các tiên linh khác đang vui chơi, còn thuận tiện hái về một ít nấm ăn được cho sói trắng. Đến khi gần giờ về thì một tốp tiên linh khác lại chạy đến bảo rằng bên ngoài kết giới có vật nhỏ kì lạ.
Cả bọn sau đó liền chạy đến rìa kết giới để xem xét. Đúng như tiên linh nhỏ nói, Ngô Dục Hành trông thấy ở gốc cây to bên ngoài kết giới có một con mèo đen nhỏ xíu đang yếu ớt kêu meo meo, có vẻ là bị thương rồi. Nấm nhỏ lo lắng nhìn y hỏi phải làm sao đây, tiên linh chưa đủ đạo hạnh bọn họ không thể chạy ra khỏi kết giới, bằng không sẽ dễ bị sự hỗn độn bên ngoài cắn nuốt. Chưa kể cũng không biết vật nhỏ đó có phải oán vật không, cứu nhầm sẽ rất nguy hiểm.
"Để ta đi xem sao."
"Ngọc bích đẹp đẽ sẽ không sao chứ?" Đám tiên linh nhao nhao hỏi y.
"Không sao đâu mà." Ngô Dục Hành cười nhẹ trấn an bọn họ rồi nhanh chóng xông ra xem xét. Bởi vì y là người, cũng biết chút thuật pháp nên không dễ bị cắn nuốt, và nếu thứ kia thật sự là oán vật thì hiện tại nó cũng không thắng được y.
Mèo nhỏ bị thương rất nặng, yếu ớt kêu meo meo, thân thể mềm oặt được Ngô Dục Hành cẩn thận nâng lên kiểm tra. Y cảm thấy xót nó, chỉ sợ chậm trễ một chút nữa thì vật nhỏ này sẽ mất mạng nên nhanh chóng bỏ nó vào áo để giữ ấm rồi chạy trở vào, một mạch phóng về nhà nhờ sói trắng cứu giúp.
.
.
"Ngươi chạy ra ngoài kết giới?!" Sói trắng hung dữ nhìn y, giọng điệu truyền âm cũng thể hiện rất rõ sự tức giận.
"Không có thời gian dong dài đâu mà! Ngươi cứu nó đi! Nhanh lên!" Ngược lại, Ngô Dục Hành không thèm để sự tức giận kia vào mắt, hai tay không ngừng sơ cứu rồi cầm máu cho mèo nhỏ, còn luôn miệng hối thúc sói trắng làm nó trợn mắt không phục, vẫy đuôi hai cái sau đó dùng linh lực gọi gió cuốn vài cái lá đến trong tay y.
"Bỏ họng ngươi nhai đi."
"..." Ngô Dục Hành im lặng làm theo đồng thời liếc mắt nhìn sói trắng. Y biết đây là lá thuốc, cần phải nhai nát rồi mới đắp lên cho mèo con được, nhưng cách dùng từ của sói trắng cứ thô thiển thế nào ấy.
Mèo đen trên đùi vì bị động chạm vào vết thương mà yếu ớt giãy giụa, Ngô Dục Hành chỉ có thể nhẹ giọng đồng thời vuốt ve nó để trấn an, sau đó tiếp tục dùng vải sạch băng kín vết thương đến khi xong xuôi.
"Ổn rồi, bé cố dưỡng cho khỏe lại là được. Lát nữa ta sẽ chuẩn bị một chút thức ăn nhuyễn cho, à còn phải đặt một cái tên nữa."
"Ngươi định nuôi nó à?"
"Đúng vậy. Chứ chẳng lẽ bỏ?" Ngô Dục Hành nói. "Bỏ rơi một bé mèo đáng yêu lại yếu ớt như vậy, ngươi không xót à?"
"Con mắt nào nói với ngươi đấy là con mèo?" Sói trắng liếc mắt khinh thường. Làm gì có con mèo nào có khuôn tai tròn kia chứ.
Nhưng Ngô Dục Hành không phục, bĩu môi ngắm nghía bé mèo đen đang đều đặn hít thở trên đùi mình rồi quay sang nhìn sói trắng. "Khuôn tai tròn thì sao? Rõ ràng mèo có khuôn tai tròn còn đáng tin hơn sói trắng có cánh bướm như ngươi!"
Linh thú là muôn hình vạn trạng, không thể dùng kiến thức phổ thông để nói nó nên có đặc điểm gì được. Ngô Dục Hành thấy vật nhỏ đen đen mềm mại chỉ to bằng hai bàn tay của mình đích thị là một bé mèo.
"Không thèm cãi với ngươi nữa." Sau đó liền quay sang nhỏ nhẹ với mèo nhỏ. "Hưm... cho bé một cái tên nào đó để cầu cuộc sống sung túc và may mắn... Niên Thần Dực! Được rồi, chúng ta đi làm đồ ăn cho tiểu Dực nào."
Nói rồi lập tức đứng dậy rời đi, bỏ lại sói trắng ngơ ngác trông theo. Mà sói trắng cũng chẳng biết nói gì nữa, chỉ đành nhếch mép làm lộ ra răng nanh, khinh thường nghĩ:
Hờ! Gọi một con báo đen là mèo, chờ nó lớn rồi ăn thịt ngươi luôn đi.
--------
Ngô Dục Hành cẩn thận chăm sóc bé mèo nhỏ, mỗi ngày đều thay thuốc hai lần, còn chuẩn bị thức ăn tử tế chu đáo, đến tối đi ngủ cũng vòng tay ôm nó để ủ ấm, lại thêm sự bồi bổ của vùng đất thiêng này, mèo nhỏ chẳng mấy chốc đã lành lặn, hằng ngày meo meo chạy nhảy theo Ngô Dục Hành. Mà Ngô Dục Hành cũng đặc biệt yêu thích nó, cứ sáng ra là sẽ ôm nó chạy xuống rừng để chơi đùa với các tiên linh.
Mèo đen rất nghịch ngợm, thường xuyên xem các tiên linh nhỏ thành con mồi mà chơi đuổi bắt. Nấm nhỏ bị bắt nhiều nhất, dù Niên Thần Dực sẽ không ăn thịt nấm nhưng mỗi lần nhìn thấy cái miệng đầy răng nhọn kia đều hoảng sợ kêu gào gọi ngọc bích đẹp đẽ mau cứu mình, làm Ngô Dục Hành cười không ngừng được.
"Chạy chậm thôi, ngã bây giờ. Dực meo meo coi chừng lạc."
Sói trắng thỉnh thoảng cũng sẽ xuống rừng, nhưng lại chỉ lười nhác nằm trên một tảng đá to để tắm nắng đồng thời quan sát mọi thứ, nếu thấy hai đứa nhỏ nhà mình ham vui quá thì sẽ truyền âm nhắc nhở chúng cẩn thận. Ngô Dục Hành bắt Niên Thần Dực lại rồi ôm trên tay, cười hì hì nhìn sói trắng.
"Không sao đâu mà, bọn ta làm gì cũng có nhau hết. Tuyệt đối không bao giờ chia xa luôn nên sẽ không lạc đâu."
Niên Thần Dực ngước lên, dùng đôi mắt tròn xoe lấp lánh của mình nhìn Ngô Dục Hành, dù chỉ là một chú báo nhỏ bình thường chưa khai mở linh trí nhưng nó tựa hồ như nghe hiểu y nói, cho nên hào hứng chắc nịch 'meo' một tiếng.
Chắc sẽ chẳng ai ngờ được, chỉ là lời nói vô tình của thiếu niên và mèo nhỏ lại được vùng đất thiên chứng giám và bảo hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com