Viên kẹo bên cửa
Khát cầu yêu thương và sự quan tâm, một cuộc gặp gỡ nhỏ đầy tình cờ.
Thuận chiều, đảo chiều tùy bạn nghĩ.
--------
"Pavel! Em đâu rồi?" Nữ y tá hoảng hốt chạy vội ra khuôn viên bệnh viện, không ngừng gọi to tên của đứa trẻ bản thân đang tìm kiếm. "Pavel!!"
"Sao vậy?"
"Đứa nhóc đó lại chạy loạn à?"
"Thiệt tình mà."
Các đồng nghiệp của cô nàng nhanh chóng tụ lại hỏi thăm rồi lắc đầu cảm thán, song cũng chia nhau ra giúp nàng tìm kiếm cậu nhóc thích suốt ngày gây chuyện cho họ bận rộn. Trong khi đó, đứa trẻ khiến cho cả khuôn viên nhốn nháo lên lại đang trốn trong góc cau mày lầm bầm, chốc chốc lại cẩn thận ló đầu ra xem có ai đi đến chỗ này không, rõ ràng là cậu không thích bị quản như vậy mà, ở mãi trong phòng bức bối chết đi được.
"Bắt được nhóc rồi!"
"Aaaa!"
Nam y tá từ đâu xuất hiện sau lưng rồi nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất đưa về cho người chăm sóc, mặc cho Pavel hoảng hốt giãy nảy thế nào thì dáng dấp của một đứa trẻ không thể so với thanh niên trưởng thành, khiến cho cậu nhóc chỉ biết cam chịu để nàng y tá dẫn về phòng bệnh.
"Pavel à, chị biết là em chán, nhưng em cứ chạy loạn như vậy thì vết thương sẽ khó lành lắm, ngoan ngoãn chờ vết thương khá hơn rồi chị sẽ dẫn em đi chơi nha."
"Mấy chị toàn hứa lèo thì có!" Pavel ấm ức quát lớn với nàng rồi úp mặt vào gối, không thèm nghe nữ y tá nói thêm bất cứ lời nào nữa khiến cô nàng chỉ biết thở dài bất lực, lại ngồi thêm một lúc rồi đứng dậy xoa đầu cậu sau đó rời khỏi phòng, cũng không quên nhắc nhở đứa nhỏ bướng bỉnh này rằng hôm nay sẽ có mẹ cậu đến thăm.
Ai mà biết được, trên cành cây đối diện cửa sổ phòng cậu, đã có một ánh nhìn lần nữa chứng kiến mọi chuyện.
--------
Chiều tối thì mẹ cậu đến y như lời nhắn của nàng y tá, nhưng Pavel lại chẳng có chút vui mừng nào, thậm chí là còn tỏ ra chán ghét bà.
"Con nói con không ăn!"
"Con không chịu ăn thì làm sao mà khỏe mạnh để nhanh chóng xuất viện được chứ. Ngoan, mẹ đút cho." Đối diện với sự gắt gỏng từ cậu con trai, mẹ Pavel vẫn cố gắng mỉm cười dỗ dành, bàn tay cầm muỗng kiên trì giơ ra, hướng về phía cậu. "Khỏe rồi thì mẹ mới có thể dẫn con đi chơi thật nhiều chỗ đúng không nè, ah đi nào."
"Ha, đi chơi?" Pavel đối với hai chữ này cực kì ác cảm mà cười khinh, lên giọng chất vấn bà. "Mẹ thật sự sẽ đi sao? Con còn tưởng mẹ chỉ biết mỗi tiền và công việc thôi chứ. Nếu không phải con đang ở trong này thì đến cả gương mặt của con nhìn thế nào mẹ cũng quên rồi còn gì?"
"Thì... có tiền mới có thể lo cho con mà, Pavel, đừng nghịch nữa."
"Vậy thì đi làm việc của mẹ đi, đừng quan tâm tới con nữa!"
"Pavel!" Mẹ cậu cũng chẳng thể chịu nổi sự ngỗ nghịch này, nhưng vừa mới lên giọng thì lại bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. "Vâng, tôi nghe ạ..."
Pavel vốn đang quay lưng về phía bức tường vì tiếng chuông này mà càng ấm ức hơn. Cậu tranh thủ lúc mẹ không nhìn về phía này mà len lén nhìn bà, thấy mẹ liên tục gật gật dạ dạ bảo bản thân sẽ đến liền thì càng muốn khóc nên dứt khoát kéo chăn trùm kín chính mình.
Quả nhiên ít phút sau đã nghe tiếng giày của mẹ cộp cộp tiến lại gần giường, trên đầu cũng được một bàn tay nhẹ nhàng xoa lấy. "Bây giờ mẹ phải đi công việc rồi, bé Phoom ngoan, nhớ nghe lời của bác sĩ với y tá nha."
Sau đó là một tiếng thở dài rồi tiếng giày nhỏ dần đến khi bị âm thanh đóng cửa chấm dứt hoàn toàn.
Pavel đang nằm trong chăn lúc này mới tung nó ra thở hổn hển, nước mắt không kìm được mà ngồi trong phòng khóc to, cái gối nơi đầu giường cũng bị ném đi như một cách để xả giận. Trong lòng cậu nhóc lúc này không ngừng trách mắng mẹ chỉ biết mỗi tiền và công việc, lại chán ghét sự tồn tại của chính mình, ước rằng mình không được sinh ra thì tốt rồi.
Những vết thương trên người Pavel là do cậu tự hại mà thành, bởi vì bản thân đã nghĩ chỉ cần mình bị thương thì mẹ sẽ trở về nhà để quan tâm chăm sóc cậu. Ban đầu thì cũng thành công thật, nhưng sau đó bà lại biết rằng đó là do chính cậu làm ra nên hoảng hốt nghĩ rằng con mình có bệnh mà đưa cậu đến bệnh viện để trị liệu, song dưới sự không hợp tác của cậu nhóc lẫn sự bận rộn của người mẹ, việc điều trị ngắn hạn bị kéo dài dần thành điều trị nội trú dưới sự quản lí và chăm sóc của y tá. Thế là Pavel lại bắt đầu những trò nghịch ngợm tương tự lúc sáng, cốt là muốn để các y tá gọi điện mắng vốn mẹ, nghĩ rằng như vậy sẽ làm bà phải để tâm tới cậu thật nhiều, chỉ là tình cảm cả hai đã quá mức xa cách, có gặp nhau cũng chẳng thể tìm được tiếng nói chung khiến mọi thứ càng bế tắc.
Pavel khóc mệt thì tự cuộn người lại rồi ngủ mất, gối không thèm nhặt về mà cửa sổ đang hé mở cũng chẳng thèm đóng, để những cơn gió hiu hiu thổi từ ngoài vào xem như đang vỗ về chính mình. Còn ở cành cây bên ngoài, lại lần nữa trông thấy một trận ầm ĩ trong căn phòng trước mắt khiến nó cảm thấy cậu có chút tội nghiệp nên nghiêng đầu nghĩ xem nên an ủi đứa trẻ này thế nào, sau đó nhanh chóng vọt đi, chỉ để lại tiếng lá cây xào xạc.
.
.
.
Đến nửa đêm thì Pavel cũng vì đói mà tỉnh lại, cảm xúc hỗn loạn đã được giấc ngủ loại bỏ nên cậu ngáp dài một cái rồi lọ mọ đi đến nhặt cái gối lên, sau đó ngoan ngoãn ăn bữa tối khi nãy, lúc này tầm mắt mới phát hiện trên bệ cửa sổ có một viên kẹo ngọt không biết xuất hiện khi nào làm cậu nhóc tò mò đi đến cầm nó lên. Pavel xăm soi viên kẹo một hồi lâu, nhớ rõ rằng mẹ không đem kẹo đến, và y tá cũng sẽ đặt kẹo lên bàn chứ không phải trước cửa sổ thế này. Nhưng trẻ con mà, thấy kẹo thì ít khi kiềm chế được và cậu cũng thế. Pavel xé vỏ kẹo rồi vui vẻ ăn thứ bên trong, lúc này liền cảm thấy như bản thân đã nghe thấy tiếng khúc khích mà vội nhìn ra ngoài khung cửa sổ.
"Cậu là thứ gì..."
Theo tầm nhìn hiện tại thì trước mặt là một cành cây đang đung đưa nhè nhẹ theo gió, nhưng trong cảm nhận của Pavel, cậu lại mơ hồ nhận thấy trên cành cây đó là một đứa trẻ đang vui vẻ đung đưa chân, dùng ánh mắt trong trẻo nhìn mình.
Viên kẹo này cũng là do thứ đó để đây à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com