Về nhà cùng anh nhé!
" Mày nghĩ sao về chuyện liên hôn lần này của hai tập đoàn, Pavel?"
Trong văn phòng cao nhất, hai người thanh niên ngã ngớn trên sofa nói chuyện cùng nhau.
"Tao cũng chẳng biết? Nhưng chuyện của công ty lần này chỉ có thể nhờ tập đoàn W hỗ trợ. Nếu không, trong thời gian ngắn sắp tới chỉ có thể phá sản mà thôi."
Người đàn ông được gọi tên trả lời, trên miệng anh ta là điếu thuốc lá sắp tàn. Khói thuốc lá mập mờ vờn quanh không khí xung quanh anh. Cả khuôn mặt như chìm vào bóng tối.
"Mày không định phản đối sao? Dù sao điều kiện để nhận sự giúp đỡ của tập đoàn W có hơi quá..."
Câu nói ngập ngừng, chính anh ta khi nói ra câu này có chút chạnh lòng cho thằng bạn thân của mình. Nếu không do sự cố bất ngờ đó, thì người bạn tài giỏi của anh cũng không đến mức đường này.
"Đừng tiêu cực thế chứ Ping, tao biết mày lo cho tao. Nhưng tao nghĩ mọi chuyện sẽ không tệ đến thế đâu."
Pavel nghiên mặt nhìn thằng bạn, có lẽ vì không chấp nhận được sự thật, nên sắc mặt anh ta như đạp phải bãi phân thối. Hai đầu chân mài sắp cùng nhau đi chung một đường thẳng.
Sự lo lắng của Ping không phải là không có nguyên nhân. Từ nhỏ thằng bạn chí cốt của anh ta đã là một ngôi sao sáng. Pavel được ví như thái tử thành phố B, sinh ra đã ngặm thìa vàng, vốn là người thừa kế tương lai sáng giá của tập đoàn P. Pavel cũng không phụ lòng kỳ vọng đó. Pavel khi lên năm tuổi đã thành thạo tiếng anh. Lên mười anh bộc lộ tài năng là người lãnh đạo sáng giá tương lai. Ba mẹ anh không ngừng bồi dưỡng anh trở thành người đứng đầu tương lai của tập đoàn P. Nhưng mọi thứ đã chấm dứt vào năm Pavel mười lăm tuổi, mẹ anh phát hiện ba anh có người khác bên ngoài. Một năm sau đó, Ba anh dắt về nhà một đứa trẻ nhỏ hơn anh bốn tuổi và một người phụ nữ khác về nhà. Mẹ anh sau đó, từ một người phụ nữ dịu dàng chăm lo gia đình, thương chồng yêu con trở thành một người phụ nữ u sầu, không sức sống. Và không lâu sau đó, khi anh tròn mười bảy tuổi, mẹ anh, người thân duy nhất thương yêu anh cũng rời xa anh.
Từ một cuộc sống bao người mơ ước trở thành một bi kịch. Nhưng không vì thế Pavel nản trí, anh vẫn luôn cố gắng phấn đấu cho bản thân và từ bước leo lên vị trí giám đốc bằng chính thực lực của bản thân.
Cứ nghĩ mọi chuyện cứ thế im đẹp, cho đến một ngày, một dự án lớn ở nước ngoài gặp vấn đề lớn. người đứng đầu dự án lại chính là em cùng cha khác mẹ của Pavel. Công trình xây dựng trái phép chưa được sự cho phép, công trình không đảm bảo an toàn lao động, nguyên vật liệu và chi phí xây dựng bị cấp trên cắt xén dẫn đến không đảm bảo chất lượng. Công trình xây dựng bị sụp đổ bất ngờ, làm mất mạng mười công nhân. Hiện tại công ty đang trên bờ vực suy sụp, nếu giải quyết không êm xui có thể dẫn đến bị buộc dừng hoạt động trong thời gian dài. Điều này chẳng khác nào phá sản cả.
Ping cau mài chặt, ánh mắt có chút tiếc nuối nhìn đứa bạn thân. Tại sao người tài giỏi lại luôn bị vùi lấp. Đáng ra, Pavel phải như cánh chim ngoài kia, tung cánh tung bay trên cái thương trường này. Chứ không phải luôn là người giải quyết những rắc rối không liên quan đến bản thân.
Anh ta giờ phúc này cũng chỉ biết thở dài. Chuyện lần này chỉ mỗi tập đoàn W mới có thể cứu giản được. Khi nghe tập đoàn W đồng ý hỗ trợ, Ping đã rất vui mừng, anh ta đã từng nghĩ người tốt sẽ luôn được quý nhân phù trợ. Nhưng đến khi nghe đến cái điều kiện chó má đó. Anh ước mình có đủ bản lĩnh để chém chết cái đám điên đó. Cả một lũ điên, thế mà điều kiện lại là một cuộc kết hôn đồng giới. Quan trọng nhất, người bị gả đi lại là bạn anh ta. Gả cho một tên ngốc đúng nghĩa.
"Này Ping, chắc mày cũng biết câu 'kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc'. Biết đâu..."
"Biết, cả cái thành phố B ai cũng biết con trai út tập đoàn W là một tên ngốc bẩm sinh."
Ping bực dọc nhìn ra ngoài cửa sổ, thật sự chẳng cam tâm chút nào.
"Này, sao lại mày lại nói em ấy như thế!"
Pavel nhìn Ping tỏ vẻ không đồng tình với câu nói của bạn mình. Dù anh biết, Ping cũng chẳng có ý xấu gì.
"Ôi, có người chưa về nhà chồng đã biết bênh chồng rồi đấy!"
hmmm, chưa về nhà chồng đã thế này rồi. Hỏng hết, não của mấy người này hỏng hết rồi.
------------------------------------------------------------
Thế là mọi chuyện đã được hai bên quyết định, tập đoàn W đồng ý hỗ trợ công ty giải quyết vấn đề xảy ra bên nước ngoài với điều kiện liên hôn giữ hai gia tộc. Người được chọn liên hôn là Pavel, nếu anh đồng ý cưới con trai út họ, Tập đoàn W sẽ hết sức giúp đỡ công ty vượt qua khoảng thời gian này.
Công ty chính là công sức của ba và mẹ anh bàn tay trắng cùng nhau xây dựng. Pavel biết mẹ anh đã dùng hết tâm sức, tinh thần tạo ra P. Anh không muốn tất cả sự cố gắng của mẹ anh biến mất. Thế là mọi chuyện nhanh chóng được định đoạt. Điều kiện đế anh đồng ý mối hôn sự này là 50% cổ phần công ty P. Dù ba anh và dì không mấy tự nguyện đồng ý điều kiện này, nhưng nếu anh không đồng ý hôn sự, con trai họ sẽ phải ăn cơm tù phần đời còn lại.
Sau đó mọi thứ diễn ra nhanh như một cơn gió, anh chỉ việc đến công ty đi làm như mọi ngày, mọi chuyện cưới hỏi đã có gia đình thông gia lo liệu. Cho đến lúc trước một ngày khi đám cưới diễn ra. Pavel vẫn chưa biết được mặt chú rể của mình. Cậu con út tập đoàn W như một kẻ bí ẩn, cả thành phố B ngoài trừ người thân trong gia đình, chưa ai có phúc phần nhìn thấy cậu. Không ai biết cậu tròn ốm, mặp béo, cao lùn thế nào. Điều đó khiến Pavel có chút mong chờ, anh sắp thấy mặt được người bí ẩn nhất thành phố B. Có lẽ anh là người ngoài đầu tiên được chiêm ngưỡng vẻ bề ngoài của người bí ẩn đó.
Ngày cưới cuối cùng cũng đến, mọi thứ diễn ra khá trơn tru. Chào đón anh không phải là một lễ cưới theo phong cách tây hiện đại. Một đám cưới truyền thống ấm cúng, vài người thân thích hai bên gia đình, không rầm rộ nhưng rất chỉnh chu và trang trọng. Nhưng lại không có sự xuất hiện của chú rể, người bái đường cùng anh là một con gà trống. Có phải gia đình nhà chồng đang chơi anh đúng không.
"Pavel này, xin lỗi đã ủy khuất con nhé! Nhóc Pu hôm nay phát sốt không thể tiến hành nghi lễ, mẹ xin lỗi con nhiều nhé!"
Người phụ nữ với vẻ ngoài hiền dịu nhận lấy ly trà của anh, khẽ vuốt nhẹ đầu anh. Sau đó móc ra một phong bì đỏ dày cộm đặt vào tay anh.
"Dạ, thưa mẹ,"
Tiếng mẹ nói ra khiến Pavel có chút ngượng miệng.
"Đứa trẻ ngoan."
Nghe được tiếng gọi mẹ của anh, người phụ nữ cười đến đôi mắt cong cong.
"Đúng đúng, xin lỗi con nhé, thằng nhóc con nhà này hay dễ bệnh, tự nhiên ngày trọng đại lại phát sốt khiến con ủy khuất nhiều. Để ba bù đắp lại cho con thứ khác nhé!"
Người đàn ông xưng ba kế bên ánh mắt phát sáng, chờ Pavel gọi ông tiếng ba. Pavel cảm thấy có gì đó không đúng. Hình như gia đình chồng anh có hơi thân thiện quá mức. Khiến anh có chút không thích ứng được. Không phải lấy chồng làm dâu khó khăn lắm hả? Trước đó, Pavel đã từng nghe nhiều câu chuyện mẹ chồng nàng dâu không hợp nhau. Anh cũng đã chuẩn bị tinh thần thật tốt cho cuộc sống sóng gió ở gia đình chồng. Nhưng có lẽ giờ đây, nó có vẻ hơi dư thừa.
"Vâng thưa ba,"
"Nhóc con ngoan quá."
Thế là anh lại nhận được tiếp một bao lì xì dày cộm.
Sau đó là không ngừng những bao lì xì dày cộm được đặt vào tay anh. Nhà họ Krittin tổng cộng có ba anh em, hai người anh lớn của gia đình hôm nay cũng có mặt. Dường như đầy đủ tất cả mọi người, chỉ duy nhất chủ rể người quan trọng nhất lại không có mặt.
Bà Krittin đi đến bên anh ngồi xuống khi nghi lễ kết thúc. Đôi mắt mang theo chút xót xa khi nhìn anh.
"Ừm, con sẽ sớm gặp được con trai mẹ thôi. Nó có hơi ngốc, mong con không ghét bỏ nó."
Anh nhanh nhảu đáp lời.
"Không, con không."
"Mẹ biết lấy nó là ủy khuất cho con, Nhưng...haizzz"
Tiếng thở dài thường thượt như che giấu tâm tư bí mật không thể nói nên lời. Pavel nhìn bà, dù sao bà cũng chẳng là khó anh, hà cớ gì anh lại làm khó bà.
"Mẹ yên tâm, không ủy khuất con chút nào ạ! Không phải ba mẹ rất thương con sao, còn cho phong bì to thế này."
Anh ôm đóng phong bì nặng nề dơ lên. Bà nhìn anh bật cười thành tiếng.
"ÔI, đứa nhóc này!"
-----------------------------------------------------------------------
VÀ không lâu sau đó, anh thật sự đã được diện kiến người chồng trong truyền thuyết của mình. Đúng là có gì đó sai sai thật, cái mặt lạnh băng đó là sao, cái size có hơi bị bể size rồi đúng hong?
Cái giao diện này nó dễ thương, nó đáng yêu chỗ nào? Nhỏ nhắn xinh xắn chỗ nào? Cái nhỏ nhắn đáng yêu mà mọi người trong gia đình hay treo trên môi khi nói về cậu nằm ở khúc nào vậy, anh vẫn chưa nhìn thấy.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau. Mắt cậu nhóc nhìn anh dần mở to và sáng hết cỡ như đang nhìn một đồ vật yêu thích.
"Oaaaaa, vợ ơi! vợ ơi, chào vợ!"
"..." ừm, nếu không cất tiếng thì thấy cũng lạnh lùng bá đạo đồ đó. Cất tiếng một cái con chim...à không con tim thiếu nữ Pavel rung rinh liền.
"Anh sao vậy? Sao không trả lời Pu Pu?"
Nhóc trước mặt có vẻ tuổi thân khi không được người đối diện phản hồi trước câu chào của mình. Có phải vợ ghét mình ngốc không? huhu, Pu Pu không muốn nha! Pu Pu thích vợ lắm ó!
"Vợ ơi, anh không thích em ạ?"
Nhóc ủy khuất để đỏ cả vành mắt, lúc này Pavel mới giật mình nhìn người con trai cao hơn anh cả cái đầu trước mặt đang làm vẻ mặt tuổi hơn đáng ra chỉ xuất hiện ở những đứa trẻ. Nhưng chẳng biết sao Pavel lại có chút mềm lòng.
"Không, tôi không ghét em. Chỉ là tôi có hơi bất ngờ thôi!"
"Thật ạ!"
Cậu nhóc có chút phấn khởi. "Chào anh, em là Pu Pu, tên thật là Pooh Krittin."
"Ừm, chào em. Anh là Pavel Naret."
"Em biết, em còn biết anh là vợ của Pu Pu nữa!"
"ừm."
Ôi, Pavel chỉ biết thở dài trong lòng.
Thế là cuộc sống của Pavel xuất hiện thêm một cái đuôi nhỏ. Có thể bám anh 24/24 bất kể thời gian địa điểm. Nhưng Pooh rất ngoan, ít nhất trong mắt Pavel, cậu nhóc chưa bao giờ không nở nụ cười. Luôn im lặng ngồi gần anh khi anh đang làm việc. Luôn chủ động giúp anh lấy đồ, bưng trà gót nước. Đôi khi còn mang cơm đến công ty cho anh.
Nói đến công ty, Pavel liền có chút bất lực. Pooh là người duy nhất ra vào công ty mà không cần thẻ nhân viên, chỉ cần cậu xuất hiện ở sảnh công ty, lễ tân liền tươi cười đưa cậu đến thang máy dành riêng cho giám đốc hỗ trợ bấm thang cho cậu, còn không quên tri kỷ gọi thông báo cho thư ký của anh. Có những lúc cậu đến vào những ngày có cuộc họp đột xuất. Khi tan họp, anh liền bất gặp cảnh cậu ngồi tụm năm tụm bảy bán dưa với khối nhân viên văn phòng công ty anh. Khuôn mặt ngay thơ hóng hớt hết mình với những câu chuyện dưa lê của khối văn phòng, đôi lúc có hơi bức xúc khó chịu vì một câu chuyện nào đó mà cau mài phồng má hoặc cười tủm tỉm khi nghe một câu chuyện hài từ ai đó. Có thể nói, sau ba tháng, nhóc con nhà anh đã hòa nhập với cái khối nhiều chuyện của công ty anh.
---------------------------------------------------------------
Có lẽ cuộc sống của anh sau khi có gia đình vẫn sẽ bình thường nếu như chồng anh không bỏ nhà đi bụi.
Pavel và Pooh lấy nhau cũng ngót nghét hơn sáu tháng. Ngoài người hai bên gia đình và những người thân cận thì chẳng ai biết Pavel đã kết hôn. Đối với sự xuất hiện của Pooh trong thời gian qua, khối nhiều chuyện của công ty chỉ cho rằng đây là em họ bên nhánh mẹ của giám đốc.
Ngoài cái mác cưới nhau ra, thật ra anh và Pooh cũng chưa làm gì cả. Anh thì quá bận bịu công việc, còn nhóc thì quá ngây thơ. Nên có những chuyện, không xảy ra bằng không có. Nếu hỏi Pavel có yêu nhóc không? Chắc có lẽ câu trả lời là không. Bởi bản thân anh cũng chưa biết xác định được, nhưng hỏi có thích nhóc không thì anh nghĩ là có.
Nhưng điều quan trọng hiện tại, chồng anh đã bỏ nhà ra đi được cả tuần. Lúc đầu anh nghĩ chỉ là Pooh về nhà mẹ chơi vài ngày. Bởi từ khi lấy nhau nhóc cứ quấn lấy anh không ngừng. bây giờ nhóc nhớ gia đình nên về nhà vài hôm. Do bản thân cũng bận bịu công việc, nên anh cũng không chú tâm lắm. Nhưng nếu bây giờ nhớ lại, nếu để ý một chút sẽ thấy cậu có hơi bất thường. Cả ngày hôm trước đó, nhóc cứ quấn lấy anh không ngừng hỏi anh có yêu cậu không? Pavel có chút lúng túng, nhiều lần dùng chuyện đánh lạc hướng, cho đến tối trước khi đi ngủ, cậu vẫn hỏi anh.
"Vợ ơi, anh có yêu Pu không?
Pavel giả vờ như đang bận việc công ty lờ đi câu hỏi của cậu.
"Vợ ơi, vợ ơi."
Vẫn là tiếng band phím máy tính lạch cạch phản hồi câu hổi của cậu. Cho đến khi cậu chìm vào giấc ngủ, vẫn chẳng có câu trả lời nào cho câu hỏi của Pooh. Đứa bé ngoan ngoan không đồi hỏi, nặng nề chìm vào giấc mơ. Nơi cậu có thể cảm nhận được tình yêu của vợ mình, nơi khi câu hỏi cất lên sẽ có câu hồi đáp. Nơi cậu sẽ chẳng thấy đau buồn nơi ngực trái.
Pavel dường như tỉnh ngộ sau tất cả.
Bình thường chỉ cần cậu sốt một tí gia đình Krittin đã bấn loạn hẳn lên. Còn giờ đây, một tuần trôi qua không có tin tức gì của cậu nhưng họ vẫn im lặng. Pavel như đã tìm ra câu trả lời, cậu tức tốc chạy đến nhà lớn Krittin.
-----------------------------------------------------
"Mẹ, có phải mẹ biết em ấy ở đâu không?"
Pavel nắm lấy tay bà. Giọng điệu chắc nịt hỏi bà.
Bà Krittin thở dài. Sau đó lại hít một hơi thật sau. Nhưng quyết định một điều trọng đại mà nói ra.
"Hai đứa ly hôn đi. Mẹ xin lỗi, vì chúng ta thương con mà làm liên lụy đến con. Vì ta hấp tấp mà làm tổn thương cả hai đứa."
Pavel bất ngờ nhìn bà. Đáng lẽ khi nghe điều này anh phải vui mừng, nhưng sao tim anh có chút thắt lại, không khi xung quanh như đóng băng. Hơi thở trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
"Mẹ, ý mẹ là sao? Con chỉ muốn đến tìm em ấy!"
"Chuyện kể ra có chút dài...Nhưng mẹ nghĩ, em không nên ép buộc con nữa, cũng như làm tổn thương Pu Pu."
-----------------------------------------------
Thật ra chuyện hôn nhân này là do bà nước đục thả câu. Từ trước đó, Pooh đã gặp Pavel, có lẽ anh không nhớ, nhưng đối với cậu đó là kỷ niệm khó quên. Đó cũng là điểm bất đầu cho sự yêu thích khó diễn tã trong lòng cậu dành cho anh. Tuy cậu không biết đó là gì, nhưng cả gia đình lại nhìn ra điều đó. Rằng con trai út họ đã biết yêu. Nhưng khi biết đối tượng là anh, một người ưu tú họ có chút bất lực bởi dù có tiền cũng không thể ép anh cưới đứa ngốc nhà họ. Thế nhưng ông trời lại cho họ cơ hội làm điều đó. Lúc đầu bà Krittin có hơi đắt ý, rằng bản thân có thể giúp con trai ngốc của mình có được lão bà mà nó hằng mong nhớ. Bà cũng tin rằng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Nhưng cho đến khi đứa con trai út bà trở về nhà sau một thời gian dài với trạng thái bất thường. Đôi mắt vô hồn trống rỗng nói rằng "Có phải nhà mình ép buộc anh ấy lấy con không?". Lúc đó bà biết rằng đã có chuyện gì đó xảy ra, nhưng dù có cạy miệng cỡ nào thì nhóc ngốc nhà bà vẫn im lặng. Pooh trở nên im lặng và không còn dáng vẻ hoạt bát ngày nào.
"Mẹ, có phải con làm phiền anh ấy không?"
"Ai nói với con như vậy? Không phải con chính là một mặt trời nhỏ vui vẻ sao?
Bà ngạc nhiên trước câu hỏi của Pooh, chuyện tồi tệ gì đã xảy ra với con bà.
"Con không muốn kết hôn cùng anh ấy nữa ạ!"
Bà bất ngờ quay sang nhìn đứa con trai ngốc của mình.
"Anh ấy không tự nguyện lấy con như lời mẹ nói."
"Con..."
" Con đã biết hết rồi ạ."
Bà không nói gì nữa, bà thấy rõ sự tổn thương trong đôi mắt đứa trẻ của mình. Có lẽ ngay từ đầu người sai chính là bà, nếu bà không cố chấp thì có lẽ...haizzzz.
------------------------------
"Mẹ đã nói hết, mẹ xin lỗi con Pavel. Cũng cảm ơn con thời gian qua đã chăm sóc nhóc Pooh giúp mẹ. Thế nhé, đơn ly hôn sẽ được gửi cho con trong thời gian tới. Tất cả là lỗi của mẹ, con đừng trách Pooh nhé! Nó hoàn toàn không có lỗi gì trong chuyện này!"
Nói đoạn, bà dùng tay che đi khuôn mặt đã giàn giụa nước mắt. Thật lòng bà đã hối hận rất nhiều, đứa trẻ của bà chính vì sự háo thắng của bà cũng đã phải chịu sự đau khổ mà đáng ra nhóc sẽ chẳng phải chịu đựng.
"Vậy người có từng hỏi ý kiến con chưa? Rằng con có đồng ý ly dị? chuyện hôn nhân đối với người như một trò chơi, vui thì chơi, chán thì dừng?"
Pavel nhìn bà thật lâu, có lẽ người phụ nữ này đã trải qua sự tồi tệ này khiến bà gần như già đi trong thấy. Ánh mắt đã nhuộm đầy sự mệt mỏi.
"Xin lỗi Pavel. Ngoài xin lỗi con ra, ta chẳng biết phải làm gì cả?"
"Vậy em ấy ở đâu?"
"Pavel, con..."
"Con chưa từng đồng ý ly hôn. Điều con muốn biết nhất hiện tại. Chồng con, em ấy đang ở đâu?"
Pavel nhìn thẳng vào mắt bà. Anh muốn cho bà biết rằng anh đang nghiêm túc. Anh muốn biết nhóc con của anh đang ở đâu, anh muốn ôm nhóc vào lòng. Anh muốn trả lời câu hỏi mà nhóc đã từng hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần. Muốn nói rằng Anh yêu nhóc rất nhiều. Yêu cái miệng cười duyên mỗi khi nhìn thấy anh. Yêu cái cách làm nũng với anh mỗi lần làm sai gì đó hoặc muốn xin xỏ điều nào đó. Anh yêu dáng vẻ yên lặng ngồi cạnh anh mỗi khi anh làm việc. Anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về cậu.
Người anh yêu lúc này, chỉ có cậu.
---------------------------------------------------------------------------
Chiếc xe hơi lao như điên trên con đường ra khỏi ngoại ô thành phố B. Đích đến là một nông trại lớn của nhà Krittin, nơi cựu chủ Tịch tập đoàn W đang dưỡng lão.
Pavel nôn nóng đến mức phát điên, chỉ chốc lát nữa thôi, anh đã có thể ôm được nhóc con anh ngày đêm mong nhớ. Không biết nhóc xấu xa đó có nhớ anh không nhỉ? Nhưng anh nhớ nhóc đến phát điên rồi.
----------------------
"Này cháu ngoan, lại đây trồng cây cùng ông, đừng ngồi đó phát ngốc nữa. Sắp lên sình rồi."
Ông cụ tóc trắng phơi, trên người ăn bận giản dị, khoảng chừng bảy mươi tuổi tay cầm xẻng xới đất không ngừng thương xót liếc thằng cháu trời đánh của mình.
"Cháu mới không thèm trồng cây cùng ông. Cháu không có tâm trạng ạ."
Pooh ngoan ngoãn trả lời ông nội, thế nhưng cậu vẫn ngồi im một chỗ. Hiện giờ cậu chẳng có tâm trạng làm gì cả. Trong đầu Pooh lúc này không ngừng nhớ đến anh. Từ khi trở về ngoại thành sống cùng ông, Pooh luôn tỏ ra là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Cậu không muốn mọi người bận tâm về cậu quá nhiều. Đôi lúc, khi quá nhớ đến Pavel, cậu lặng lẽ chui vào chăn, mở điện thoại xem ảnh anh. Pooh âm thầm vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt trong ảnh. Người mà cậu khắc cốt ghi tâm, người mà cậu luôn gặp trong giấc mơ, anh luôn cười với cậu. Nhưng khi thức dậy, mọi thứ xung quanh êm đềm, chẳng có hơi ấm nào bên cạnh. Đôi lúc cậu sẽ khóc khi nhớ đến anh. Đó chỉ là những giọt nước mắt thầm lặng. Nỗi nhớ luôn bao trùm lấy cậu, mỗi ngày mỗi đong đầy và chưa bao giờ vơi đi.
Trong lúc hai ông cháu mỗi người một suy nghĩ, một chiếc xe đã tiến vào cổng nhà từ bao giờ.
"Pooh Krittin, cậu ra đây cho tôi?"
Giọng nói thánh thót, quyền lực vang lên giữa khung cảnh vùng ngoại ô yên bình.
"Ơ, Vợ ơi!"
"Ơ, thằng nào láo giám gọi tên họ cháu ông!"
Hai câu trả lời cùng vang lên.
Ba người cùng đơ ra trông giây lát, nhưng những bộ phim Ấn Độ, những lúc như thế này chúng ta cần một nụ cười tự tin. Nhưng thứ khiến người ta để ý không phải thanh niên lớn tiếng gọi tên cúng cơm của chồng mình. Cũng không phải cụ già đang tức tối với thằng nhóc vừa gọi tên họ cháu ông. Mà người được gọi tên đang khóc như vừa bị giựt tiền. Khóc đến đáng thương, như chú chó nhỏ giữa mùa mưa không có nơi nương náu.
Pavel lúc này mới để ý đến người tóc bạc phơi đang đứng gần Pooh. Dù chưa gặp lần nào! Nhưng anh vẫn mờ mờ đón ra.
"Thưa ông nội."
"hừm, con biết đường đến đây à! Tôi tưởng..."
"Ông nội, ông không được ăn hiếp anh ấy!"
"..."
Ông già này còn chưa nói nặng nói nhẹ nó một câu nào đấy. Có vợ quên ông à! Lúc cậu bỏ nhà ra đi ai là người cưu mang cậu. Giờ có vợ quên nhận người thân à! Càng nghĩ ông càng tức. Hừm, cái bọn trẻ trâu.
"hơi, hai anh muốn làm gì làm. Già này vào nhà, nhường sân khấu cho hai anh." Ông liếc nhìn hai người, ánh mắt nheo lại. Coi mà liệu hồn hai đứa bây.
"Cảm ơn ông nội." Pavel lễ phép trả lời.
"Dạ." Pooh ậm ừ dạ thưa, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt nơi Pavel đang đứng.
Nhìn bộ dạng của anh, ông chỉ biết lắc đầu. Mê trai đầu thai chưa biết hết không nữa? Chứ cháu ông bây giờ mê trai hết thuốc trị rồi.
------------------------
Trên con đường mòn giữa cánh đồng cỏ, Pavel và Pooh bước song song tiến về phía trước cùng nhau. Vẫn chưa ai nói gì cả, không khí vẫn im lặng. Pooh có chút bối rối, cậu chẳng suy nghĩ được gì. Phải bắt đầu câu chuyện thế nào? Tại sao Pavel lại đến tìm cậu. Phải chăng đang có chuyện gì xảy ra. Pooh băn khoăn không ngừng siết mạnh tay vào nhau.
Pavel cũng chẳng ổn hơn là bao nhiêu. Anh đã từng suy nghĩ nhiều lần về chuyện khi anh gặp cậu sẽ như thế nào. Nhưng khi gặp được người thật rồi anh lại không kích động như mình nghĩ. Anh bình tĩnh hơn bản thân anh nghĩ. Nhưng khi nhìn sang chàng trai bên cạnh làm anh có chút xót xa. Hình như nhóc con của anh đã ốm đi nhiều. Dù thời gian xa nhau rất ngắn, anh vẫn nhìn ra nhóc đã ốm đi, trong thiếu sức sống hơn ngày trước. Anh lại càng thấy tự trách bản thân mình rất nhiều.
"Anh dạo này khỏe không ạ?"
Luôn là vậy, Pooh luôn là người bắt đầu câu chuyện đầu tiên. Cả cuộc tình này nữa, cậu cũng chính là người chủ động. Ai nói kẻ ngốc có gì không tốt chứ, Pavel lại thấy ngược lại. Bé Ngốc nhà anh rất tốt, cái gì cũng tốt cả, tốt đến nổi khiến anh đau lòng đây này.
"Anh tốt, thế còn em?"
"Em khỏe như trâu í. Em còn cùng ông nội ra vườn."
Ừm, đúng vậy. Ra vườn cùng ông. Lao động chính cũng là ông luôn.
Cuộc trò chuyện lại rơi vào im lặng. Hai người vẫn bước tiếp về anh nắng vàng rực buổi xế chiều. Bỗng Pooh cảm nhận được một cái ôm thật chặt từ người bên cạnh. Pavel ôm cậu thật lâu. Cả hai chẳng nói với nhau gì cả. Pooh có chút bối rối. Cậu không biết mình có nên ôm anh không. Tay chân cậu cứ luống cuống cả lên.
"Về nhà cùng anh nhé!"
Pavel chủ động phá tan bầu không khí. Lần này hãy để anh là người chủ động. Anh không muốn lần nữa tiếc nuối.
"Em ngốc lắm, chẳng giúp gì được cho anh cả."
Pooh cuối đầu nhìn đỉnh đầu người đang ôm chặt lấy mình. Cậu chẳng nhìn được biểu cảm của anh lúc này thế nào. Cậu vẫn tự ti về bản thân. Anh giỏi như thế, người như cậu làm sao xứng đáng có được anh.
"Không sao cả!"
Pavel ngước mặt nhìn cậu.
"Em không biết kiếm tiền. Em chỉ biết ăn và ngủ thôi."
"Vừa hay anh biết kiếm tiền. Anh kiếm tiền rất giỏi, anh nuôi em."
"Em không biết làm việc nhà!"
"Anh thuê giúp việc."
Pavel cười khúc khích, nhón chân hôn lên má cậu.
"Em, em..."
Pooh có chút gấp gáp nói không thành lời.
"Nhóc thối, về nhà với anh được không. Anh cần em. Em chỉ cần biết thế là đủ. Đừng có không cần anh, rồi bỏ anh đi nữa nhé."
Pavel có chút xúc động, nhóc này hôm nay sao thế. Sao lại tự ti thế này, chỉ một thời gian ngắn không gặp thôi mà.
"Anh có yêu em không?"
Lại câu hỏi đó, có lẽ Pooh là một đứa trẻ cố chấp, luôn muốn tìm câu trả lời cho câu hỏi mà bản thân muốn biết. Hỏi cho đến khi tìm được đáp án mình muốn mà thôi.
"Có, anh có."
Pavel đưa tay vuốt tóc cậu. Cảm giác bàn tay lành lạnh chạm qua tai khiến Pooh có chút mơ hồ.
"Vợ ơi, Anh nói lại được không?"
"Anh yêu em. Pavel Naret yêu em."
Nắng hoàng hôn nhẹ buông vàng rực cả một vùng trời, hai chiếc bóng lẻ lôi đan xen làm một trên thảm cỏ xanh. Pooh vui mừng ôm chặt lấy anh xoay vài vòng khiến Pavel choáng váng.
"Thật ạ!"
"ừm. Buông anh ra, chóng mặt quá!"
"Thật không vợ ơi? Anh nói lại lần nữa đi ạ!"
"Em còn không mau buông anh ra. Còn không anh rút lại lời vừa rồi."
"Không được, người lớn nói lời phải giữ lời."
Pooh gấp đến hai chân vấp vào nhau mà té xuống. Vì đang ôm anh, cả hai cùng té xuống nền cỏ. Pavel đau đến trợn mắt. Thằng nhóc thối này tính mưu sát anh sao?
"Anh ơi, em xin lỗi! Em không cố ý! Anh đừng không cần em."
"Anh nào không cần em. Nếu em muốn nghe, mỗi ngày anh sẽ điều nói cho em nghe. Anh yêu em, Pooh Krittin!"
"Em cũng yêu anh!"
Pooh hạnh phúc ôm chặt lấy anh. Pavel cảm thấy cảm giác yêu một chàng ngốc cũng không tệ. Nếu nhóc chẳng có gì cũng không sao, vì anh chẳng có gì ngoài tiền. Nhưng nếu nghĩ kỹ, hình như chồng ngốc của anh còn giàu hơn cả anh. Dụ làm ăn lời thế này, anh nào có lỗ.
"Về nhà cùng anh nhé!"
"Dạ, vợ iu."
Về cùng anh, anh sẽ chẳng để em thiệt thòi thêm lần nào nữa.
Về cùng anh, anh sẽ dùng cả quãng đời còn lại bù đắp cho em.
Về cùng anh, anh yêu em, Pooh Krittin.
---------------------------Hoàn---------------------------------------
Hello mọi người, tớ đã trở lại.
Thật sự là thời gian qua tớ rất bận và lười.
Cảm ơn sự quan tâm của các bạn đến các tác phẩm của tớ và tớ.
Thành thật cảm ơn mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com