Chương 18
"Quan trọng!" Phuwin cố gắng nắm lấy vạt áo Pond, ánh mắt vẫn ánh lên sự nghiêm túc "Em... em đồng ý làm bạn trai anh... lời anh nói... không được rút lại đâu đấy!"
Phuwin khép hờ mi mắt trong vòng tay Pond, cơ thể co lại từng đợt vì ngứa ngáy dữ dội, hơi thở ngày càng khó khăn. Pond nhìn nét mặt cậu, nhận ra rõ dấu hiệu sưng tấy ở vùng cổ họng có thể đường hô hấp đã bắt đầu phản ứng.
"Được rồi... được rồi, em đừng nói nữa. Nằm ngoan... để anh đưa em về."
Pond vội vàng đặt Phuwin ngồi vào xe, rồi lao đi như gió trên đường cao tốc, trong lòng chỉ còn một mối lo lắng dày đặc phủ kín lấy trái tim. Anh hoàn toàn không còn tâm trí đâu để vui mừng vì lời đồng ý tỏ tình kia nữa. Là một bác sĩ, là người yêu... mà lại không biết người mình thương bị dị ứng phấn hoa. Tình huống đầu tiên sau khi tỏ tình, lại đưa người ta vào viện cấp cứu. Chưa bao giờ Pond cảm thấy tự trách và bất lực đến thế.
Xe vừa dừng bánh, Pond đã bế xốc Phuwin chạy vội vào trong. Joong từ khoa cấp cứu đã chuẩn bị sẵn băng ca, đẩy nhanh cửa vừa mở. Pond đã gọi điện cho Joong từ lúc trên đường, biết mình không thể tự tay điều trị cho người yêu, anh chỉ còn biết nhờ cậy vào bạn thân.
Ngồi ở hàng ghế chờ suốt một giờ đồng. Đến khi cánh cửa phòng bật mở, Joong bước ra, Pond lập tức lao đến như một cơn gió.
"Sao rồi? Phuwin sao rồi hả Joong?"
"Ổn rồi. Cậu ấy bị phát ban khắp người, hiện đang được truyền thuốc. Sáng mai sẽ dịu lại thôi. Nhưng khi tỉnh lại thì nhớ đừng để cậu ấy gãi lung tung, hiểu chưa?"
Pond như trút được tảng đá ngàn cân khỏi ngực, hít sâu một hơi rồi ngồi thụp xuống ghế. Cơ thể anh vừa như tan rã, vừa như sống lại.
Joong khoanh tay, nhướng mày nhìn Pond, lắc đầu cười nửa trách nửa thương:
"Này... tỏ tình kiểu gì mà người ta vừa gật đầu đã phải cấp cứu luôn vậy? Mày tính mở màn chuyện yêu bằng cú sốc y tế à? Rồi có thành đôi trọn vẹn không hay là giữa đường gãy gánh?"
Pond khẽ gật, mỉm cười méo xệch, ánh mắt vẫn hướng về cánh cửa phòng: "Cũng coi như thành công rồi... chỉ là chưa trọn vẹn thôi. Phuwin bị dị ứng phấn hoa mà tao không biết."
"Trời đất Pond ơi là Pond... Bình thường thông minh lanh lợi lắm mà sao yêu vào là đần độn vậy hả?"
Pond quay sang, đôi mắt ánh lên một ý nghĩ rõ ràng: "Này, mày giúp tao trông Phuwin một lát nhé... Tao quay lại ngay."
"Ơ kìa... Đi đâu vậy? Pond!" Joong gọi với theo nhưng Pond đã rảo bước nhanh về phía cuối hành lang, bóng dáng anh mất hút sau dãy phòng trắng sáng của bệnh viện.
Pond quay trở lại thì thấy Phuwin đã được chuyển về phòng nghỉ ngơi. Cậu vẫn còn ngủ say, sắc mặt đã khá hơn nhiều. Pond kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, bàn tay khẽ nắm lấy tay cậu.
"Khổ cho em rồi..." Anh thầm thì, giọng nhẹ như gió thoảng.
Pond cứ thế ngồi lặng lẽ bên cạnh Phuwin suốt cả đêm cho đến khi mí mắt dần trĩu nặng và anh gục đầu xuống, chợp mắt được một chút. Bàn tay vẫn giữ chặt tay Phuwin.
Phuwin tỉnh lại khi nắng sớm đã bắt đầu rọi vào ô cửa kính. Cảm giác đầu tiên cậu nhận được là... ngứa. Tiếp theo là cơn choáng nhẹ cùng dòng ký ức về chuyện xảy ra đêm qua ập về như cuộn phim tua ngược. Và rồi... là nỗi tiếc nuối không giấu được về bó hoa bị vứt đi dù chính nó là thủ phạm khiến buổi tỏ tình nát bét.
Nghĩ đến ngứa, Phuwin mới sực nhớ ra mỗi khi dị ứng phấn hoa, da cậu sẽ nổi mẩn đỏ khắp người, rất mất thẩm mỹ. Lúc này, điều đầu tiên cậu muốn là kiểm tra xem bản thân xấu xí đến mức nào.
Phuwin khẽ động tay để đưa lên xem thì phát hiện có thứ gì đó đang nắm chặt lấy. Cậu cúi xuống và giật mình khi thấy Pond đang gục đầu ngủ bên giường, tay anh vẫn đan chặt lấy tay cậu từ bao giờ.
Phuwin lập tức rút tay lại theo phản xạ, rồi kéo chăn phủ kín mít người như một chiếc kén, không để lộ ra dù chỉ một kẽ hở nhỏ.
Cậu không muốn Pond thấy dáng vẻ thảm hại lúc này nổi mẩn đỏ, mặt sưng vù, trông hệt như một chú nhím xù lông vì dị ứng.
Động tác rút tay bất ngờ khiến Pond giật mình thức giấc. Anh ngẩng đầu dậy, mắt còn lờ đờ, nhìn thấy chiếc "kén" trên giường thì không khỏi hoang mang.
"Em sao vậy? Giận anh đến mức không thèm nhìn mặt luôn à?" Pond dụi mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ nhưng lo lắng hiện rõ trong ánh mắt.
"Khônggg có..." Giọng Phuwin bé xíu, lí nhí như tiếng mèo con meo yếu ớt.
"Thế tại sao lại trốn kỹ vậy? Không muốn gặp anh thật à?"
"Em không muốn... anh nhìn thấy em lúc này. Xấu lắm..." Phuwin vùi đầu vào chăn, giọng nghèn nghẹn.
Pond khẽ bật cười, tim mềm nhũn vì sự dễ thương của cậu: "Không xấu chút nào cả. Em lúc nào cũng đẹp. Ra đây đi, anh có quà muốn tặng."
"Quà gì vậy ạ?" Vừa nghe đến quà, Phuwin hơi ngóc đầu dậy, ánh mắt lóe lên tia tò mò nhưng vẫn kiên quyết... không chịu ra khỏi chăn.
"Ra đây rồi sẽ biết." Pond đứng dậy, bước đến bàn cầm một vật gì đó quay lại giường.
Phuwin hé chăn ra như một chủ sâu chui ra khói kén để nhìn lén. Những đốm mẩn đỏ lấm tấm trên mặt khiến má cậu ửng hồng, lại càng khiến cậu trở nên dễ thương đến không chịu nổi.
Và rồi, ngay khi cậu ngẩng lên, một bó hoa đỏ rực được Pond đưa ra không phải hoa thật mà là hoa len được móc tỉ mỉ bằng tay, từng cánh, từng sợi đều mềm mại và an toàn tuyệt đối với người bị dị ứng như cậu.
"Xin lỗi em vì sự sơ suất của anh. Tặng em bó hoa len này để bù lại nhé. Đừng giận anh nữa được không?" Pond dịu dàng nói, ánh mắt đầy hối lỗi.
Đây chính là bó hoa mà cả đêm qua anh phải chạy khắp thành phố mới tìm được chỉ vì thấy ánh mắt tiếc nuối của Phuwin khi bó hoa kia bị vứt đi.
"Đẹp quá..." Phuwin đón lấy bó hoa, ôm vào lòng mà không chút do dự, lần đầu tiên cảm thấy yên tâm khi cầm hoa trên tay mà không sợ dị ứng. "Em không giận anh đâu. Anh đâu biết em bị dị ứng phấn hoa mà."
"Chỉ cần em không giận và em vui là được rồi." Pond dịu dàng xoa đầu cậu.
"Bây giờ... trả lời anh đi. Hai ta đang trong mối quan hệ gì đây hả?"
"Hửm?" Phuwin giả vờ ngơ ngác, sau đó nháy mắt "Cúi xuống gần em một chút, em nói nhỏ..."
Pond không nghi ngờ gì, lập tức cúi đầu xuống gần. Và...
Chụt! Một nụ hôn thật nhẹ nhàng được Phuwin đặt lên má anh mềm như tơ, ấm như nắng mai.
"Phuwin... là bạn trai của bác sĩ Pond đó ạ." Cậu cười ngọt ngào, má ửng hồng chẳng biết vì dị ứng hay vì ngại.
Pond chết đứng trong một giây, rồi không kìm được sung sướng mà nhéo nhẹ má cậu: "Phuwin dễ thương nhất quả đất luôn!"
Từ khoảnh khắc đó trở đi, Pond chính thức gia nhập hội... simp người yêu toàn thời gian!.
Thời gian sau đó là chuỗi ngày dài tập hồi phục của Phuwin. Mỗi bước đi dù chập chững hay run rẩy, luôn có Pond ở bên cạnh dìu đỡ. Cậu vui lắm, mỗi ngày như được bọc trong một lớp kẹo ngọt tên là hạnh phúc. Từ lúc yêu nhau Pond hoàn toàn khác: nhẹ nhàng, tinh tế, và đặc biệt... nói rất nhiều.
Hồi trước, anh ấy đâu có thế? Lúc nào cũng ít lời, lạnh lùng như có lớp băng bao quanh. Nhưng giờ thì khác, và chính sự khác biệt ấy lại khiến trái tim Phuwin càng thêm rộn ràng. Vì cuối cùng, cậu đã có được anh một Pond thuộc về riêng cậu, không phòng bị, không khoảng cách.
Đã hơn hai tháng kể từ ngày nhập viện. Chân cậu đã lành, những vết thương giờ chỉ còn lác đác vài vệt sẹo mờ nhạt. Tối nào Pond cũng kiên trì thoa thuốc mờ sẹo cho cậu. Phuwin giờ đã đứng vững được rồi, chỉ có điều các bước đi vẫn còn yếu ớt. Nhưng chỉ cần cậu bước được, là có thể xuất viện và điều đó khiến Phuwin háo hức vô cùng.
Ngày qua ngày trôi qua như một vòng lặp: ăn, tập luyện, nghỉ ngơi. May mắn thay, khoảng thời gian ấy lại chẳng hề tẻ nhạt nhờ có sự xuất hiện của Phum cậu nhóc lí lắc luôn chạy sang phòng Phuwin để học chữ, học tiếng Anh. Có khi lại là Dunk, đến ngồi tán chuyện đến tận khuya mới chịu về.
Giống như hôm nay, cả Phum lẫn Dunk đều đang có mặt trong phòng, cùng ríu rít chơi đùa, học hành đến tận tối muộn, không ai có dấu hiệu muốn ra về.
Pond đứng tựa vào góc tường, mặt hầm hầm như trời sắp đổ giông.
"Hai người định không về hả? Chơi từ chiều đến giờ rồi đó, Phuwin còn phải nghỉ ngơi chứ." anh cất giọng cằn nhằn, ánh mắt liếc xéo về phía chiếc giường bệnh.
"Em không sao đâu mà, em đâu có mệt..."
Phuwin mỉm cười đáp, nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến Pond nghẹn lời.
"Phum sắp viết xong bài rồi mà anh Pond, đợi chút xíu nữa thôi." Cậu nhóc đang nằm dài trên giường bệnh của Phuwin, chân đung đưa qua lại, tay cắm cúi viết chữ vô cùng nghiêm túc.
"Bây giờ mới có tám giờ, anh làm gì mà gấp thế hả?" Dunk không quên bồi thêm.
Pond chỉ muốn hét lên là có gấp, cực kỳ gấp luôn ấy chứ! Cả chiều nay anh thậm chí còn chưa được nắm tay Phuwin cơ mà! Nhưng rốt cuộc, Pond chỉ có thể gào thét trong lòng.
"Phum! Trẻ em thì phải ngủ sớm. Nào, anh đưa em về. Còn Dunk, về với thằng chồng em đi hộ anh cái." Pond hắng giọng rồi bước nhanh đến bên giường, một tay bế bổng Phum lên, tay còn lại không quên túm cổ Dunk lôi tuột ra ngoài như... hộ tống tội phạm.
"Ơ! Anh ơi từ từ đã!" Phuwin gọi giật lại, ngạc nhiên nhìn theo.
"Anh Pond! Em còn chưa làm xong bài nữa mà! Ngày mai mà chưa xong là anh Phuwin không cho em phần thưởng đâu!" Phum vung tay phản đối, giọng nhóc lảnh lót vang lên trong hành lang.
"Nè anh làm gì vậy? Anh có quyền gì mà cấm tụi tui chứ?!" Dunk vừa bị kéo vừa la oai oái.
Ra đến tận cửa, Pond liền dúi Phum vào tay Dunk, tay khoanh trước ngực, giọng dõng dạc như ra lệnh:
"Là người yêu. Là bác sĩ riêng của Phuwin. Được chưa? Hết giờ thăm bệnh rồi. Đưa Phum về phòng đi. Bye!"
Cánh cửa bệnh viện đóng lại cái rầm sau lưng Pond như thể tạt một gáo nước lạnh vào hai người đang đứng ngơ ngác ngoài hành lang.
Phum quay sang hỏi nhỏ, đôi mắt long lanh như muốn tìm lời giải:
"Anh Dunk ơi, anh Pond bị làm sao thế ạ?"
Dunk thở dài, lắc đầu vẻ bất lực:
"Anh Pond của em bị... sĩ đó, hiểu chưa? Có danh có phận rồi là bắt đầu độc chiếm, làm loạn thế đấy."
"Là sao ạ?" Phum nghiêng đầu, tròn mắt.
"À... không có gì đâu. Nào, để anh Dunk đưa Phum về nhé."
"Dạ!" Cậu nhóc lí lắc gật đầu, vẫn chưa hiểu mô tê gì nhưng trông vẫn rất ngoan.
Pond quay trở lại phòng bệnh với gương mặt hậm hực, cả người toát ra vẻ hờn dỗi như thể đang giận lẫy cả thế giới. Vừa nhìn thấy dáng vẻ ấy của anh, Phuwin bật cười khúc khích, dang rộng hai tay về phía trước, đôi mắt cong cong đầy dịu dàng.
Pond cau mày, đứng im nhìn cậu, giọng lộ rõ vẻ không vui:
"Em dang tay ra làm gì đấy?"
"Thì... em mệt," Phuwin chớp mắt, cố làm ra vẻ yếu ớt, "nên cần được nạp năng lượng."
"Lúc nãy còn bảo là không mệt cơ mà," Pond vẫn không chịu lại gần, vẫn tiếp tục bày ra bộ dạng giận dỗi.
"Không lại thì thôi..." Phuwin bĩu môi, giọng nửa đùa nửa thật, "nhưng đừng có mà hối hận đấy nhé."
Chỉ cần một câu nói đó thôi là đủ khiến Pond hoàn toàn đầu hàng. Anh lập tức lao đến, sà vào lòng cậu như một đứa trẻ được dỗ dành. Vòng tay ôm lấy anh chặt chẽ, mang theo hơi ấm dịu dàng mà anh đã khát khao suốt mấy tiếng đồng hồ qua.
Khi đã được ôm rồi, Pond liền cười tủm tỉm, trèo hẳn lên chiếc giường bệnh vốn chẳng rộng rãi gì, kéo Phuwin nằm gọn gàng trong vòng tay mình, như thể muốn bù đắp tất cả những giây phút lo lắng vừa qua.
"Anh nói xem..." Phuwin ngẩng đầu nhìn anh, giọng cậu nhỏ nhẹ "khi nào em có thể xuất viện?"
Pond đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc cậu, ánh mắt dịu dàng vô hạn.
"Chăm chỉ tập luyện thêm một tuần nữa là có thể ra viện rồi," anh đáp. "Em đã có dự định gì sau khi xuất viện chưa? Em... không định quay lại ước mơ của mình đấy chứ?"
Câu hỏi ấy tưởng nhẹ tênh nhưng lại chất chứa bao nỗi canh cánh trong lòng Pond điều anh luôn âm thầm lo nghĩ kể từ khi cậu nằm trên giường bệnh.
Phuwin không trả lời ngay. Một lát sau, cậu mới cất tiếng, chậm rãi:
"Nếu em nói... em vẫn muốn thì sao?"
Pond hơi khựng lại. Anh im lặng vài giây, rồi mới khe khẽ đáp:
"Thì anh vẫn sẽ luôn ủng hộ em... chỉ là..." giọng anh nghèn nghẹn "chỉ là trong lòng luôn cảm thấy sợ."
"Sợ điều gì?" Phuwin hỏi khẽ, tay vô thức siết nhẹ lấy tay anh.
Pond cúi đầu, giọng nói như rơi vào đáy lòng:
"Sợ lại thấy em bất chấp cả tính mạng mình, sợ một lần nữa phải nhìn em bị thương, nhìn em đau đớn mà bản thân chẳng thể làm gì được... Anh sợ lắm, Phuwin à."
Phuwin nằm trong ngực Pond, cảm nhận rõ nhịp tim anh đập từng hồi căng thẳng. Sự phập phồng nơi lồng ngực ấy như dội vào lòng cậu từng cơn xót xa. Cậu siết nhẹ vòng tay ôm lấy anh.
"Sau tất cả những chuyện đã qua..." Phuwin cất giọng khẽ khàng "em đã thật sự biết trân trọng bản thân mình hơn rồi. Tuổi trẻ của em đã rất nông nổi, chỉ biết nghĩ cho bản thân mà quên mất cảm xúc của những người xung quanh."
Cậu ngừng một chút, mắt hoe đỏ.
"Em không dám tưởng tượng nếu ba mẹ em... nhìn thấy em trong tình trạng như hai tháng trước thì sẽ như thế nào nữa," Phuwin khẽ run lên. "Chỉ trách em đã quá tin người. Tin đến mức giao cả tương lai lẫn mạng sống vào tay một người không xứng đáng...Nhưng bây giờ... em biết suy nghĩ hơn rồi."
"Biết suy nghĩ như thế nào cơ?" Pond nghiêng đầu hỏi.
"Biết yêu thương và tôn trọng bản thân này... biết rằng có người đang lo lắng cho mình... và cũng biết có người đang yêu mình nữa." Phuwin mỉm cười, tay khẽ nắm lấy ngón cái của Pond, xoa nhẹ như thể đang muốn truyền cảm xúc qua từng nhịp chạm.
"Chà, lớn rồi đấy." Pond cười khẽ, xoa đầu cậu một cách đầy trìu mến rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc mềm. Như một phần thưởng cho sự trưởng thành đó.
"Này, em lớn thật rồi đó nhé!" Phuwin phản đối, giọng nửa giận nửa hờn.
"Lớn thế nào thì cũng nhỏ hơn anh 5 tuổi thôi, bé ơi~" Pond kéo dài giọng trêu chọc.
"Anh nói em mới nhớ... thì ra anh già rồi, gọi là chú Pond mới đúng!" Phuwin bỗng bật cười, ánh mắt lém lỉnh.
"Này!! Em vừa gọi ai là chú đấy hả?" Pond khẽ nhéo vào má cậu.
"Nói anh đó, liu liu~" Phuwin bướng bỉnh chu môi trêu chọc thêm, đến khi bị anh cù thì mới chịu cười hì hì xin tha. Hai người lại tiếp tục trò chuyện trong không khí thoải mái, ngọt ngào.
"Vậy sau khi xuất viện, em sẽ về nhà đúng không?"
"dạ, em sẽ về xin lỗi ba mẹ trước. Em ra khỏi nhà cũng lâu quá rồi..." giọng Phuwin chùng xuống một chút, có phần day dứt.
"Anh cũng muốn về." Pond nói, ánh mắt đầy nghiêm túc.
"Ai cho? Ba mẹ em còn đang giận em đó, về khéo bị ăn chửi chung luôn ấy. Anh tính thế nào?" Phuwin liếc anh nửa đùa nửa thật.
"Thì càng phải đi chứ sao. Có chuyện gì anh còn đỡ cho em. Chân em còn chưa khỏi mà, sao để em một mình được."
"Thương người yêu quá ha~" Phuwin mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt ánh lên vẻ hạnh phúc. "Mà em còn định sẽ tìm việc làm thêm nữa."
"Nhưng chân em vẫn chưa lành hẳn, có cần gấp như vậy không? Cứ ở nhà nghỉ thêm một thời gian đã." Pond nhìn cậu lo lắng.
"Không sao đâu, chỉ cần đi lại được là được rồi. Em sẽ tìm một công việc nhẹ nhàng thôi."
Pond trầm ngâm trong chốc lát. Rồi như đã quyết định điều gì đó, anh chậm rãi nói: "Phuwin, anh có chuyện muốn đề nghị..."
"Hửm? Gì vậy anh?" Phuwin ngẩng đầu nhìn anh đầy chú ý.
"Sau khi xuất viện... em về nhà ở với anh đi. Em ở bên ngoài một mình, anh không yên tâm chút nào. Nhất là khi chân em vẫn còn chưa hoàn toàn hồi phục..."
Phuwin thoáng sững người trước lời đề nghị bất ngờ ấy. Cậu im lặng vài giây rồi chậm rãi đáp, giọng có chút lúng túng: "Chúng ta mới quen nhau được một tháng thôi mà... mà anh đã muốn em dọn về sống cùng rồi sao?"
"Thì có gì đâu, cũng đâu còn nhỏ dại nữa. Với lại... anh muốn ở cạnh em. Em ngại gì chứ?" Pond cười gian.
"Này, không phải ngại kiểu anh đang nghĩ đâu nhé!" Phuwin đỏ mặt, lập tức phản ứng. "Chỉ là trước giờ em sống một mình vẫn ổn, không có vấn đề gì."
"Nhưng bây giờ... em có anh rồi." Pond nói chậm rãi. "Anh thấy như vậy là không ổn."
Phuwin im lặng một chút rồi nhẹ giọng đề nghị:
"Vậy... thì coi như em thuê nhà của anh nhé? Em sẽ trả tiền phòng đầy đủ."
"Phuwin... em không cần làm vậy đâu." Pond khẽ chau mày, không vui khi thấy cậu khách sáo như vậy. "Hay là... thay vì trả tiền, em nấu ăn cho anh đi. Ngày ba bữa, khỏi cần đặt đồ ăn bên ngoài nữa."
"Ừm, vậy cũng được..." Phuwin mỉm cười. "Nhưng mà em vẫn phải trả tiền nhà. Chơi là chơi cho sòng phẳng."
"Vậy là... chỉ cần cho em trả tiền thì em sẽ chịu ở cùng anh đúng không?"
"Đúng rồi!"
"Thế thì... deal!" Pond giơ tay ra ngoéo, ánh mắt ranh mãnh.
Phuwin mỉm cười, cũng đưa ngón út ra ngoéo tay với anh như trẻ con hứa hẹn. Cả hai đều hiểu rằng cái "deal" ấy chỉ là cái cớ để bước vào cuộc sống của nhau một cách tự nhiên và nhẹ nhàng nhất.
Pond chỉ cười thầm trong bụng: Chuyện tiền nong, sau này tính tiếp... Quan trọng là em đã gật đầu đồng ý về sống cùng anh rồi.
Phuwin tựa đầu vào ngực Pond, yên ổn nằm trong vòng tay vững chãi của người mình yêu, nghe tim anh đập từng nhịp như đang đánh dấu một trang mới nơi bắt đầu của sự yên bình, ấm áp và hạnh phúc.
———-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com