Chương 5
Phuwin hôm nay vẫn dậy sớm như mọi ngày. Cậu bắt đầu buổi sáng bằng một ly sữa nóng, vừa nhâm nhi vừa thả lỏng tinh thần. Trong lúc đứng thẩn thơ bên cửa sổ, bỗng dưng cậu chợt nhớ ra một chuyện. Vội vàng đặt ly xuống, Phuwin lấy điện thoại ra, gõ nhanh một dòng tin nhắn rồi nhấn gửi:
"Hôm nay, bác sĩ muốn ăn gì? Để em mang đến."
Chỉ là một tin nhắn ngắn ngủi thôi, nhưng khóe môi Phuwin lại khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng. Thành quả lớn nhất mà cậu thu được sau hàng loạt lần mang đồ ăn đến viện chính là được bác sĩ Pond cho Line cá nhân. Chỉ nhiêu đó thôi mà đêm đó cậu đã mừng đến mất ngủ, cứ lăn qua lộn lại mãi trên giường.
Uống hết ly sữa, Phuwin lên phòng thay đồ để chuẩn bị đi làm. Hôm nay cậu có một vai hơi khó nhằn vai đóng thế trong một cảnh nguy hiểm. Nhưng cũng chính vì thế, nếu làm tốt, khả năng cao cậu sẽ được để mắt tới và có cơ hội được đẩy lên làm diễn viên phụ hoặc chính trong phim sau. Vì vậy, hôm nay Phuwin quyết tâm phải nỗ lực gấp đôi bình thường.
Vừa thay đồ xong, chuẩn bị ra khỏi nhà thì điện thoại trong túi khẽ rung. Một tin nhắn Line đến:
"Gì cũng được. Nhưng nếu về muộn thì không cần phải mang đến."
Phuwin đọc xong, tay đã nhanh nhẹn nhắn lại:
"Đợi em, em sẽ đến."
Cậu cất điện thoại vào túi áo, lòng nhẹ bẫng, bước chân cũng thêm phần phấn chấn.
Phuwin có mặt tại trường quay đúng giờ. Sau khi đọc qua kịch bản, cậu hơi nhăn mặt. Hôm nay có một cảnh rượt đuổi khá gay cấn, thậm chí còn phải sử dụng đạo cụ là dao. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là rất dễ gặp chấn thương. Nhưng cậu biết rõ bản thân không có lựa chọn nào khác cơ hội đến thì chỉ có thể nắm lấy.
Đến gần giờ quay, khi Phuwin đã mặc xong đồ bảo hộ, đạo diễn bỗng dưng tiến đến gần, giọng điệu có phần khác thường:
"Nhớ làm cho tốt vào nhé. Nhà đầu tư đang ngồi bên kia. Muốn có cơ hội lên vai cao hơn thì ráng lên một chút."
Nghe vậy, khóe miệng Phuwin chỉ muốn giật giật. Bình thường cái ông đạo diễn Tawan kia có bao giờ ngó ngàng đến cậu đâu, có ngó thì cũng toàn những chuyện linh tinh khiến cậu đâu đầu. Hôm nay tự nhiên lại đổi giọng quan tâm? Rõ là đang có ý đồ. Chắc chắn là vì thấy cậu có khả năng được nhà đầu tư để mắt tới, nên muốn tranh thủ kiếm lợi gì đó cho bản thân.
Dù nghĩ vậy, ngoài mặt Phuwin vẫn ngoan ngoãn dạ dạ vâng vâng:
"Dạ, em biết rồi thưa đạo diễn."
Cậu hiểu rõ đây là cơ hội hiếm có. Phải nhẫn nhịn một chút, rồi mới có ngày ngẩng đầu.
Từ sáng đến chiều, tất cả các cảnh quay đều diễn ra suôn sẻ và hơn cả mong đợi. Hiện tại, Phuwin đang tranh thủ nghỉ ngơi trong lúc chờ cảnh cuối cùng trong ngày.
Ngồi một góc yên tĩnh, cậu lấy điện thoại ra lướt mạng, tìm xem tối nay nên nấu món gì mang đến cho Pond. Sau vài phút chọn lựa, cậu cũng đã lưu lại được vài món hợp ý. Trong lòng khấp khởi, cậu vui vẻ tắt điện thoại.
Ngay lúc đó, tiếng đạo diễn vang lên gọi tên cậu.
"Phuwin, chuẩn bị cảnh cuối!"
Cậu hít một hơi thật sâu, siết chặt tay chỉ cần làm xong cảnh này thôi, là có thể về, nấu cơm, và gặp bác sĩ Pond rồi.
Cảnh quay bắt đầu bằng vài phân đoạn đánh nhau. Lần này đơn giản hơn rất nhiều vì bạn diễn là người chuyên nghiệp và cư xử đàng hoàng, không phải kiểu ngôi sao mắc bệnh ngôi sao, ỷ mình nổi tiếng như vài người Phuwin từng cộng tác.
Tuy nhiên, đến phân đoạn rượt đuổi, cậu phải cầm dao dí theo diễn viên chính. Cảnh cao trào là lúc cả hai giằng co, đúng khoảnh khắc ấy, lưỡi dao lướt qua mu bàn tay Phuwin ngọt lịm như lưỡi dao cắt giấy. Một cơn đau nhói lan thẳng lên não, nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng. Vì cảnh quay được thực hiện trong bóng tối, lại quá nhanh nên chẳng ai kịp nhận ra chuyện gì đã xảy ra.
Chỉ đến khi đạo diễn hô "Cắt!", cả người được buông lỏng, Phuwin mới cảm thấy từng cơn đau như sóng ngầm ập tới. Cậu vội xé đại một miếng vải từ trang phục quấn tạm lên tay để cầm máu. Đúng lúc đó, đạo diễn tiến tới.
"Phuwin, hôm nay cậu làm rất tốt. Nhà đầu tư ngồi phía sau tỏ ra khá hài lòng đấy." Đạo diễn vỗ nhẹ vai cậu rồi khựng lại khi thấy tay cậu băng tạm. "Tay cậu bị sao thế?"
"Không... không sao đâu. Chỉ sượt nhẹ thôi ạ." Phuwin cố giấu bàn tay ra sau lưng, giọng cố gắng tỏ ra bình thản.
"Tốt. Về nhà nghỉ ngơi đi, mai không có lịch nữa đâu."
"Dạ vâng, cảm ơn ạ."
Phuwin về đến nhà khi trời đã tối mịt. Cơ thể rã rời, vết thương nơi bàn tay thì nhức nhối từng cơn. Vừa đặt túi đồ xuống, cậu liền khẽ suýt xoa, rồi từ từ tháo miếng vải quấn sơ sài ra. Lúc này, Phuwin mới thực sự hoảng hốt vết rách khá sâu, máu đã thấm ướt cả lớp vải.
Cậu khập khiễng đi tìm hộp cứu thương, rồi lặng lẽ tự rửa vết thương bằng nước muối sinh lý. Mỗi lần dung dịch chạm vào là mỗi lần cậu rít lên vì đau, toàn thân căng cứng, bàn tay run lẩy bẩy. Nhưng thứ đau nhất không phải vết thương... mà là cảm giác tủi thân đến nghẹn ngào.
Khoé mắt bỗng cay xè. Nước mắt như chực rơi.
Chỉ là... cậu không muốn khóc.
Cắn chặt môi, Phuwin gồng mình nén lại, rồi lặng lẽ cất hộp cứu thương đi. Sau đó, cậu lê bước vào phòng tắm, rửa sạch người, thay đồ và tiếp tục công việc nấu cơm mang đến cho Pond.
Quá trình nấu ăn hôm nay không dễ dàng gì. Mỗi lần dùng tay trái giữ đồ, bàn tay phải lại đau nhói như ai đâm kim vào da thịt. Nhưng Phuwin vẫn cố chịu. Cậu làm từ tốn, chậm rãi, từng chút một cho đến khi xong.
Dù mệt đến mức chẳng còn sức, dù tủi thân đến muốn khóc òa, chỉ cần nghĩ đến hình ảnh Pond ngồi ăn cơm do chính tay mình nấu... trái tim Phuwin lại như được tiếp thêm động lực.
Cậu không biết từ bao giờ mà cảm xúc lại trở nên mãnh liệt như thế. Nhưng lúc này đây, cậu đã chắc chắn một điều:
Cậu không chỉ còn là "thích" bác sĩ Pond nữa... mà là... cậu đã yêu anh rồi.
Phuwin đến bệnh viện, lần này không còn thập thò đứng trước cửa khoa cấp cứu như trước nữa. Cậu hiên ngang đi thẳng đến phòng làm việc của bác sĩ Pond, tay ôm hộp đồ ăn, gương mặt vui tươi đầy khí thế như đã rất quen thuộc.
Sự xuất hiện của cậu khiến không ít người phải ngoái nhìn không phải vì cậu gây chú ý, mà bởi... cậu được phép vào thẳng phòng riêng của bác sĩ Pond. Điều đó trước giờ chỉ có Joong, Dunk và vài người thân thiết với Pond mới làm được.
Tin đồn Phuwin công khai theo đuổi bác sĩ Pond đã lan ra khắp các khoa của bệnh viện. Một vài người tỏ ra ủng hộ, thậm chí còn lén chụp lại khoảnh khắc "giao cơm" giữa hai người rồi cười khúc khích trong group chat. Nhưng bên cạnh đó, vẫn có những ánh mắt khó chịu, những lời xì xào bàn tán.
Lý do ư? Vì bác sĩ Pond quá hoàn hảo đẹp trai, tài giỏi, lạnh lùng lại cực kỳ nguyên tắc. Còn cậu? Một cậu diễn viên quần chúng chẳng danh tiếng, chẳng hậu thuẫn. Họ bảo, người như cậu... không xứng.
Phuwin đã nghe đủ loại bình phẩm sau lưng. Từ lời mỉa mai nhẹ nhàng cho đến những nhận xét thẳng thừng khó nghe. Nhưng cậu chẳng buồn để tâm, hoặc đúng hơn là tập quen rồi. Chỉ là... đôi khi, trong lòng vẫn âm ỉ một chút buồn.
Nhưng mà... cũng chẳng sao.
Cứ chờ đấy. Sau này mà cậu có được bác sĩ Pond, thì cậu sẽ dắt anh đi một vòng bệnh viện để "khè" hết đám người hay dị nghị kia cho bõ ghét.
Lúc này, Pond vừa kiểm tra bệnh nhân xong, quay về phòng thì bắt gặp ngay hình ảnh quen thuộc Phuwin đang ngồi trên giường anh, tay ôm túi đồ ăn, miệng cười rạng rỡ.
Không hiểu từ lúc nào, hình ảnh ấy lại khiến Pond cảm thấy... quen thuộc đến mức không còn bất ngờ.
"Bác sĩ Pond về rồi," Phuwin ngước lên, ánh mắt sáng như đèn phòng mổ.
"Muộn vậy rồi, sao cậu còn đến?" Pond cởi áo blouse ngoài, giọng đều đều.
"Thì em đã hứa sẽ mang đến rồi mà," Phuwin vừa nói vừa đứng dậy, xách túi đồ ăn đi lại bàn. "Nào, đi ăn thôi. Em đói lắm rồi đấy."
Cậu lại tiếp tục huyên thuyên, nụ cười chưa kịp tắt.
"Hôm nay anh Dunk đi hẹn hò rồi, nên chỉ có hai chúng ta ăn với nhau thôi đó."
Pond vừa ngồi xuống, ánh mắt thoáng qua bàn tay cậu và ngay lập tức khựng lại.
"Cậu bị thương à? Tay làm sao thế?"
Ánh mắt anh dừng hẳn lại nơi bàn tay được quấn băng gạc trắng. Lớp băng sơ sài, thấm nước, còn loang lổ vài vệt mờ ám như dầu mỡ hoặc gia vị. Là một bác sĩ, chỉ cần nhìn qua là anh biết: vết thương này không hề được chăm sóc đúng cách. Tệ hơn, có vẻ như người bị thương ấy... còn nấu ăn trong tình trạng như vậy.
Hai chân mày của Pond lập tức nhíu lại, như sắp dính vào nhau.
"Không sao đâu ạ," Phuwin rụt tay lại, gượng cười, "em chỉ không cẩn thận một chút thôi."
"Đi theo tôi." Giọng Pond đột nhiên trầm xuống, không mang theo bất kỳ sự thương lượng nào.
Chưa kịp hiểu gì, Phuwin đã bị Pond nắm lấy cổ tay không bị thương rồi kéo thẳng ra ngoài phòng.
Cậu chỉ kịp kêu lên một tiếng yếu ớt, còn trong đầu thì bùng nổ một dấu chấm hỏi to đùng.
Phản ứng này là sao chứ?!!
Pond kéo thẳng Phuwin đến phòng sơ cứu, chẳng buồn giải thích nửa lời. Đến nơi, anh chỉ tay về phía giường bệnh, ra lệnh gọn lỏn:
"Ngồi lên."
Phuwin ngoan ngoãn làm theo, miệng vẫn lí nhí:
"Bác sĩ Pond, em nghĩ không cần đâu... em xử lý vết thương rồi..."
"Không muốn bị cưa tay thì ngồi im," Pond không thèm liếc cậu lấy một cái, giọng lạnh băng, "hay cậu định dạy lại bác sĩ cách chẩn đoán bệnh?"
Phuwin nghe đến đó thì bĩu môi, không dám cãi nửa lời. Cậu thở dài, đành ngồi im thin thít như học sinh bị phạt.
Pond trở lại với hộp dụng cụ y tế trong tay. Anh từ từ tháo lớp băng quấn sơ sài kia ra, vừa tháo vừa nhíu mày.
Ngay khi vết thương được lộ ra hoàn toàn, gương mặt Pond tối sầm. Vết rách không chỉ sâu mà còn là vết thương hở, có dấu hiệu sưng đỏ nhẹ. Nhìn qua cũng biết đã dính nước và vi khuẩn trong lúc nấu ăn.
"Sao cậu có thể chịu được với vết thương như thế này chứ?" Anh lẩm bẩm, mắt vẫn dán chặt vào tay Phuwin, ánh nhìn nghiêm trọng hẳn lên. "Phải khâu lại."
"Không... không cần đâu... em nghĩ nó sẽ tự lành được mà..." Phuwin vội vã nói, gương mặt tái mét.
Cậu rất sợ đau.
Pond ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm giọng: "Cậu muốn nổi tiếng với cái tay bị cụt à?"
Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng đủ để Phuwin tái xanh mặt mày. Cậu lắc đầu như cái trống lắc, gần như muốn trốn xuống gầm giường.
"Vậy thì ngồi yên."
Phuwin run rẩy gật đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Anh làm nhẹ nhẹ thôi nhé..."
"Tôi không phải kiểu người nhẹ nhàng," Pond lạnh lùng đáp, tay đã cầm sẵn mũi kim khâu, "Cậu thông cảm."
Phuwin nghe thế chỉ muốn chửi thề một tiếng nhưng vì anh là bác sĩ, là người mình thích, nên cậu chỉ dám thầm mắng trong lòng:
"Đồ bác sĩ máu lạnh, đúng là không có tí tình người nào hết!"
Phuwin dù lòng đầy lo lắng vẫn phải ngoan ngoãn ngồi im để Pond xử lý vết thương cho mình. Cậu nghĩ bầu không khí im lặng này sẽ kéo dài mãi, ai ngờ giữa lúc cậu đang cúi gằm mặt thì Pond lại lên tiếng:
"Hôm nay cậu lại bị thương... vì công việc diễn viên đóng thế à?"
Phuwin hơi giật mình, sau đó chỉ biết gật đầu, không dám ngước lên nhìn anh. Pond cũng chỉ liếc cậu một cái rồi tiếp tục cúi đầu làm việc.
"Sao lại chọn công việc đó?" giọng anh không nặng nề, nhưng đủ khiến Phuwin ngẩn người.
Tính ra, cả hai đã quen biết nhau hơn một tháng, vậy mà mọi cuộc hội thoại giữa họ đều chỉ xoay quanh câu hỏi "Hôm nay muốn ăn gì". Đây là lần đầu tiên Pond hỏi đến công việc, đến cuộc sống của cậu.
"Vì... vì em thích làm diễn viên." Phuwin ngập ngừng, rồi trả lời thật lòng.
"Làm diễn viên đóng thế cũng là cách để theo đuổi ước mơ diễn xuất sao?"
"Thì... cái gì cũng phải bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất mà," Phuwin bật cười, nụ cười có chút kiêu hãnh, "Cố gắng vì ước mơ thì em không thấy tiếc chút nào."
Pond hơi khựng lại, giọng trầm hẳn xuống:
"Cố gắng bằng cách để bản thân luôn có nguy cơ bị thương bất cứ lúc nào sao?"
"Chỉ là... em không cẩn thận thôi." Phuwin mím môi, rồi nhếch mép nở nụ cười ranh mãnh "Sao thế, bác sĩ lo cho em à?"
"Là bác sĩ, tôi chỉ thấy khó chịu khi có người không biết trân trọng sức khỏe của bản thân, đem cả mạng sống ra đánh đổi." Pond đáp, không lạnh, nhưng cũng không nhẹ.
"Ồ, ra vậy..." Phuwin gật gù, nhưng trong lòng lại âm thầm nở hoa.
"Xong rồi."
"Hả? Nhanh vậy ạ?" Phuwin cúi xuống nhìn tay mình đã được băng bó cẩn thận, sạch sẽ và gọn gàng. "May quá, tại anh nói chuyện nên em quên mất là đang khâu, không thấy đau gì luôn."
"Về nhà tránh đụng nước. Ngày mai đừng nấu ăn nữa."
"Nhưng... nhưng mà..." Phuwin hơi nhăn mặt, có chút không cam lòng. Không nấu ăn thì sao gặp được anh?
"Ngày mai đến bệnh viện, ăn ở căn-tin." Pond vừa nói vừa quay người ra cửa "Không ngon bằng đồ cậu nấu, nhưng cũng xem như tạm được."
Nói xong, anh không đợi phản hồi mà đi thẳng ra ngoài, để lại một mình Phuwin ngồi ngẩn người trên giường bệnh.
...Cái gì vậy? Chuyện gì vừa xảy ra thế này?
Bác sĩ Pond... hôm nay bị gì vậy trời? Tự dưng hỏi han chuyện cá nhân, lại còn lo lắng, vừa rồi có được xem là một lời mời ăn cơm không? Và... anh ấy vừa nói... "Không ngon bằng đồ cậu nấu"?!
Aaaaaaa... điên mất rồi!!!
Phuwin ôm mặt, gục đầu xuống đùi, trong lòng như có pháo hoa đang bắn loạn xạ. Hôm nay là ngày gì mà hạnh phúc dữ vậy nè trời ơi!!
Phuwin nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi lật đật chạy theo Pond. Cả hai cùng đến nhà ăn của bệnh viện. Giờ này đã khuya, không khí yên ắng đến lạ. Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lác đác vài người nhà bệnh nhân xuống kiếm gì ăn lót dạ.
Pond và Phuwin chọn một bàn ăn nằm khuất trong góc. Cả hai ngồi xuống, cùng nhau ăn mà chẳng ai nói với ai lời nào. Chỉ có Phuwin là thỉnh thoảng lại liếc nhìn người đối diện, mắt cứ dán vào gương mặt nghiêng nghiêng kia một cách say mê.
"Cứ nhìn tôi mãi như vậy là sao?"
"Thì... tại anh đẹp trai mà." Phuwin đáp liền, chẳng chút ngượng ngùng.
"Nhảm nhí." Pond chau mày, gương mặt vẫn bình thản như thường.
"Kệ em. Em thấy anh đẹp trai là được rồi." Phuwin cười tít mắt, chẳng buồn che giấu nữa.
Bỗng tiếng điện thoại của Pond vang lên, âm thanh dồn dập khiến cả hai đều giật mình. Là một bác sĩ cấp cứu, Pond không bao giờ cho phép mình lơ là trước bất kỳ cuộc gọi nào. Anh nhanh chóng bắt máy, giọng nói vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt đã nghiêm túc hơn hẳn.
Phuwin quan sát rất rõ biểu cảm của Pond đang thay đổi theo từng giây. Cậu biết, chắc chắn lại có ca cấp cứu nghiêm trọng.
"Được, tôi đang ở căn-tin bệnh viện. Một phút nữa tôi sẽ đến." Pond nói nhanh rồi dứt khoát cúp máy.
"Có ca cấp cứu à? Vậy anh đi đi, để phần dọn lát nữa em làm cho." Phuwin lập tức nói, giọng nghiêm túc hẳn.
Pond liếc nhìn cậu một chút, khẽ gật đầu. "Cảm ơn cậu."
Anh xoay người rời đi. Tà áo blouse trắng theo từng bước chạy của Pond nhẹ phất lên trong không khí, để lại sau lưng một khoảng lặng.
Phuwin nhìn theo bóng lưng ấy, lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm xúc rất lạ. Bình yên. Và tự hào.
Cậu không ngờ cảm giác yêu một bác sĩ... lại có thể khiến mình rung động đến như vậy. Trước đây cậu chưa từng nghĩ đến vì cuộc sống của một người như cậu và một bác sĩ như Pond vốn không hề liên quan, thậm chí chẳng có điểm chung.
Nhưng giờ thì khác...
Thích bác sĩ... thích thật đấy!
———
*vote đi mn ớii, tik tok cũng flop, wattpad cũng flop chắc lên núi ở🥲.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com