13
Sau một ngày vui chơi bên hồ, sáng hôm sau, Dunk quyết định đưa Phuwin và Fourth về lại nhà. Cả ba lên xe và trò chuyện rôm rả trên đường đi.
"Anh Dunk, lần sau đừng nấu ăn nữa nhé. Em thà ăn bánh mì khô còn hơn." Fourth châm chọc, khiến cả xe bật cười.
"Tao đang cố làm người có ích, thế mà bọn mày toàn chê. Tao giận đấy!" Dunk bĩu môi, nhưng không giấu được nụ cười.
Phuwin ngồi phía sau, nhìn Dunk và Fourth đùa giỡn mà lòng thấy nhẹ nhõm. Cậu ít khi có những khoảnh khắc vui vẻ thế này, và nhờ Dunk, mọi chuyện trở nên thoải mái hơn nhiều.
Trên đường về, Dunk bất ngờ rẽ vào trung tâm thương mại.
"Dừng lại đây làm gì vậy?" Phuwin hỏi, nhìn Dunk khó hiểu.
"Đi ăn trưa chứ làm gì. Tao biết ở đây có một quán ngon lắm, nhất định phải thử." Dunk nháy mắt, nhanh chóng đỗ xe.
Cả ba bước vào trung tâm thương mại, bỗng dưng ánh mắt của Phuwin đụng phải một nhóm người quen thuộc ở khu vực gần thang máy: Pond, Joong và Gemini.
"Lại là họ..." Phuwin lẩm bẩm, khẽ thở dài.
Dunk lập tức cau mày khi nhìn thấy Pond. "Thằng đó cũng ở đây à? Đi thôi, tao không muốn dính dáng gì đến nó."
Nhưng Pond đã nhìn thấy cả ba từ xa. Cậu mỉm cười và bước lại gần.
"Ồ, Phuwin, trùng hợp nhỉ." Pond lên tiếng, ánh mắt thoáng qua Dunk và Fourth trước khi dừng lại ở Phuwin.
"Không có gì trùng hợp cả, bọn tôi sắp đi." Dunk chen vào, ánh mắt không mấy thiện cảm.
Joong đứng cạnh Pond, nhún vai. "Dunk, tao không hiểu sao mày cứ ghét bọn tao thế nhỉ. Chill đi, chúng ta đâu phải kẻ thù."
"Với mày thì đúng, nhưng với tao thì không." Dunk đáp ngay, kéo Phuwin ra sau lưng mình như để bảo vệ.
Gemini đứng một bên, đôi mắt vô tình lướt qua Fourth. Ánh nhìn dịu dàng thoáng chút ngại ngùng, nhưng cậu nhanh chóng quay đi khi Fourth nhận ra và cúi đầu, đỏ mặt.
Fourth khẽ kéo tay Dunk, cố gắng ngăn anh trai mình làm mọi chuyện căng thẳng hơn.
"Anh Dunk, thôi đi. Đừng làm rùm beng ở đây." Fourth thì thầm.
Pond nhìn Fourth một chút, rồi cười nhẹ. "Dunk, mày lúc nào cũng bảo vệ bạn mày hết mức nhỉ? Tao đâu có làm gì Phuwin."
Dunk lườm Pond, định nói thêm gì đó thì Phuwin lên tiếng: "Đủ rồi. Tôi không muốn gây sự. Pond, cậu muốn gì thì nói thẳng đi."
Pond bất ngờ trước sự mạnh mẽ của Phuwin, nhưng nhanh chóng nở nụ cười quen thuộc. "Chẳng gì cả. Tôi chỉ muốn hỏi cậu mai có cần tôi đưa đi học không."
Phuwin cau mày, ngạc nhiên trước câu hỏi. "Không cần. Tôi tự lo được."
"Tùy cậu thôi." Pond nhún vai, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Phuwin.
Joong huých nhẹ vai Pond. "Đi thôi. Đừng làm phiền bạn mày nữa."
Pond gật đầu, quay người rời đi, nhưng không quên nháy mắt với Phuwin trước khi bước vào thang máy.
Dunk vẫn giữ vẻ bực tức khi cả nhóm ngồi vào quán ăn.
"Thằng Pond đúng là phiền phức. Nó chẳng bao giờ buông tha cho mày, Phuwin." Dunk nói, giọng đầy khó chịu.
"Tôi không sao. Mày đừng lo lắng quá." Phuwin đáp, nhưng ánh mắt thoáng chút bất an.
Fourth ngồi cạnh, khẽ cười nhẹ. "Phuwin, anh Dunk nói đúng mà. Nếu có gì xảy ra, nhớ nói với bọn em nhé. Đừng chịu đựng một mình."
Phuwin gật đầu, lòng cảm thấy ấm áp vì sự quan tâm của Dunk và Fourth.
Cách đó không xa, Gemini đứng nhìn vào bàn của Dunk, Phuwin và Fourth. Ánh mắt cậu dừng lại một chút ở Fourth, người đang cười nhẹ nhàng. Một cảm giác lạ lùng lại trỗi lên trong lòng cậu, nhưng Gemini chỉ lắc đầu và bước đi, tự nhủ với bản thân không nên nghĩ nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com