Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Trong căn phòng tĩnh lặng, Phuwin ngồi bó gối trên giường, nước mắt không ngừng rơi. Gương mặt nhỏ nhắn đỏ hoe, vừa vì cái tát ban chiều, vừa vì khóc quá nhiều.

Điện thoại đặt trên bàn rung lên khiến cậu giật mình. Cậu lau vội nước mắt, cầm điện thoại lên xem. Tin nhắn từ Pond.

Pond: "Ra ngoài ăn đêm với tôi. Tôi đang đói."

Phuwin: "Tôi không đi được đâu. Mệt rồi."

Pond: "Cấm từ chối. Tôi qua đón cậu 10 phút nữa."

Phuwin nhìn chằm chằm vào màn hình, lòng bối rối. Cậu định nhắn lại từ chối thêm lần nữa, nhưng lại thôi. Thở dài, cậu đứng dậy, đi rửa mặt rồi thay đồ. Ánh mắt mệt mỏi, cậu khoác vội chiếc áo ấm, đứng chờ Pond dưới nhà.

Chiếc xe motor của Pond dừng trước cổng nhà. Nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang co ro đứng chờ, Pond tắt máy bước xuống. Nhưng ngay khi Phuwin ngẩng mặt lên, Pond lập tức nhận ra điều bất thường.

"Cậu sao thế này?" Pond cau mày, tiến lại gần. "Mắt đỏ hoe, mặt còn sưng nữa. Ai làm gì cậu?"

Phuwin vội lùi một bước, lắc đầu. "Không... Không có gì. Tôi bị dị ứng thôi."

"Dị ứng? Dị ứng kiểu gì mà để lại dấu tay trên mặt?" Pond nheo mắt, giọng trầm lại đầy nguy hiểm.

"Tôi đã bảo không có gì mà!" Phuwin gắt nhẹ, quay mặt đi, không muốn Pond nhìn thấy vết đỏ. Nhưng không đợi cậu phản ứng thêm, Pond kéo tay cậu lại.

"Phuwin, nói thật đi. Ai làm cậu thế này?" Giọng Pond đanh lại, ánh mắt sắc lạnh đầy uy nghiêm.

"Tôi không muốn nói." Phuwin cố gắng thoát khỏi cái nhìn áp lực ấy, nhưng Pond không buông tha.

"Cậu mà không nói, tôi sẽ... tôi sẽ khóa xe, bế cậu vào nhà rồi hỏi bằng được!" Pond nghiến răng, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng lẫn tức giận.

Nghe đến đó, Phuwin run lên, ánh mắt ngấn nước. Rồi đột nhiên, như thể mọi cảm xúc bị dồn nén suốt cả ngày bùng nổ, cậu bật khóc lớn.

Pond chưa kịp phản ứng, đã thấy người nhỏ nhắn trước mặt lao vào lòng mình. Hai tay Phuwin ôm chặt lấy eo Pond, gương mặt vùi vào ngực áo anh mà khóc nức nở.

"Tôi không làm gì sai... Tôi không làm gì sai hết!" Giọng Phuwin nghẹn ngào, cơ thể nhỏ bé run rẩy trong vòng tay của Pond.

Pond sững người, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hai tay anh nhẹ nhàng ôm lấy vai Phuwin, kéo cậu sát hơn vào lòng mình.

"Bình tĩnh. Tôi ở đây rồi." Giọng Pond mềm lại, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên lưng cậu.

"Bọn họ... Bọn họ mắng tôi... Chửi tôi... Tát tôi..." Phuwin nấc lên từng hồi, vòng tay siết chặt hơn. "Chỉ vì tôi được cậu quan tâm..."

Pond nghe đến đó, ánh mắt tối lại, cả cơ thể cứng đờ. Nhưng anh không nói gì, chỉ siết cậu chặt hơn. Dáng người nhỏ nhắn của Phuwin gần như lọt thỏm trong vòng tay to lớn của Pond.

"Phuwin, tôi xin lỗi... Tôi không biết cậu đã chịu đựng thế này..." Pond thở dài, giọng đầy hối hận. "Đáng ra tôi nên để ý hơn."

"Không phải lỗi của cậu..." Phuwin khẽ lắc đầu, nhưng vẫn không rời khỏi ngực Pond.

Pond cúi xuống, ánh mắt đầy thương xót nhìn cậu. Anh đưa tay, nhẹ nhàng xoa đầu Phuwin. "Cậu không cần phải chịu đựng một mình. Tôi ở đây, hiểu chưa? Bất kỳ ai dám đụng đến cậu, cứ nói với tôi. Tôi sẽ không để họ yên."

Phuwin ngẩng đầu, đôi mắt sưng đỏ nhìn Pond. Ánh mắt cậu đầy sự tin tưởng xen lẫn ấm ức, nhưng cũng như đang tìm kiếm sự an ủi.

"Cậu hứa chứ?" Cậu hỏi nhỏ, giọng run run.

"Hứa. Tuyệt đối hứa." Pond gật đầu chắc nịch, ánh mắt như một lời thề không thể phá vỡ.

Phuwin lại rúc vào ngực Pond, lần này không còn tiếng khóc nức nở, chỉ còn những hơi thở dài đầy mệt mỏi. Pond cúi đầu, tự nhủ rằng từ nay sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương người trong lòng mình nữa.

Dáng người nhỏ bé, gương mặt ngoan ngoãn áp vào lồng ngực anh, khiến Pond cảm thấy như mình đang ôm lấy một chú mèo con yếu ớt. Anh khẽ cười nhạt, tự trách bản thân vì không bảo vệ tốt cho cậu.

"Đi thôi. Chúng ta đi ăn đêm." Pond nhẹ nhàng đẩy người cậu ra, nhưng vẫn giữ tay trên vai cậu, như sợ cậu mất thăng bằng.

"Nhưng..." Phuwin ngập ngừng, vẫn còn chút ngại ngần.

"Không nhưng gì cả. Tôi nói rồi, từ nay không ai được phép làm cậu buồn. Nhất là tôi." Pond cười, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng.

Phuwin nhìn anh, khẽ gật đầu. Và lần đầu tiên trong ngày, khóe môi cậu nhếch lên một nụ cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com