52
Buổi tối, Pond và Phuwin cùng nhau đi ăn tối tại một nhà hàng nhỏ gần nhà. Không khí giữa cả hai vẫn thoải mái và ngọt ngào như thường lệ. Pond không ngừng trêu chọc Phuwin khi cậu nhóc cứ mãi lúng túng chọn món ăn.
"Cậu muốn ăn hết cả thực đơn luôn hay gì mà lâu thế?" Pond cười, chống cằm nhìn cậu bạn nhỏ.
"Cậu im đi, tớ đang cân nhắc thôi mà." Phuwin lườm nhẹ, khuôn mặt phồng lên đáng yêu. "Đây rồi! Tớ chọn món này."
Pond bật cười, gật đầu. "Được rồi, gọi luôn cho cậu. Nhưng nhớ ăn hết, không thì biết tay tôi."
Phuwin lén lè lưỡi chọc ghẹo, rồi quay sang ngắm nghía không gian nhà hàng. Mọi thứ diễn ra yên bình cho đến khi điện thoại của Pond rung lên. Cậu lấy ra xem, thấy tên mẹ mình hiển thị trên màn hình.
"Chờ tôi một chút nhé, mẹ tôi gọi." Pond mỉm cười xin lỗi Phuwin, rồi bắt máy.
"Mẹ? Sao giờ này lại gọi cho con vậy?"
Ở đầu dây bên kia, giọng mẹ Pond đầy vui vẻ. "Mẹ với ba đang ở nước ngoài, bận quá nên mấy ngày nay không dám gọi sợ làm phiền con thi cử. Hôm nay rảnh chút nên gọi xem con sao rồi."
Pond cười nhẹ, nhìn sang Phuwin đang tò mò nghe lén. "Con ổn mà. Thi cử cũng xong rồi, giờ chỉ còn chờ kết quả thôi."
"Vậy thì tốt! Nhưng con nhớ giữ sức khỏe nhé. À, con đang ở đâu đấy?"
Pond liếc nhìn Phuwin, rồi bất giác nở nụ cười ranh mãnh. "Con đang đi ăn với người yêu."
Phuwin lập tức quay phắt sang nhìn Pond, mắt tròn xoe. "Pond!" Cậu khẽ thì thầm, khuôn mặt đỏ bừng.
"Ồ? Người yêu sao? Mẹ chưa nghe con kể bao giờ đấy!" Giọng mẹ Pond càng phấn khích hơn.
"Thì bây giờ con kể đây. Người yêu con tên là Phuwin, học giỏi, ngoan ngoãn, và cũng rất dễ thương." Pond vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Phuwin, khiến cậu càng đỏ mặt hơn.
Đầu dây bên kia, mẹ Pond bật cười, nhưng rồi đột ngột đổi giọng. "Khoan đã, Phuwin nào cơ? Phuwin, con trai của bác Tang à?"
Pond nhíu mày. "Bạn ba mẹ? Mẹ nói gì thế?"
Không trả lời, mẹ Pond chỉ cười nhẹ. "Đợi chút, để mẹ chuyển máy cho cô chú đây."
Pond chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia. "Pond phải không? Là chú đây, ba của Phuwin."
Cả Pond và Phuwin đều chết lặng. Phuwin tròn mắt nhìn Pond, trong khi Pond ngơ ngác nhìn lại cậu. "Chú... là ba của Phuwin?!"
"Phải. Hai đứa đang ở bên nhau sao? Nghe mẹ con bảo vậy."
Phuwin vội vàng giật lấy điện thoại từ tay Pond. "Ba? Sao ba không nói gì với con hết vậy? Ba mẹ đang đi đâu thế?"
Giọng ba Phuwin ôn hòa và bình thản. "Ba mẹ đang đi du lịch với ba mẹ Pond. Không ngờ hai đứa lại... thân thiết đến thế. Nhưng ba mẹ mừng lắm."
Phuwin đỏ mặt, không nói nên lời. Pond thì cười khẽ, lấy lại điện thoại. "Chú, thật ra... cháu và Phuwin đang hẹn hò. Cháu mong chú và cô không phiền lòng."
Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi giọng mẹ Phuwin vang lên. "Phiền lòng gì chứ? Chỉ cần hai đứa vui vẻ và hạnh phúc là được. Cố gắng thi tốt nhé, rồi sắp xếp về nhà gặp ba mẹ."
Phuwin ngượng ngùng, khẽ cúi đầu dù không ai nhìn thấy. "Tụi con sẽ cố gắng..."
"Được rồi, hai đứa cứ thoải mái đi. Ba mẹ tin tưởng các con."
Cuộc gọi kết thúc, nhưng bầu không khí giữa Pond và Phuwin vẫn còn chút bối rối. Pond đặt điện thoại xuống bàn, cười trừ nhìn Phuwin.
"Thì ra chúng ta... đã được duyệt rồi."
Phuwin bĩu môi, nhưng không giấu được nụ cười nhẹ trên môi. "Cậu... đúng là đồ đáng ghét."
"Đáng ghét nhưng cậu vẫn yêu, đúng không?" Pond trêu, rồi vươn tay xoa đầu cậu.
Phuwin đỏ mặt, khẽ đẩy tay Pond ra. "Tớ không nói chuyện với cậu nữa!" Nhưng đôi mắt lấp lánh niềm vui đã nói lên tất cả.
Buổi tối ấy, hai người ăn uống trong niềm hạnh phúc ngọt ngào, cảm giác như mọi áp lực thi cử đều tan biến. Điều quan trọng nhất với họ lúc này, chính là sự đồng hành và tin tưởng từ gia đình.
_________________
hnay tệ với tui qa 😭 tui lại cãi nhau với người yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com