Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.



Sau khi về đến nhà, Phuwin vẫn đang không tin được chuyện vừa xảy ra, nó như một giấc mơ với cậu, một giấc mơ mà cậu vẫn luôn khao khát được thành sự thật. Cậu đã đến được gần hơn với người đã cho cậu đam mê với âm nhạc, cho cậu thêm nghị lực sống. Cậu ôm sự háo hứng ấy mà chìm vào giấc ngủ.

Về phần Pond, anh cảm thấy điều kỳ lạ xảy ra với mình, tim anh đập nhanh hơn khi nhớ đến cậu trai ấy nhưng rồi anh vẫn không quan tâm, tự chìm vào bóng đếm của bản thân. Sau khi về đến nhà, vẫn theo thói quen anh ngồi im ngoài bên công, nhìn vào hư không, anh cứ thế mà nhớ về những ký ức xưa...

.

"Địt mẹ mày, mày chỉ có việc đi làm kiếm tiền về cho tao thôi mà vẫn không làm được, đúng là đồ vô dụng. Tao cưới mày về để kiếm tiền cho tai và sinh ra một đứa con có ích mà nhìn xem mày sinh ra cái loại câm điếc gì thế này hả"

Bố của Pond - vừa quát mắng vừa lấy gậy đánh vào người của mẹ Pond. Nhưng lời nói ấy được cậu bé mới 1 tuổi bị chậm nói khắc sâu đến tận bây giờ, những trận đòn ròi mà mẹ và cậu nhận được ám ảnh cậu đến cả những giấc mơ

"Không...không đừng mà em xin anh, em biết lỗi rồi mà làm ơn xin anh... Em hứa sẽ đi làm chăm chỉ hơn mà" Mẹ Pond vừa quỳ lạy vừa van xin nhưng đều không có tác dụng, bà vẫn bị người đàn ông đang xảy xỉn và mắc nợ cờ bạc mà bà gọi là chồng túm tóc kéo vào căn phòng nơi những tên chủ nợ đã chờ sẵn với một dáng vẻ không hề đứng đắn

Còn Pond lúc đó mới chỉ có 8 tuổi đang co ro trong góc của căn lá tạm bợ, nơi đồ đang rơi vỡ khám nơi hoà lẫn cùng vế máu. Cậu bé đáng thương ấy vừa khóc nấc lên sau khi bị đánh cũng như chứng kiến cảnh tượng trên vừa bịt tai mình lại để không phải nghe những âm thanh đầy ám muội và tiếng khóc than của mẹ.

Mãi 3 tiếng sau, ba người chủ nợ ấy mới bước ra khỏi căn phòng ấy với một vẻ mặt thoả mãn, bọn chúng nhìn Pond với một ánh mắt khinh bỉ rồi nhổ nước bọt lên người cậu rồi bỏ đi. Cậu bé đó nhìn chúng với một ánh mắng vừa sợ hãi vừa căm phẫn, đợi chúng đi cậu chạy vào phòng với mẹ, đập vào mắt cậu là cành tượng mẹ cậu đang nằm trên giường, người đầy những vết tím bầm và hằn đỏ, tóc tai quần áo của bà cũng không còn ngay ngắn và rối bời và rách nát, bà cũng dần dần ngất đi với những giọt nước mắt đau đớn, sợ hãi và xót thương

Cậu bé ấy đã dùng hết sức lực cũng như khả năng của mình mà chăm sóc cho mẹ, cậu phải mặc một bộ quần áo rách nát, chân trần đi khắp nơi hỏi xin thuốc cho mẹ. Cậu thương và ngưỡng mộ mẹ mình vô cùng, cậu không thể tin được một người phụ nũ bị hành hạ mỗi ngày như thế vẫn dành thời gian cho cậu, bà vẫn dành cho Pond tất cả tình thương, mặc kệ những vết thương đang rỉ máu trên người bà vẫn hát ru cho Pond để cậu đi vào giấc ngủ, giọng hát của bà ấm áp nhẹ nhàng và cũng chính nó đã tiếp cho cậu đam mê ca hát, cậu muốn hát cho mẹ nghe muốn khiến cho mẹ tự hào nhưng....

.

Sau buổi prom hoành tráng đó, mối quan hệ giữa cậu và Pond ngày càng trở nên thân thiết hơn. Không còn là khoảng cách giữa một thần tượng và fan hâm mộ, mà là hai con người bắt đầu tìm thấy nhau trong những mảnh ghép của cuộc sống. Họ nhắn tin với nhau rất nhiều, họ cảm thấy được sự an toàn cũng như bình yên khi được trò chuyện với nhau và rồi sau ba tháng nhắn tin thì hai con người ấy cũng đã có được buổi hẹn đầu tiên

Tiếng nước chảy róc rách từ con sông nhỏ bên ngoài quán cà phê tạo nên không gian yên bình, lặng lẽ. Ánh nắng hoàng hôn len lỏi qua những tán lá, phủ lên khung cảnh một sắc vàng ấm áp. Pond và Phuwin ngồi đối diện nhau, nhấm nháp ly cà phê nóng hổi và thỉnh thoảng trao nhau những nụ cười nhẹ nhàng.

"Em có biết không, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy thoải mái khi ngồi bên ai đó như thế này," Pond mở lời, đôi mắt ánh lên sự chân thành.

Phuwin hơi ngạc nhiên nhưng cũng cảm thấy một niềm vui nhỏ bé trỗi dậy trong lòng. "Em cũng rất vui vì anh có thể thư giãn khi ở bên em. Em cũng vậy, thật sự không nghĩ rằng chúng ta lại có thể hợp nhau đến thế."

Pond cười nhẹ, đưa mắt nhìn ra dòng sông lấp lánh ánh hoàng hôn. "Em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mối quan hệ này sẽ đi xa đến thế."

"Phải, lúc đó em còn không dám tin rằng em đang nói chuyện với Pond thật sự," Phuwin cười, ánh mắt đong đầy kỷ niệm. "Nhưng dần dần em nhận ra, anh không chỉ là một thần tượng mà còn là một con người với những cảm xúc rất thật và vô cùng thú vị"

Câu nói của Phuwin khiến Pond ngẫm nghĩ. Là một người nổi tiếng, Pond đã quen với việc người khác nhìn nhận mình qua lăng kính thần tượng, nhưng Phuwin lại là người đầu tiên thực sự nhìn thấy con người bên trong anh tuy vậy anh vẫn chưa dám chia sẻ với cậu về quá khứ của mình.

Khi màn đêm buông xuống, đây là buổi đêm đầu tiên mà Pond không ngồi một mình và rơi những giọt nước mắt vì chuyện xưa, là đêm đầu tiên Pond và Phuwin nhắn tin với nhau họ nói với nhau về đủ thứ chuyện trên đời – từ những kỷ niệm thời thơ ấu, những lo lắng trong công việc, cho đến những giấc mơ về tương lai.

"Tại sao đêm nay anh lại nhắn cho em vậy, chưa có đêm nào anh nhắn tin với em cả" Bỗng Phuwin hỏi

Câu hỏi ấy khiến Pond trầm hẳn lại, anh không biết phải trả lời người kia như nào, dù anh đã coi Phuwin là nơi an toàn để anh bày tỏ hết tâm tình, lúc nào Phuwin cũng giúp đỡ anh vượt qua áp lực nhưng anh vẫn chưa đủ can đảm để nói về nó. Thấy Pond im lặng quá lâu Phuwin cũng biết ý rồi chuyển chủ đề

"Anh đã bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi ngành giải trí chưa?" Phuwin hỏi một cách thận trọng.

Pond im lặng một lúc, suy nghĩ về câu hỏi này, nghĩ về người đã cho anh đam mê này. "Có chứ. Đôi khi anh cảm thấy quá mệt mỏi với tất cả áp lực. Nhưng rồi anh nhận ra, nếu không có âm nhạc, anh sẽ không biết phải làm gì nữa."

" m nhạc là niềm đam mê của anh, nhưng đừng để nó trở thành gánh nặng," Phuwin khuyên nhủ. "Em sẽ luôn ở đây, sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với anh mọi điều."

"Phuwin à, cảm ơn em đã luôn khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cảm ơn em vì điều đó." Tuy chỉ là tin nhắn nhưng Phuwin cũng đã cảm nhận được sự ấm áp và chân thành của anh, một con người đầy những vết thương

Trong bóng đêm, những lời nói của họ như những hạt mưa nhỏ, rơi vào trái tim và nuôi dưỡng cảm xúc đang dần lớn lên. Dù chưa chính thức thừa nhận tình cảm, cả hai đều biết rằng mình đã tìm thấy một thứ gì đó đặc biệt, một mối liên kết mà không lời nói nào có thể diễn tả hết.

Và rồi, trong sự yên tĩnh của đêm, cả hai chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi, mơ về một ngày mai đầy ánh sáng, nơi mà tình yêu của họ có thể nở rộ và vượt qua mọi thử thách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com