Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: NỖI ĐAU VÀ CHỮA LÀNH

Trời về khuya, trận mưa ở công viên đã tạnh từ lâu, nhưng đất vẫn ướt, và hơi nước lành lạnh vẫn bám chặt lên da mỗi khi cơn gió lướt qua. Pond đỗ xe trước nhà, giữ chặt tay Phuwin như thể cậu sẽ tan biến nếu anh buông ra.

Phuwin im lặng. Cậu khoác chiếc áo hoodie màu kem quen thuộc, ngồi yên ghế phụ, mắt nhìn ra cửa kính như không chắc mình đã thực sự quay về. Mọi thứ vẫn chưa thể định hình sau cơn choáng váng mờ mịt. Nhưng rồi, khi Pond dịu dàng gọi: "Mình vào nhà nhé?", cậu gật đầu, lặng lẽ theo anh bước qua ngưỡng cửa mà hai người từng cùng nhau đi qua rất nhiều lần.

Trong phòng khách, ánh đèn vàng dịu tỏa ấm không gian. Pond đặt ấm nước lên bếp, pha cho cả hai tách cacao nóng – một thói quen đã khắc sâu như hơi thở. Nhưng lần này không có tiếng càu nhàu đòi marshmallow, không có nụ cười nửa miệng trêu anh bỏ quá ít sữa. Chỉ có Phuwin, đang ngồi yên trên ghế sofa, đôi mắt chăm chăm vào bàn tay mình như đang tìm lại từng mảnh ghép ký ức.

"Pond..." Giọng cậu khàn nhẹ, dội vào không gian một cách lặng lẽ. "Em nhớ lại rồi. Tất cả."

Pond quay đầu lại, tay còn cầm muỗng đang khuấy cacao. Cảm giác như máu trong người ngừng chảy trong một giây. "Em... vừa nói gì?"

"Em nhớ lại mọi thứ. Chúng ta… trước khi em mất trí, trước tai nạn… anh, công việc, ngôi nhà này. Cả chuyện em yêu anh." Cậu thở hắt ra, nắm chặt hai tay. "Em nhớ rõ từng thứ một."

Pond bước lại gần, ngồi xuống cạnh Phuwin, mắt vẫn không dám tin. "Khi nào?"

"Lúc ở công viên… khi em ngã, đầu va vào đất. Lúc đó… như có cái gì đó bùng lên. Ánh sáng trắng… và rồi, tất cả hiện về như cơn sóng vỡ bờ." Giọng Phuwin nhỏ dần, rồi nghẹn lại. "Nhưng ký ức quay về thì sao? Em vẫn thấy mình như vỡ vụn. Em thấy anh cô đơn, em thấy anh khóc khi tưởng em không biết… Em thấy tất cả, từ phía anh nữa."

Pond siết nhẹ lấy tay cậu, môi mím chặt. Những điều mà anh từng cố gắng chôn giấu, giờ bị lật trần không thương tiếc.

"Anh không trách em chứ? Vì em đã quên anh, đã trở thành một đứa trẻ phiền phức, đã khiến anh phải từ bỏ sự nghiệp, phải chịu đựng tất cả?"

Pond khẽ cười, lắc đầu. "Anh chỉ sợ em không bao giờ quay lại. Không phải vì mất trí, mà là mất luôn trái tim từng yêu anh. Nhưng em ở đây, nhìn anh, gọi tên anh như thế… là đủ rồi."

Một lúc sau, Phuwin đứng dậy, đi đến tủ gỗ cạnh kệ sách. Cậu mở ngăn kéo – nơi cất giữ những món đồ cũ – và lấy ra chiếc hộp nhạc bằng gỗ gụ, bên trên có khắc tên cả hai người. Khi mở nắp hộp, tiếng nhạc vang lên – bản hòa âm dịu dàng mà cả hai từng nghe mỗi tối trước khi ngủ.

"Em đã thấy nó… cả khi còn lạc lõng. Em đã chạm vào mà không hiểu vì sao tim mình ấm đến vậy. Giờ thì em hiểu rồi. Anh từng nói… chúng ta sẽ không bao giờ rời nhau, nếu chiếc hộp này vẫn còn quay."

Pond không nói gì. Anh đứng dậy, vòng tay ôm lấy Phuwin từ phía sau, đặt cằm lên vai cậu. Mùi cam quýt phảng phất nơi cổ áo – mùi hương quen thuộc mà chưa lần nào anh quên được.

"Và em đã quay về. Với cả ký ức và tình yêu ấy."

Phuwin quay người lại, gục đầu vào ngực Pond. "Em xin lỗi vì đã bắt anh chờ lâu đến vậy. Xin lỗi vì để anh một mình. Nhưng giờ, hãy để em bù đắp, được không?"

Pond hôn nhẹ lên trán người yêu. "Chỉ cần em ở đây. Anh không cần gì khác."

Đêm hôm ấy, họ ngồi cạnh nhau rất lâu, nghe tiếng mưa rơi trong ký ức, nghe trái tim mình đập bình yên lần đầu tiên sau những tháng ngày tan vỡ.

...

Sáng hôm sau, khi ánh nắng lọt qua rèm cửa, Phuwin vẫn nằm yên trong vòng tay Pond, mặt áp vào ngực anh, như thể không còn gì ngoài cảm giác an toàn ấy. Pond nhìn cậu ngủ, lòng tràn ngập một niềm biết ơn mơ hồ. Cuối cùng, sau tất cả, người mà anh yêu… đã thực sự quay về.

Sau bữa sáng đơn giản, họ ra vườn nhỏ phía sau nhà – nơi Pond từng trồng những chậu cây cam nhỏ để xoa dịu ký ức. Phuwin ngồi xuống bên bậc gỗ, tay chạm vào tán lá xanh mượt. "Cây cam này là vì em đúng không?"

Pond gật đầu. "Hồi đó em thích mùi cam quýt. Anh nghĩ nếu không còn em, thì ít nhất mùi hương ấy cũng giúp anh nhớ được cách em từng tồn tại."

Phuwin không đáp, chỉ khẽ tựa đầu vào vai anh. "Em vẫn còn đây. Và lần này, em sẽ là người nắm tay anh đi tiếp."

Chiều hôm đó, họ cùng nhau dọn dẹp phòng ngủ – căn phòng từng bị khóa lại từ khi Phuwin mất trí. Trong ngăn kéo tủ đầu giường, Phuwin tìm thấy một chiếc nhẫn bạc mảnh, khắc dòng chữ "Yêu nhau từ ánh nhìn đầu tiên". Cậu đưa mắt nhìn Pond, ngón tay run run.

"Anh định đưa em vào ngày kỷ niệm hai năm… nhưng tai nạn xảy ra trước đó một tuần."

Phuwin đeo chiếc nhẫn vào tay mình, rồi kéo bàn tay Pond, nhẹ nhàng đeo chiếc còn lại lên ngón áp út anh. "Em nhớ ánh mắt anh nhìn em khi lần đầu chúng ta hôn nhau. Nhớ ánh đèn phòng khách khi em lần đầu thú nhận mình là omega. Nhớ cả cơn sốt đầu tiên, anh ngồi canh suốt đêm không ngủ."

Cậu mỉm cười qua làn nước mắt. "Tất cả những thứ đó – là những mảnh ghép không bao giờ biến mất. Em đã tìm lại được rồi. Và giờ… chúng ta hãy cùng xây lại. Từ đầu. Nhưng với tất cả mọi điều đã từng."

Pond gật đầu. Không lời nào có thể diễn tả hết cảm xúc tràn ngập trong anh. Chỉ có vòng tay anh ôm lấy Phuwin, thật chặt, thật lâu – như ôm cả một phần linh hồn anh đã từng mất đi, giờ mới thực sự trở lại trọn vẹn.

---

🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com