Chương 3: MỘT ĐỨA TRẺ TRONG THÂN THỂ NGƯỜI LỚN
Phuwin thức dậy vào sáng hôm sau với đôi mắt sáng ngời, cậu ngồi dậy trên giường, chân trần chạm nhẹ lên sàn nhà lạnh. Đôi mắt vẫn đầy sự tò mò và ngây ngô, như thể những gì đã xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mơ. Cậu không còn nhớ gì về những gì đã xảy ra trước đó, về Pond, về những khoảnh khắc gắn bó thân mật của hai người. Tất cả đã trở thành một vùng ký ức mù mờ mà Phuwin không thể nắm bắt.
Cậu chớp mắt rồi đứng lên, bước lại gần cửa sổ. Bên ngoài là một buổi sáng mưa, gió vẫn còn lạnh, nhưng Phuwin chỉ đứng đó nhìn những giọt mưa rơi, không biết là cậu đang tìm kiếm điều gì. Đó là một thói quen của trẻ con—đứng nhìn ra ngoài mà không hiểu tại sao.
Pond đứng ở cửa, lặng lẽ quan sát cậu. Anh thấy trái tim mình thắt lại một lần nữa, nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc đứng nhìn. Cảnh tượng này giống như một lời nhắc nhở rằng những gì mình từng có đang dần mất đi, dẫu cho anh có cố gắng giữ thế nào đi chăng nữa. Phuwin không nhớ gì về anh. Cậu không nhớ tình yêu mà họ đã từng chia sẻ, không nhớ những khoảnh khắc ngọt ngào cũng như những nụ hôn vội vã sau mỗi lần quay phim. Mọi thứ đã biến mất—chỉ còn lại một đứa trẻ đang lớn lên, không còn những ký ức của một người trưởng thành.
“Chú Pond… Cháu đói,” Phuwin quay lại, giọng nói có chút ngây thơ nhưng lại có chút khẩn trương như một đứa trẻ đang tìm kiếm sự an ủi.
Pond mỉm cười gượng gạo, bước lại gần. “Được rồi, em muốn ăn gì?”
Phuwin nhún vai, đôi mắt sáng lên như tìm được một trò chơi mới. “Cháu muốn ăn kẹo. Có kẹo không?”
Pond ngớ người. Anh đã từng cho Phuwin ăn những món ăn nhẹ vào lúc không có công việc, những bữa tối ấm áp với bánh mì nướng và salad. Nhưng lúc này, cậu chỉ muốn ăn kẹo. Mọi thứ đều trở nên khác biệt.
“Không có kẹo,” Pond đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút chua xót. “Anh sẽ làm cháo cho em.”
Phuwin không phản đối. Cậu quay lại đứng bên cửa sổ, đôi tay vẫn nắm lấy chiếc gấu bông quen thuộc mà cậu luôn ôm mỗi khi buồn bã. Pond quay đi, lòng thắt lại. Anh đã mất mát nhiều quá, và giờ đây, anh chẳng thể làm gì khác ngoài việc làm người bảo vệ cho một Phuwin không nhớ gì về quá khứ của chính mình.
---
Mọi thứ dường như trở lại một cách khó khăn hơn bao giờ hết. Trong những ngày tiếp theo, Pond cố gắng tìm cách làm cho Phuwin cảm thấy an toàn, thoải mái. Cậu rất thích những trò chơi ngây ngô, những buổi sáng thức dậy với món ăn đơn giản nhưng đầy yêu thương. Pond mang những trò chơi cũ của mình ra, cố gắng làm cho Phuwin cảm thấy như một đứa trẻ bình thường, vui vẻ và không có gì phải lo lắng.
Nhưng trong lòng anh, có một nỗi đau khó tả. Mỗi khi nhìn thấy Phuwin, anh không chỉ nhìn thấy một đứa trẻ—mà là người anh đã yêu, người anh đã mơ tưởng sẽ cùng xây dựng tương lai. Thế nhưng, mọi thứ giờ đây như một bức tranh vỡ vụn, không thể nào ghép lại hoàn chỉnh.
Mỗi đêm, khi Phuwin đã chìm vào giấc ngủ, Pond lại ngồi bên cạnh giường, đầu óc quay cuồng với những câu hỏi không lời đáp. Anh làm gì đây? Anh có nên yêu cầu Phuwin nhớ lại tất cả? Hay chỉ đơn giản là để cậu sống như một đứa trẻ vô tư, quên đi mọi nỗi đau? Liệu cậu có trở lại như xưa, yêu anh như cách cậu đã từng yêu?
---
Một hôm, Phuwin đột nhiên lôi ra một chiếc hộp đựng đồ chơi mà cậu tìm thấy trong góc phòng khách. Cậu mở hộp, bên trong là những chiếc Lego mà Pond đã sắp xếp một cách cẩn thận từ ngày xưa. Phuwin ngồi xuống, đôi tay nhanh nhẹn bắt đầu lắp ghép những mảnh nhỏ. Pond ngồi bên cạnh, quan sát. Cậu mỉm cười như một đứa trẻ biết tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị nhất.
“Chú Pond,” Phuwin ngước lên, đôi mắt trong veo nhìn anh, “Cháu làm xong rồi. Xem này!”
Một con tàu nhỏ xinh xắn được dựng lên từ những mảnh Lego đủ màu sắc. Cậu đưa cho Pond với một niềm tự hào ngây thơ.
“Chú thích không?” Phuwin hỏi.
Pond gật đầu, không thể giấu được sự cảm động trong lòng. Anh nhìn con tàu nhỏ bé ấy, nhớ lại những buổi tối dài khi họ cùng nhau ngồi lắp Lego, cười đùa và trò chuyện về những chuyện tầm phào. Giờ đây, tất cả chỉ còn là một khoảnh khắc lạ lẫm, và Phuwin lại chẳng nhớ gì về những điều đó.
“Chú thích lắm, em giỏi lắm,” Pond nói, cố gắng mỉm cười. Nhưng nụ cười của anh chỉ càng làm trái tim anh đau đớn thêm.
Phuwin đứng dậy và bắt đầu chạy vòng quanh nhà, reo lên như một đứa trẻ thật sự. “Chú Pond! Cháu có thể làm một con rồng nữa không? Hay là một con mèo? Cháu thích mèo lắm!”
Pond nhìn theo cậu, những giọt nước mắt lại rơi không kìm được. Anh thầm nghĩ: “Phuwin, em có biết rằng trong trái tim anh, em vẫn luôn là người quan trọng nhất không?”
---
Những ngày tiếp theo, Pond vẫn duy trì cuộc sống này—với tất cả những nỗ lực để đưa Phuwin ra khỏi bóng tối của ký ức mất mát. Nhưng anh không thể không cảm thấy rằng mình đang sống trong một thế giới song song—một thế giới mà chỉ có anh và Phuwin, nhưng lại thiếu đi những ký ức, những cảm xúc thật sự của cả hai. Những cảm giác mà anh dành cho Phuwin—tình yêu, niềm hy vọng—cũng đang dần mất đi, vì cậu chẳng còn nhớ gì về tất cả.
Một buổi tối, khi Phuwin đã chìm vào giấc ngủ say, Pond ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn khuôn mặt của cậu. Làn da mềm mại, đôi môi mím chặt như đang mơ về một điều gì đó xa vời. Trong giấc mơ, Phuwin vẫn là Phuwin—một người anh yêu, một người đã từng là tất cả đối với anh.
Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, thì thầm: “Em có nhớ không, Phuwin? Dù em có quên, anh vẫn sẽ luôn ở đây. Anh sẽ không bỏ em.”
---
🐼🐼🐼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com