Chương 10
Kể từ khi cả hai chuyển đến sống cùng nhau, họ đã bắt đầu một cuộc sống chung ngọt ngào.
Ở trường, Phuwin sẽ giám sát Pond giúp anh lắng nghe kỹ bài học, sau giờ học Pond sẽ đưa Phuwin đến lớp piano. Thỉnh thoảng Phuwin có xem Pond nhảy trong phòng tập và Pond cũng sẽ tập piano với Phuwin. Vào buổi tối, họ có thể sẽ xem phim hoặc chơi game cùng nhau. Khi ngủ, Pond sẽ vỗ về Phuwin và hát một bài hát mà anh cho là hay để ru Phuwin ngủ.
Cả hai đã quen với việc đồng hành cùng nhau. Thi thoảng Pond có lịch diễn thì Phuwin sẽ ở nhà chờ Pond rồi mới đi ngủ cùng nhau.
Thứ sáu tuần này, cả hai đã ở chung được gần một tuần, Phuwin đã trở nên vui vẻ hơn, còn điểm số của Pond cũng được cải thiện rất nhiều. Peat thậm chí còn gọi điện khen ngợi họ.
Nhưng hôm nay khi Phuwin đang giảng bài thì trạng thái nghe giảng của Pond không được ổn.
Sau khi Phuwin ngắt Pond 3 lần thì cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
"Làm sao vậy, đang suy nghĩ cái gì, cậu bận việc gì nên mới không chú ý nghe giảng hả?."
"Ừm, không, tôi vẫn đang nghe đây. Tôi chỉ hơi buồn ngủ thôi." Pond giải thích.
"Tôi buồn ngủ, nhưng không phải tôi bị bệnh đâu, nên hôm nay chúng ta dừng ở đây được không? Ít nhiêug gì tôi cũng đã học được kha khá rồi." Phuwin nghĩ anh bị ốm, đặt tay lên trán Pond và thấy rằng đối phương hoàn toàn không bị sốt. Nên cậu cũng không tra hỏi gì nhiều.
Nằm trên giường, Pond dỗ Phuwin ngủ như thường lệ, nhưng trong đầu lại nghĩ ngợi lung tung.
Thời gian quay ngược lại ngày Phuwin cãi nhau với bố mẹ. Pond nghe Phuwin nói sắp đến sinh nhật cậu nên mới nhớ ra.
Ngày hôm sau, sau giờ học, anh nhân cơ hội đó lẻn vào văn phòng giáo viên, lật tìm hồ sơ của Phuwin. Biết rằng còn một tuần nữa là đến sinh nhật của Phuwin. Sau đó, Pond đã suy nghĩ xem nên tặng món quà gì cho cậu. Cho đến khi hai người sống chung và rất hợp nhau thì Pond lại càng thấy thương Phuwin một cách chí lý. Pond chỉ muốn cậu có một ngày sinh nhật đặc biệt nhất.
Thứ Bảy tuần sau, Pond ra ngoài sớm. Phuwin thức dậy và chỉ thấy tờ giấy note trên bàn bảo rằng Pond có công việc. Vì đây không phải là lần đầu tiên nên cậu không để tâm lắm. Sau đó cậu soạn sách vở để chuẩn bị đến trường luyện thi.
Phuwin về đến nhà thì cũng đã tối rồi mà Pond vẫn chưa về. Cậu thấy hơi lạ, vì Pond bình thường sẽ không đi qua đêm nên cậu đã gọi điện cho Peat. Sau đó biết là vì công việc nên Pond vẫn chưa về nên cậu cũng không lo lắng nữa.
Ở đầu bên kia, Peat đã giúp Pond đối phó với Phuwin đang lo lắng hỏi Pond bận như thế nào.
"Phuwin của em gọi hỏi khi nào em về nhà?"
"Nào, đợi khi nào nó khô em sẽ ghi vào sổ." Pond bận rộn với công việc trong tay vừa nói.
"Kỳ thực, em có thể nhờ người khác làm cho em ấy, em ấy đối với em quan trọng như vậy sao? Đến mức mà em phải tự tay làm." Peat lại hỏi.
"Em chỉ muốn làm cho cậu ấy vui vẻ. Trước đây cậu ấy không có ai cùng đón sinh nhật. Em muốn cậu ấy không phải hối tiếc. Cậu ấy xứng đáng được hạnh phúc, không phải buồn. Em muốn đích thân làm cho cậu ấy hạnh phúc." Pond đặt dụng cụ xuống và nghiêm túc nói.
"OK, được rồi, em ấy sẽ đợi em đấy." Peat nói.
"Nhưng, em thực sự chỉ quan tâm đến em ấy như một người bạn, hay..." Peat bỏ đi mà không nói hết câu.
"Bạn tốt, đương nhiên là bạn tốt, còn là cái gì nữa?" Pond gãi gãi đầu, tiếp tục làm việc.
Nửa đêm về sáng, sau khi tắm xong, anh liền trở về nhà, anh lặng lẽ không muốn đánh thức Phuwin.
"Pond, cậu về rồi à? Chắc cậu đi làm về mệt lắm" Phuwin, người vẫn còn thức, mơ mơ màng màng nói.
"Ân, xong rồi, may mắn tôi không quá mệt mỏi, cậu còn chưa ngủ, chờ tôi sao?" Pond vốn là tùy ý nói.
"Ừm, đợi cậu về, không có cậu tôi ngủ không được." Phuwin lúc buồn ngủ rõ ràng là quá đáng yêu.
"Được, để tôi hát cho cậu nghe nhé?" Giọng Pond sau khi bị Phuwin làm nũng như em bé thì cũng trở nên dịu dàng.
"Được." Khi Pond chuẩn đi ngủ, Phuwin dựa vào vòng tay anh và gật đầu.
Pond nhìn Phuwin đáng yêu như vậy thì thích lắm, anh liền nhẹ nhàng ôm cậu, hát một bài ru cậu ngủ rồi bản thân từ từ cũng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com