Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Sáng thức dậy, Phuwin thấy mình và Pond đang ôm nhau ngủ, rồi nhớ lại cảnh làm nũng với Pond đêm qua đêm qua của mình, cậu bất giác đỏ mặt. Muốn đứng dậy, lại bị Pond kéo trở về.

"Phuwin, ngủ tiếp đi, tôi buồn ngủ quá." Pond ghé đầu vào cổ Phuwin.

Cảm nhận hơi thở của Pond phả vào da thịt, nhịp tim của cậu cũng tăng nhanh.

[Có lẽ trời quá nóng. ] Phuwin tự an ủi mình thế này.

Khi tay của Pond thả lỏng một chút, Phuwin nhẹ nhàng rời khỏi xiềng xích của Pond. Cậu đi ra ngoài.

Pond mơ mơ màng màng cảm thấy hai cánh tay mình trống rỗng, khi tỉnh dậy, anh nhớ ra việc quan trọng mà mình phải làm hôm nay.

Anh vội vàng gọi điện cho Peat và thông báo bắt đầu kế hoạch.

Phuwin đang làm bữa sáng bỗng nhận được điện thoại từ trường, cậu cũng cảm thấy lạ ngay sau khi nghe thấy giọng nói trên điện thoại. Sau đó cậu để lại mảnh giấy note rồi đi ra ngoài.

Pond nhìn Phuwin lên taxi trước khi bước ra khỏi phòng. Peat nhắn tới Ok trên điện thoại, vì vậy Pond lấy ra những thứ mà anh đã lặng lẽ mang về và giấu ngày hôm qua. Đó là một chùm bóng bay, dây buộc, đồ trang trí. Pond muốn dành cho Phuwin một điều bất ngờ trong ngày sinh nhật.

Sau khi làm cả buổi sáng, cuối cùng Pond cũng hoàn thành việc trang trí phòng khách và chuẩn bị sẵn quà sinh nhật, chỉ còn thiếu bánh kem.

Peat bấm chuông.

"Bánh giao tới rồi, mệt quá, anh đã chạy một quãng đường dài để mua, lại còn phải nghĩ kế đưa Phuwin ra ngoài, thật đấy, em giúp người ta tổ chức sinh nhật sao mà mệt dữ vậy? Còn nữa, em hứa gì với anh thì phải giữ lời, cấm rút lời." Peat đưa bánh cho Pond.

"Vâng, hiểu rồi, anh có thể đi." Pond vui vẻ đóng cửa lại.

"Tiểu tử thối, anh giúp cậu nhiều như vậy, không bằng để anh ở lại cùng ăn sinh nhật đi? Em thật sự có vợ, quên mất quản lý của mình, anh giận rồi." .

"Bảo bối, đừng giận, muốn ăn gì, anh đi mua cho." Tài xế Fort an ủi.

"Đừng quấy, đừng gọi em là bảo bối, em đang rất tức giận. Anh quay về có thể trừ tiền lương của nó." Peat tức giận nói.

"Được, anh nghe em tất, chúng ta về thôi." Fort lái xe đi.

Buổi tối, Phuwin về nhà, thấy trong nhà tối đen như mực, tưởng Pond đã đi làm, cậu cũng không thèm quan tâm. Vào nhà thì không bật được công tắc. Phuwin nghĩ có gì đó không ổn, nhấc điện thoại lên, muốn gọi điện.

Nửa còn lại của phòng khách đột nhiên sáng lên một chút ánh sáng. Kèm theo đó là bài hát mừng sinh nhật lạc nhịp quen thuộc. Pond đi đến với một chiếc bánh.

Phuwin mới sực nhớ ra hôm nay là sinh nhật của cậu, vì ban ngày cậu bận liên hoan ở trường nên quên bén đi mất.

"Chúc mừng sinh nhật cậu, Phuwin." Hát xong câu hát cuối cùng, Pond đi đến trước mặt Phuwin.

"Chúc mừng sinh nhật, chúng ta cùng thổi nến và ước nhé." Phuwin ổn định nhịp tim, chắp hai tay lại và ước.

"Tôi hy vọng người này sẽ cùng tôi đón sinh nhật trong tương lai." Phuwin thổi nến.

Căn phòng tối om ngay lập tức. Nhìn căn phòng, Pond nhoẻn miệng mở công tắc. Đèn sáng trở lại, ​​đập vào mắt Phuwin là căn phòng mà Pond đã trang trí từ trước, nó đầy màu sắc. Ngoài ra còn có một quà trên bàn.

Đặt bánh lên bàn, Pond nói với Phuwin.

"Đây là quà tôi tặng cậu, tôi tự làm đó, cậu đừng chê nó nha."

"Được." Phuwin nói khi mang chiếc hộp qua.

Bên cạnh Pond, Phuwin bắt đầu khui hộp.

Bên trong là một cuốn sách, à không, một album ảnh. Khi cậu mở nó ra, có rất nhiều ảnh hai người chụp chung, và có một số ảnh là ảnh riêng của cả hai. Những bức ảnh của Phuwin được Pond chụp khi cậu không để ý, một số đang học bài, một số đang tập đàn và một số ảnh rất dễ thương khi cậu ngủ quên. Ảnh của Pond là ảnh cho là đẹp trai mà anh tự chọn.Phía cuối album là những tấm ảnh của cả hai, cả hai cùng học, cùng chơi, cùng đùa với nhau và rất nhiều ảnh tương tự như vậy cứ thế mà hiện ra trước mắt. Phuwin muốn hỏi một điều.

Pond đút một thìa bánh vào miệng cậu và nói.

"Cái này nằm trong camera của paparazzi mà anh Peat đã chụp được ngày hôm đó. Anh Peat đã yêu cầu xóa đi, nhưng tôi đã giữ lại nó. Tôi còn tự đi rửa ảnh và bao lại bằng nhựa đó."

Mắt Phuwin hơi ươn ướt. Nhưng những gì Pond nói tiếp theo lại khiến cậu bật cười.

"Đừng khóc, ăn bánh kem đi. Cái này ăn rất ngon, cậu ăn nhiều một chút đi, anh Peat đã chạy một quãng đường dài mới mua được."

"Cậu lại tìm anh Peat, anh ấy chắc phiền cậu chết mất." Phuwin vừa nhìn bức ảnh vừa nói.

"Không sao, quen rồi." Pond hờ hững nói.

Ăn bánh xong. Nằm trên giường Phuwin vẫn còn đắm chìm trong bầu không khí khi nãy. Nhưng nhìn lại, Pond đã ngủ rồi, tay vẫn vỗ lưng cậu theo thói quen.

Nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Pond, Phuwin từ từ tiến lại gần. Đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.

Phuwin cuối cùng cũng nhận ra rằng nhịp tim của mình đang tăng tốc vì tình yêu. Cậu đã yêu chàng trai này bằng cả trái tim trong sáng và nồng nàn. Anh mang đến cho cậu một hơi ấm mà cậu chưa bao giờ cảm nhận được.

Phuwin vùi mình sâu hơn vào vòng tay anh. Pond vô thức ôm cậu chặt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com