Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Sáng hôm sau, trụ sở PPE tấp nập hơn thường lệ. Tầng mười tám nơi đặt văn phòng chủ tịch không khí căng thẳng đến mức ai đi ngang cũng phải giữ hơi thở.

Tin đồn lan nhanh trong group các nhân viên hôm nay, Pond Naravit sẽ trực tiếp gặp hai ứng viên được Dunk đề xuất. Hiếm lắm mới có người được diện kiến hắn trước khi ký hợp đồng.

Trong phòng họp, Dunk ngồi đối diện với Phuwin và Joong. Cả hai đều cố giữ bình tĩnh, nhưng không khí nặng nề khiến lòng bàn tay Phuwin đổ mồ hôi.

Cánh cửa bật mở. Âm thanh giày da vang lên đều đặn. Cả căn phòng như ngừng thở.

Pond Naravit bước vào, trên người vest đen vừa vặn, cà vạt cùng màu, ánh mắt sắc như dao cắt. Không cần nói gì, hắn chỉ liếc qua, mà cả hai ứng viên đều cảm nhận được áp lực lạnh người.

Pond kéo ghế ngồi xuống, lật hồ sơ trước mặt. Giọng hắn trầm thấp, không nhanh không chậm:

"Phuwin Tangsakyuen."

Phuwin lập tức đứng lên, cúi đầu. "Dạ, em là Phuwin."

Pond lật thêm vài trang, ánh nhìn dừng lại ở phần thông tin học vấn. "Tốt nghiệp kỹ thuật Chulalongkorn. Vì sao lại chọn giải trí?"

Phuwin đáp, giọng nhỏ nhưng rõ:
"Vì em muốn làm điều ông nội chưa thể làm. Ông em từng ước được đứng trên sân khấu, nhưng cả đời chỉ có thể nhìn từ xa. Em muốn thay ông thực hiện giấc mơ ấy."

Pond im lặng trong vài giây. Ánh mắt hắn chậm rãi dừng lại trên gương mặt cậu toát lên vẻ thanh tú, chân thành, không chút giả tạo. Đôi mắt sáng ấy khiến hắn phải nhìn thêm một lần nữa.

"Thú vị thật." hắn nghĩ thầm.

"Được rồi."  Pond nói, giọng lạnh. "Tôi hy vọng lý tưởng của cậu đủ lớn để chịu nổi ngành này."
Rồi hắn quay sang người còn lại: "Joong Archen."

Joong ngả người tự nhiên, môi cong lên nửa nụ cười:
"Lâu rồi không gặp, Pond."

Không khí trong phòng khựng lại. Dunk nhướng mày nhìn qua Pond, còn Phuwin ngơ ngác không hiểu gì.

Pond nheo mắt: "Tôi không nhớ chúng ta thân thiết đến mức gọi tên như vậy."

Joong bật cười khẽ, giọng chậm rãi:
"Thật sao? Tôi tưởng chủ tịch nổi tiếng không quên ai từng đứng đầu bảng cùng mình năm lớp mười."

Dunk lặng lẽ hắng giọng, cố ngăn tình hình căng thẳng thêm.

"Pond, cậu ấy có tố chất. Dù hơi... tự tin quá mức, nhưng năng lực biểu cảm khá tốt."

Pond vẫn không nhìn Dunk, chỉ nhìn Joong.
"Ở PPE, tự tin quá mức là thứ nguy hiểm nhất."

Joong nhướng mày:
"Vậy tôi sẽ là người chứng minh nó không nguy hiểm... nếu được làm việc ở đây."

Một khoảng lặng trôi qua. Ánh mắt hai người giao nhau sắc bén, như thể cả căn phòng chỉ còn họ.

Pond khẽ nhếch môi, nụ cười nửa miệng mang theo sự thách thức.

"Được. Tôi sẽ chờ xem cậu chứng minh điều đó như thế nào."

Dunk nhìn cả hai, lắc đầu bất lực. Một người lạnh lùng như băng, một người ngang ngược như lửa. PPE sắp không còn yên ổn rồi.

Sau buổi gặp, khi Phuwin rời khỏi phòng, Dunk gọi với theo:
"Phuwin, tôi sẽ liên hệ lại sau. Chuẩn bị tinh thần nhé, làm việc ở PPE không dễ đâu."

Phuwin gật đầu, mỉm cười:
"Em không sợ khó. Chỉ sợ không có cơ hội."
Pond nghe thấy câu nói ấy từ phía sau, ánh mắt hắn chợt mềm đi một thoáng.

Khi cánh cửa đóng lại, Dunk quay sang Pond, giọng trêu nhẹ:
"Ánh mắt cậu nhìn Phuwin hơi lạ đấy."

Pond liếc qua:
"Cậu tưởng tôi rảnh đến mức để ý người phỏng vấn à?"

Dunk nhún vai:
"Tôi chỉ thấy... cậu chưa từng nhìn ai lâu như vậy."

Pond im lặng. Bàn tay hắn vô thức gõ nhịp trên mặt bàn thói quen mỗi khi hắn đang suy nghĩ điều gì.

Có lẽ Dunk nói không sai. Hắn thật sự đã để ý.

Một người mang đôi mắt trong veo như thế...

Liệu có thể chịu nổi ánh sáng rực rỡ và cả bóng tối khốc liệt của PPE?


hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com