Chap 3
Một tuần sau buổi phỏng vấn, thông báo trúng tuyển chính thức được gửi đi cho các thực tập sinh.
Phuwin mở mail, tim đập thình thịch khi thấy logo PPE hiện lên. Cậu nín thở đọc từng dòng.
"Chúc mừng bạn đã trở thành thực tập sinh chính thức của PPE Entertainment."
Cậu mỉm cười rạng rỡ. Giấc mơ đã bắt đầu. Hành trình hoàn thành ước nguyện của ông bắt đầu
Cùng thời điểm ấy, Joong cũng nhận được tin tương tự. Anh nhướn mày, nở nụ cười nửa miệng:
"Vậy là vẫn còn giữ lời, hả Pond?"
Ngày đầu tiên, thực tập sinh mới được tập trung tại sảnh lớn của PPE. Hàng chục gương mặt trẻ tuổi, háo hức và lo lắng, nhưng giữa đám đông ấy, chỉ có hai người thu hút ánh nhìn nhất Phuwin và Joong.
Phuwin gọn gàng trong sơ mi trắng, ánh mắt sáng và tinh khôi.
Joong lại trái ngược áo đen, dáng đứng lười biếng nhưng toát ra khí chất khó cưỡng.
Cánh cửa thang máy mở ra, và cả sảnh im phăng phắc. Pond Naravit cùng Dunk Natachai bước ra.
Pond không nói gì, chỉ bước thẳng đến bục phát biểu.
"Chào mừng các bạn đến PPE. Từ giờ, mọi hành động, lời nói, và biểu hiện của các bạn đều sẽ được quan sát. Đây không phải trường học. Đây là chiến trường."
Giọng hắn trầm, dứt khoát. Ánh mắt lướt qua từng người, dừng lại lâu hơn vài giây trên Phuwin. Cậu giật mình khi chạm phải ánh nhìn ấy lạnh như băng, nhưng ẩn sau đó là thứ gì đó không thể gọi tên.
Dunk tiếp lời:
"Trong hai tháng đầu, các bạn sẽ được đào tạo chuyên sâu về diễn xuất, hình ảnh và quy tắc công ty. Cuối kỳ sẽ có bài kiểm tra. Ai đạt kết quả cao nhất sẽ được chọn làm gương mặt đại diện mùa tới."
Joong khẽ cười, quay sang Phuwin thì thầm:
"Xem ra chúng ta lại là đối thủ rồi."
Phuwin đáp nhẹ:
"Em không đến đây để thua ai cả."
Dunk nghe thấy, khẽ liếc qua Pond, như sợ chủ tịch lại phát hiện ra mình đang kìm cười.
Buổi huấn luyện đầu tiên bắt đầu.
Huấn luyện viên yêu cầu từng người diễn thử một phân cảnh cảm xúc "mất đi người mình yêu quý".
Phuwin bước lên, nhắm mắt, để tâm trí trôi về hình ảnh ông nội năm nào. Khi mở mắt, nước mắt cậu rơi thật. Cả phòng lặng đi. Joong đứng sau, khoanh tay. Khi đến lượt anh, anh không khóc chỉ cười buồn, rồi cất lời:
"Có lẽ người tôi yêu quý chưa bao giờ thuộc về tôi... nên tôi chẳng mất được."
Cách anh nói khiến cả lớp rùng mình. Cảm xúc không bộc phát, nhưng sắc lạnh và ám ảnh đến mức Pond đang theo dõi qua camera khẽ chạm tay lên cằm.
Hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Một người như ánh sáng, một người như bóng tối.
Kết thúc buổi học, Dunk bước vào phòng điều khiển, nói nhỏ:
"Cậu định thế nào với hai người đó?"
Pond trả lời thản nhiên:
"Đưa họ vào cùng một nhóm."
Dunk ngẩng đầu:
"Cậu nghiêm túc chứ? Một người quá ngoan, một người quá ngổ ngáo. Họ mà chung nhóm thì..."
Pond cắt lời, giọng khẽ nhưng lạnh:
"Chính vì thế, tôi mới muốn xem... ai sẽ chịu được ai trước."
Chiều hôm đó, khi danh sách nhóm được công bố, Joong chỉ cười khẽ, quay sang Phuwin:
"Có vẻ số phận muốn chúng ta làm phiền nhau lâu dài rồi."
Phuwin nhìn anh, ánh mắt kiên định:
"Không phiền, miễn là anh đừng cản đường em."
Ở góc xa, Pond đứng lặng nhìn qua lớp kính trong suốt. Khoé môi hắn nhếch lên.
Cuộc chơi giữa ánh sáng và bóng tối chính thức bắt đầu.
hết chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com