Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Buổi sáng đầu tuần tại PPE bắt đầu với không khí khác thường. Hành lang rộng sáng bóng, nơi thường chỉ vang lên tiếng giày của các nhân viên cấp cao, hôm nay lại rộn ràng bởi bước chân của hơn mười tân thực tập sinh. Trong số đó, nổi bật nhất chính là Phuwin và Joong hai cái tên mà chỉ trong vài ngày, đã trở thành tâm điểm bàn tán khắp tầng quản lý.

Pond Naravit, chủ tịch trẻ tuổi nhưng đầy quyền lực của PPE, ngồi lặng trong văn phòng ở tầng 50. Cửa kính mở rộng nhìn xuống toàn cảnh Bangkok, nơi dòng xe vẫn cuộn chảy như nhịp thở của một thành phố không bao giờ ngủ. Trên bàn là hai hồ sơ mở sẵn: Phuwin Tangsakyuen và Joong Archen.

Hắn khẽ mỉm cười khi nhìn vào bức ảnh của Phuwin. Gương mặt sáng, ánh mắt tràn đầy nghị lực kiểu người mà chỉ cần bước vào phòng là khiến không khí thay đổi. Rồi hắn chuyển sang hồ sơ còn lại, ánh mắt dịu đi trong vài giây hiếm hoi. Joong Archen cái tên này như mảnh ký ức chưa khép. Hắn nhắm mắt, giọng cười khẽ thoát ra: "Thật trớ trêu..."

Phía dưới, phòng huấn luyện đang trong buổi đánh giá đầu tiên. Dunk Natachai đứng giữa, tay cầm bảng điểm, giọng nói rõ ràng nhưng không thiếu phần áp lực.

"Các bạn, PPE không phải nơi để mơ mộng. Tại đây, chỉ có người đủ bản lĩnh và sáng tạo mới được ở lại. Tôi sẽ theo dõi mọi biểu hiện từ ánh mắt, giọng nói đến cách các bạn tương tác."

Phuwin chăm chú lắng nghe, nét mặt nghiêm túc. Cậu biết buổi này có thể quyết định tương lai của mình. Bên cạnh, Joong đứng khoanh tay, vẻ tự tin pha chút thờ ơ. Thỉnh thoảng anh liếc nhìn Dunk, rồi cười nhạt.

"Thư ký của ông chủ khó tính thật đấy." anh buông khẽ, đủ để Phuwin nghe.

"Anh đừng nói vậy, tôi nghe người ta bảo anh Pond còn khắt khe hơn gấp mười lần." Phuwin đáp, vừa nói vừa liếc quanh, sợ ai đó nghe được.

Nhưng cậu không biết, chính trên tầng cao kia, Pond đang xem toàn bộ buổi huấn luyện qua màn hình giám sát. Ánh mắt hắn dừng lại thật lâu ở khung hình nơi Phuwin đang di chuyển. Cách cậu nói, dáng đi, từng biểu cảm nhỏ đều khiến hắn không thể rời mắt.

"Cậu ta có gì đó... rất thật," Pond khẽ nói, gần như với chính mình.

Dunk bước đến bên một nhóm, giọng nghiêm nghị: "Joong, phần biểu diễn ngẫu hứng, cậu sẽ lên đầu tiên."

Joong bước ra giữa phòng, không chút sợ hãi. Anh xoay người, nhìn thẳng vào camera, mỉm cười. "Tôi sẽ diễn cảnh gặp lại một người bạn cũ người từng khiến tôi tổn thương."

Cả phòng im lặng. Anh bắt đầu diễn, từng ánh mắt, động tác đều sắc sảo, đậm chất sân khấu. Khi anh nói câu cuối, giọng khàn nhưng đầy cảm xúc: "Cậu có biết tôi ghét nhất điều gì không? Là bị bỏ lại mà không có lời từ biệt."

Không ai trong phòng biết, trên tầng 50, Pond khựng người. Câu thoại ấy như nhát dao đâm ngược về quá khứ. Joong người từng nói y hệt câu đó, trong một buổi chiều mưa năm 17 tuổi, khi Pond chọn im lặng thay vì níu giữ tình bạn ấy.

Dunk nhận thấy phản ứng của Pond qua camera, khẽ cau mày. Anh hiểu, nếu Pond không kìm được cảm xúc, mọi thứ sẽ rối tung.

Giờ nghỉ trưa, Phuwin ngồi ở căng-tin cùng Joong.

"Anh diễn hay thật đấy, nhìn mà nổi da gà."

Joong cười nhạt: "Cảm ơn. Nhưng hình như tôi đã khiến ai đó trên kia khó chịu rồi."

Phuwin nghiêng đầu: "Ý anh là chủ tịch Pond?"
Joong chỉ nhếch môi, không nói gì. Nhưng ánh mắt anh hướng lên trần nhà nơi văn phòng Pond đang ở chứa đầy thách thức.

Cùng lúc đó, Dunk nhận được tin nhắn từ Pond:

ppnaravit
Hủy buổi huấn luyện chiều.

dunknatachai
Lý do?

ppnaravit
Tôi sẽ tự xuống kiểm tra.

Dunk thoáng giật mình. "Tự xuống" ba từ này trong PPE gần như là tín hiệu báo bão.

Chiều hôm đó, không khí tại phòng huấn luyện căng như dây đàn. Khi cánh cửa mở ra, tất cả cùng đứng bật dậy. Pond bước vào, áo vest đen, gương mặt lạnh như điêu khắc. Mọi ánh nhìn đổ dồn vào hắn.

"Không cần nghi thức." giọng hắn vang trầm, dứt khoát. "Tôi chỉ muốn xem các bạn có gì để PPE phải giữ lại."

Dunk lùi sang một bên, ánh mắt cảnh báo nhẹ Joong. Nhưng Joong vẫn ung dung, thậm chí còn mỉm cười khi ánh mắt hắn chạm vào Pond.

"Lâu rồi không gặp." Joong nói, đủ nhỏ để chỉ hai người nghe thấy.

Pond dừng lại nửa giây, rồi lạnh nhạt đáp:
"Công việc không có chỗ cho cảm xúc."

Nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn lướt qua Phuwin người đang đứng gần bảng huấn luyện và trong khoảnh khắc ấy, lạnh lẽo tan biến.

"Cậu, tên gì?"

"Phuwin... Tangsakyuen, thưa ngài."

"Cậu chính là người Dunk chọn." Pond chậm rãi nói. "Tôi muốn xem xem sự tự tin trong hồ sơ có đáng tin không."

Phuwin khẽ gật đầu, rồi bắt đầu phần trình diễn ngắn theo yêu cầu. Giọng nói của cậu vang lên tự nhiên, ánh mắt trong trẻo, từng chuyển động đều có sức hút kỳ lạ. Căn phòng im phăng phắc kể cả Pond cũng không thể rời khỏi ánh nhìn ấy.

Khi kết thúc, hắn chỉ nói một câu:
"Giỏi. Nhưng đừng khiến tôi thất vọng."

Rồi Pond quay đi, để lại một luồng khí lạnh và hàng chục ánh mắt ngỡ ngàng.

Joong nhìn theo, đôi môi cong nhẹ.
"Lại một người khiến cậu chú ý, Pond à?" anh nói khẽ, giọng lẫn giữa ghen tuông và nỗi buồn.
Dunk đứng bên cạnh, cảm nhận được dòng khí ngầm đang nổi lên. Anh thở dài trong lòng.

"Trò chơi vừa mới bắt đầu," anh thì thầm, nhìn về phía hai người đàn ông kia một người mang tham vọng quyền lực, kẻ còn lại là bóng hình của quá khứ, và ở giữa họ... là một cậu trai chưa biết mình sắp trở thành tâm điểm của một cơn bão.
Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi, từng giọt đập nhẹ lên cửa kính. Bangkok lên đèn, và PPE công ty "ác ma" sắp chứng kiến một cuộc đấu không chỉ vì danh tiếng, mà còn vì cảm xúc, quá khứ và những điều không ai dám thừa nhận.



hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com