Chap 6
Sau buổi kiểm tra định kỳ đầu tiên, không khí trong PPE trở nên khác lạ. Tin đồn về việc chủ tịch Pond Naravit đích thân xuống giám sát lớp thực tập lan khắp tầng trệt như một cơn gió dữ. Ai cũng hiểu: khi Pond xuất hiện, hoặc là được trọng dụng, hoặc là bị "xóa tên" khỏi danh sách thực tập chỉ trong một ngày.
Buổi sáng hôm ấy, Phuwin đến sớm. Cậu chọn ngồi ở hàng ghế gần cửa sổ, nhìn ánh nắng sớm xuyên qua lớp kính dày phản chiếu lên sàn. Dù đã qua mấy tuần, cậu vẫn chưa thể quen với không khí khắc nghiệt nơi này. Nhưng chính sự áp lực ấy lại khiến Phuwin cảm thấy mình đang sống thật.
Bên cạnh, Joong đang mải chỉnh lại cà vạt trong gương. Vẫn vẻ tự tin kiêu ngạo, nhưng ánh mắt anh lại ánh lên chút căng thẳng. Anh biết hôm nay sẽ không giống những ngày thường vì người xuống giám sát chính là Pond Naravit, người mà anh từng gọi bằng cái tên thân mật "Pondie" trong quá khứ.
Phuwin quay sang, cười nhẹ:
"Anh sao thế? Hôm nay nhìn nghiêm túc khác mọi khi."
Joong nhếch môi: "Chỉ là... sắp gặp lại người quen thôi."
"Người quen à?"
"Ừ. Một người mà tôi không biết nên ghét hay nên nhớ."
Phuwin chưa kịp hỏi thêm thì cánh cửa bật mở. Dunk Natachai bước vào, gương mặt nghiêm nghị nhưng không giấu được nét căng thẳng. Anh liếc nhìn đồng hồ, rồi ra hiệu cho mọi người đứng lên.
Và rồi, tiếng giày da vang lên dứt khoát trên sàn gỗ. Pond Naravit bước vào. Ánh mắt hắn sắc lạnh, khí chất áp đảo khiến cả căn phòng nín thở.
"Ngồi đi." giọng hắn trầm và lạnh. Không ai dám thở mạnh.
Pond lướt nhìn qua từng gương mặt, cho đến khi ánh mắt dừng lại ở Joong. Trong thoáng chốc, cả hai như quay về mười năm trước nơi hai đứa học sinh trung học cười vang dưới mưa. Nhưng ánh nhìn Pond nhanh chóng lạnh lại, như thể ký ức đó chưa từng tồn tại.
"Dunk," hắn nói khẽ, "Bắt đầu đi."
Dunk gật đầu, phát phần thi: mỗi nhóm phải dựng một đoạn diễn ngắn thể hiện cảm xúc "tham vọng".
Nhóm của Phuwin và Joong được chọn biểu diễn cuối cùng. Trong khi các nhóm khác căng thẳng chuẩn bị, Joong chỉ dựa lưng vào ghế, khoanh tay. Phuwin nhíu mày:
"Anh không tập à?"
Joong đáp, giọng nhẹ như gió: "Tôi từng diễn trò này rồi. Với một người từng bị chính bạn thân đâm sau lưng, tham vọng đâu còn là diễn nữa."
Phuwin không hiểu hết, nhưng cảm nhận rõ nỗi đau trong câu nói đó. Cậu chỉ đáp nhỏ:
"Tham vọng không xấu, nếu nó khiến ta tiến về phía trước."
Joong nhìn cậu, ánh mắt thoáng dịu đi. "Cậu đúng là ngây thơ đến đáng quý đấy, Phuwin."
Khi đến lượt mình, cả phòng im phăng phắc. Joong bước lên sân khấu đầu tiên, ánh đèn chiếu rọi khiến mái tóc nâu của anh ánh lên sắc vàng.
Anh nhập vai gần như ngay lập tức một người đang giằng xé giữa khát vọng và tổn thương. Mỗi ánh nhìn, mỗi động tác đều đầy sức nặng.
Phuwin theo sau, hóa thân thành người kế thừa trẻ đang khát khao chứng minh bản thân. Khi hai người đối thoại, không khí như nổ tung:
Joong: "Mày muốn thứ gì? Danh tiếng à? Hay chỉ muốn được hắn ta công nhận?"
Phuwin: "Tôi muốn chứng minh tôi xứng đáng!"
Joong: "Xứng đáng? Trong thế giới này, chỉ có kẻ mạnh mới được nhìn thấy ánh sáng!"
Tiếng hét cuối cùng của Joong vang vọng, rồi im bặt. Cả phòng chìm trong im lặng.
Trên hàng ghế đầu, Pond siết chặt tay vịn ghế. Hắn nhận ra điều gì đó trong ánh mắt Joong sự oán trách, nỗi cô độc và cả cảm xúc chưa bao giờ được nói ra. Khi Dunk ra hiệu kết thúc, Pond vẫn chưa cử động.
"Giỏi." hắn nói ngắn gọn. "Đặc biệt là cậu, Joong Archen. Diễn rất... thật."
Giọng hắn khẽ nhấn vào chữ "thật", khiến Joong hiểu ngay ẩn ý.
"Cảm ơn, thưa ngài. Tôi chỉ nhớ lại một người từng khiến mình thất vọng."
Cả căn phòng đông cứng. Pond nhướn mày, cười lạnh:
"Hy vọng người đó không phải tôi."
Joong đáp: "Ai mà biết được, thưa chủ tịch."
Dunk đứng giữa, cảm nhận luồng khí như dao cắt đang lan tỏa. Anh xen vào, cố gắng phá tan sự căng thẳng:
"Buổi đánh giá hôm nay tạm kết thúc. Các bạn có thể nghỉ."
Mọi người nhanh chóng tản ra. Chỉ còn lại Pond, Dunk, Joong và Phuwin.
Khi cánh cửa khép lại, Pond bước thẳng đến chỗ Joong, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước.
"Cậu quay lại PPE vì điều gì?" Pond hỏi, giọng trầm nhưng ẩn lửa.
Joong đáp, không né tránh: "Vì tôi muốn xem liệu Pond Naravit giờ có còn là người tôi từng biết không."
"Người cậu từng biết?" Pond cười nhạt "Cậu chẳng biết gì về tôi cả."
"Không. Tôi biết chứ. Tôi biết cậu từng có ước mơ được người khác công nhận, nhưng giờ cậu chỉ biết điều khiển người khác để thấy mình quyền lực hơn."
Câu nói đó như nhát dao cắt qua không khí. Dunk siết nhẹ tập hồ sơ trong tay, định ngăn lại nhưng Pond đã quay đi, giọng khàn thấp:
"Cậu vẫn thẳng thắn như xưa. Nhưng thẳng thắn không cứu được ai trong thế giới này."
Pond rời khỏi phòng, để lại sự im lặng nghẹt thở. Joong nhìn theo, cười buồn.
"Vẫn là hắn. Vẫn cái cách tự cho mình là trung tâm của mọi thứ."
Phuwin chần chừ, rồi hỏi khẽ:
"Anh... quen chủ tịch từ trước sao?"
Joong quay sang, ánh mắt phức tạp.
"Ừ. Và chính vì thế, tôi biết rõ hơn ai hết — nếu cậu định bước vào thế giới của hắn, hãy chuẩn bị bị nuốt chửng."
Cậu im lặng. Lời nói đó không hề đùa.
Tối hôm đó, trong văn phòng tầng 50, Pond ngồi trầm ngâm trước màn hình. Video biểu diễn được phát lại lần nữa. Lần này, hắn dừng ở khoảnh khắc Phuwin hét lên "Tôi muốn chứng minh tôi xứng đáng!".
Ánh mắt Pond mềm đi. Hắn nhận ra ở Phuwin là hình ảnh bản thân của mười năm trước ngông cuồng, bướng bỉnh, khát vọng cháy bỏng.
Hắn mở điện thoại, nhắn tin cho Dunk:
ppnaravit
Chuẩn bị hợp đồng thử việc cho Phuwin.
dunknatachai
Còn Joong thì sao?
ppnaravit
Giữ lại. Nhưng theo dõi sát. Tôi muốn biết hắn đang toan tính gì.
Dunk nhìn dòng tin, khẽ lắc đầu. Anh biết, từ giờ PPE sẽ không còn bình yên.
Đêm Bangkok rực sáng. Trên tầng cao nhất, Pond tựa người vào lan can, nhìn xuống thành phố. Trong gió đêm, hắn khẽ nói:
"Joong, cậu muốn chơi trò gì thì tôi sẽ đáp lại. Nhưng đừng để cậu ấy Phuwin bị cuốn vào."
Nhưng ở đâu đó trong lòng, chính hắn cũng biết điều đó đã quá muộn.
Cuộc chiến giữa quá khứ và hiện tại, giữa lý trí và cảm xúc, đã chính thức bắt đầu.
hết chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com