Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10: khỏi đầu của 3 cặp

Hôm Như lời hẹn cả 2 gặp nhau thì quyết định nói rõ 1 lần nữa về cảm xúc của mình vào hôm đó ở quán bar.

Trời sớm vẫn còn hơi sương.Quán cà phê cũ nằm nép mình dưới bóng cây lớn, mở cửa đón khách từ rất sớm, yên tĩnh và kín đáo.Joong đã đến từ trước,ngồi tại chiếc bàn quen bên khung cửa kính,gọi trước hai ly cappuccino một có thêm syrup caramel như cậu từng thấy Dunk uống.

Anh không đọc sách,cũng không nhìn điện thoại,chỉ ngồi đó,đôi tay đan vào nhau,ánh mắt lơ đãng dõi theo dòng người qua lại trên vỉa hè.Có lẽ là đang chờ… hoặc đang cố kiềm lại cảm xúc.

Tiếng chuông gió trên cửa khẽ reo.

Dunk bước vào, hôm nay mặc chiếc áo thun trắng đơn giản và áo khoác denim mỏng. Tóc cậu vẫn còn ướt nhẹ sau khi gội,vài sợi mái lòa xòa rũ xuống trán,ánh mắt còn hơi bối rối, nhưng trong veo.

Joong đứng dậy theo phản xạ. Cả hai im lặng nhìn nhau vài giây,rồi cùng ngồi xuống:
Em nghĩ hôm nay em sẽ thoải mái hơn một chút. – Dunk khẽ nói, ánh mắt vẫn chưa nhìn thẳng.

Joong gật nhẹ, nụ cười chậm rãi nở ra trên gương mặt:
Anh không cần em phải trả lời gì cả… chỉ cần em đến đây,là đủ.

Dunk nhìn ly cà phê trước mặt, môi khẽ nhếch cười khi nhận ra là vị mình thích:
Anh nhớ thật giỏi…
Joong không đáp.Anh đưa tay nhẹ xoay chiếc muỗng khuấy cà phê, rồi nói chậm rãi:

Anh không muốn vội vàng,cũng không muốn ép em vào khuôn nào.Nhưng cảm xúc hôm đó… không phải là do rượu, không phải là bồng bột.Là anh thật sự bị em hút vào.

Dunk ngước mắt,chạm phải ánh nhìn dịu dàng ấy,bỗng thấy tim mình mềm đi từng chút một.

Lúc đó… em cũng không biết sao mình lại không từ chối.Em đáng lẽ phải dừng lại, nhưng...em không làm được.

Joong khẽ thở ra, ánh mắt sâu lắng:
Em không cần phải giải thích.Nhưng anh muốn biết...em có hối hận không?

Một khoảng im lặng.Dunk siết nhẹ ly cà phê trong tay,rồi khẽ lắc đầu:
Không.Em không hối hận.Em chỉ… chưa sẵn sàng để người khác biết.

Joong gật đầu như đã hiểu.
Vậy thì từ giờ… anh sẽ đi chậm hơn một chút.Nhưng anh không lùi lại đâu.

Dunk nhìn anh,ánh mắt không còn né tránh.Dưới ánh nắng sớm chiếu xuyên qua tấm kính,cả hai như đc bao phủ trong một vùng sáng dịu êm,chỉ có tiếng tim đập và cảm xúc chưa gọi thành tên.

Cảm giác ấy… chính là bắt đầu.

Buổi tối hôm đó, trong thế giới ảo của game...

Pond vừa hoàn thành nhiệm vụ xong thì nhận được tin nhắn từ cái tên quen thuộc hiện lên trên góc màn hình: “P_Narav..”.

> P_Narav..: “Anh lại giành MVP nữa kìa! Mới vô đã thấy tên anh hiện lên top bảng.”

Pond bật cười khẽ. Không biết vì sao, dù không rõ cậu trai bên kia là ai ngoài đời, nhưng mỗi khi đọc tin nhắn này, anh lại thấy tim nhẹ đi đôi phần, mệt mỏi cũng tan biến.

>Winie: “Phải giỏi mới bảo vệ được em chớ.”

>P_Narav..: “Ai là em của anh? Đừng gọi thân thiết như vậy nha…”

>Winie: “Chứ anh không phải đang nuôi em mỗi tối à?”

Pond thích kiểu đối đáp này – vừa thông minh vừa ngầm đùa cợt. Người chơi tên "P_Naravit" không nói nhiều,nhưng mỗi câu chữ đều có chút nhí nhảnh trêu ghẹo.Anh không rõ vì sao bản thân lại cảm thấy… mong tin nhắn mỗi tối đến vậy.

Ở bên kia màn hình,Phuwin vừa nhấn gửi tin vừa mỉm cười.

Không biết người tên "Winiw" ngoài đời thế nào,nhưng giọng điệu có phần trưởng thành xen lẫn một chút… cưng chiều ấy khiến cậu thấy thật quen thuộc.Mỗi tối,dù bận mấy cũng sẽ vào đúng giờ chỉ để được nói vài câu như thế.

>Winie: “Thôi, em out đây, mai em còn học sớm.”

>P_Narav..: “Ừ, ngủ ngon nha. Mơ thấy anh thì càng tốt.”

Phuwin cắn môi, không nhắn lại nữa nhưng lòng lại dậy lên cảm giác kỳ lạ.

Cả hai vẫn chưa biết người kia là ai ngoài đời  một người là sinh viên ngành Truyền thông,một người là tổng tài giả nghèo  nhưng hình như… đã có một chút rung động thật rồi.

___

Phía Winnysatang ,từ khi biết nhau ở ngoài họ thân thiết hơn hay nhắn tin qua lại và cùng nhau đi ăn uống ,đi dạo.

Cùng lúc đó,ở một góc khác của thành phố…

Sau khi chuông tan học vang lên,Satang vội thu xếp tài liệu rồi chạy xuống cổng trường.Cậu không cần nhìn đồng hồ cũng biết xe của ai sẽ dừng lại.

Chiếc xe đen quen thuộc lướt chậm rồi dừng lại ngay trước mặt,cửa kính hạ xuống,để lộ khuôn mặt điển trai pha chút lười biếng của Winny.

Lên xe đi,em tan học trễ mười phút đó, Winny nói nhẹ nhàng,nhưng ánh mắt liếc qua lại như kiểm tra xem cậu có mệt hay không.

:Có người đứng đợi từ ba mươi phút trước mà nói em hả?_Satang nheo mắt,hất nhẹ tóc và mở cửa ngồi vào ghế phụ.

Winny liếc nhìn Satang – bộ đồng phục đại học khiến cậu trông vừa đơn giản vừa nổi bật.Dù Winny luôn nói rằng mình chỉ tiện đường rẽ qua,nhưng lịch làm việc nào lại đều đặn kết thúc vào lúc Satang tan học thế này?

:Muốn ăn gì?

:Lẩu.

:Bữa trước em cũng nói vậy.

:Thì em nói rồi,em là người của lẩu.Còn anh là người của em.

Winny cười nhẹ.Anh chưa bao giờ là người dễ cười,nhưng cứ mỗi lần bên Satang,khóe môi như không nghe lời nữa.

:Vậy đi ăn lẩu_ anh đáp,khẽ quay vô-lăng.

Quán lẩu nhỏ gần trường đại học,chiều muộn

Hơi nước bốc lên nghi ngút từ nồi lẩu cay xè giữa bàn,hương thơm của xả, ớt và nước dùng đậm đà quyện lấy nhau khiến ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn. Satang hí hửng gắp từng miếng thịt bò mỏng dính thả vào nồi, ánh mắt sáng rực như đứa trẻ được quà.

:Anh Winny,anh ăn nấm không? Em cho vào nha. – Cậu nhóc hí hửng hỏi, tay đã thả một nắm nấm kim châm vào nước sôi lăn tăn.

Winny ngồi đối diện,tháo chiếc áo vest công sở để sang một bên ghế, chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng xắn tay gọn gàng. Hắn tựa người ra sau, tay cầm ly trà đá mát lạnh, ánh mắt dịu dàng ngắm Satang chăm chú loay hoay.

:Ừ, cho nhiều một chút.Mà em ăn cay được không đó? – Giọng Winny khẽ trầm,nhẹ như thể sợ làm vỡ mất không khí ấm áp giữa hai người

:
Được chứ! Em ăn cay giỏi lắm á,mấy bạn trong lớp còn phải né nồi lẩu em nấu mà.– Satang bĩu môi đầy tự hào,rồi cúi đầu chấm chấm viên bò viên trong nước sốt.

Winny bật cười khẽ.Trong ánh sáng vàng nhẹ của quán, đôi mắt hắn như mang một chút dịu dàng rất khác, chẳng giống tổng tài lạnh lùng thường ngày.Hắn nghiêng người, gắp cho Satang một miếng tôm đã chín hồng.

:Đói thì ăn nhiều một chút.Hôm nay em học mấy tiết?

Bốn tiết,mà tiết cuối bị delay nên em ra trễ. Anh tới sớm chờ em lâu không? – Satang ngẩng đầu,gò má hơi ửng lên vì hơi nóng từ nồi lẩu.

Không lâu.Anh còn thích chờ nữa là khác_ Winny buông một câu khiến tai Satang đỏ bừng.

Cậu lí nhí lườm Winny:Anh lại bắt nạt em…

Winny chỉ cười nhẹ, vươn tay gắp thêm rau vào nồi.Bên ngoài, trời nhá nhem tối. Bên trong,khói lẩu vờn quanh gương mặt hai người,từng tiếng cười nhẹ vang lên giữa dòng người tấp nập.Không ai để ý đến thế giới xung quanh nữa,vì thế giới lúc này… chỉ còn lại hai người họ và một nồi lẩu nghi ngút khói.

Khói nghi ngút từ nồi lẩu nghiêng nghiêng trong quán nhỏ góc phố. Satang vừa gắp miếng bò nhúng tái vừa nhăn mũi vì cay, trong khi Winny thong thả nhúng rau, ánh mắt luôn dõi theo cậu bạn ngồi đối diện.

Anh thấy em ăn cay vậy mà mặt vẫn đỏ hơn cả ớt trong nồi. – Winny bật cười, đưa khăn giấy tới gần.

Không phải vì cay,mà vì anh cứ nhìn em hoài.– Satang lí nhí,tránh ánh mắt của Winny,hai vành tai đỏ bừng.

Winny ngẩng đầu,khựng vài giây,rồi chậm rãi mỉm cười,gắp miếng thịt chín để vào chén Satang:

Vậy anh nhìn chỗ khác,nhưng mà em vẫn phải ăn nhiều vào.

Bữa lẩu kết thúc bằng món chè xoài ngọt thanh. Hai người cùng bước ra khỏi quán, phố đã lên đèn. Winny như thói quen, nhẹ nhàng cầm lấy balo của Satang, đeo lên vai mình.

:Để em tự mang cũng được…

Anh biết,nhưng anh thích mang giùm_ Giọng Winny trầm thấp,nghe lạ kỳ dịu dàng trong nền tiếng xe cộ rì rào.

Satang cúi đầu mỉm cười,bước chân nhỏ chậm lại để đi sát bên người anh.

Chiếc xe dừng trước cổng khu căn hộ. Winny nghiêng đầu nhìn cậu:

Vào nhà đi,anh đợi em vào rồi về.

Satang gật gật đầu,nhưng trước khi mở cửa, cậu chợt quay lại.

:Mai em tan học lúc 5 giờ, nếu anh không bận…

Anh đón_ Winny cắt lời,không cần suy nghĩ.

Cả hai cùng cười.

Lúc ấy,trong lòng mỗi người đều có một câu hỏi mà chưa dám nói thành lời:

:Mình... đang thích người này sao?

Phía Joongdunk

21:30 tối – trong phòng Dunk

Căn phòng vẫn còn thoang thoảng mùi tinh dầu lavender.Dunk đang nằm nghiêng trên giường,ôm gối,lướt điện thoại như một thói quen sau khi học xong bài.Đúng lúc đó, một tin nhắn hiện lên đầu màn hình:

>Joong:
Em về nhà an toàn chưa?
Hôm nay thế nào rồi?

Dunk khẽ cười.Cậu không cần lưu chuông riêng,cũng không để ảnh đại diện Joong, nhưng mỗi lần tên ấy hiện lên,tim cậu lại chậm một nhịp.

>Dunk:
Dạ em về rồi ạ.
Hôm nay học ổn.Có mấy môn hơi mệt, nhưng trưa nhớ tới ly cà phê anh đặt nên đỡ liền luôn 😚

Bên kia không trả lời ngay.Dunk tưởng Joong đang bận gì đó,thì chừng một phút sau,tin nhắn đến:

>Joong:
Vậy mai có cần anh đặt thêm ly nữa không?Nhưng lần này anh muốn đặt cho người yêu uống, không phải chỉ là bạn.

Dunk hơi đỏ mặt.Cậu cắn nhẹ đầu bút đang cầm,lúng túng gõ lại:

>Dunk:
…Ai là người yêu anh?

>Joong:
Em.Nếu em chịu cho anh gọi vậy.

Dunk thở ra khẽ khàng.Tim cậu cứ như đập lạc nhịp suốt cả buổi tối.Không có gì quá kịch tính,không cần lời tỏ tình rình rang… Chỉ vài dòng tin đơn giản,nhưng dịu dàng đến không ngờ.

>Dunk:
…Thử gọi em một lần coi,em nghe thử có quen không 😳

>Joong :
Người yêu ơinhớ ngủ đủ giấc.Không đc bỏ bữa sáng.Hôm nay giỏi lắm rồi,ngủ sớm nha.

Dunk cười,nhẹ nhàng gõ dòng cuối:

>Dunk:
Dạ, người yêu cũng ngủ sớm nha. Mơ thấy em cũng được đó, không tính là gian lận đâu.

Joong gửi lại một biểu tượng mặt cười,kèm trái tim màu trắng.

Đêm hôm đó,cả hai cùng nằm dưới hai mái nhà khác nhau, nhưng trái tim lại nằm cạnh nhau rất gần.

Chuyện tình của họ, không vội vàng,không phô trương chỉ đơn giản là từng dòng tin lặng lẽ mà đủ khiến một ngày trở nên ấm áp.

 
___

Cùng lúc đó,bên phía Pond và Phuwin, cả hai vẫn đều đặn trò chuyện… qua game.Dù chưa từng gặp mặt ngoài đời,nhưng hai cái tên (P_Narav...) và (Winnie) đã trở thành một phần quen thuộc trong thói quen mỗi đêm của nhau – như thể không thể thiếu.

P_Narav..:
Hôm nay em có stress không?

Winnie:
Không,tại có người cứ rủ đánh rank suốt thôi 😊

P_Narav..:
Người đó chắc quý em lắm mới rủ em liên tục như vậy.

Winnie:
Vậy à… quý em thật không đó?


P_Narav..
: Thật, còn muốn gặp em ngoài đời nữa cơ.

Winnie
:Vậy nếu gặp rồi mà không hợp thì sao?

Pond nhìn dòng tin ấy,tay hơi dừng lại trên bàn phím.Môi cong lên một nụ cười rất nhỏ cái kiểu cười chỉ có khi nghĩ đến một người mà mình chẳng rõ mặt,nhưng lại rõ từng nhịp câu chữ.

P_Narav..:
Thì anh sẽ tìm mọi cách để hợp với em.

Ở đầu kia Phuwin  hay đúng hơn là Winie  ngồi trong căn phòng tối chỉ có ánh đèn vàng dịu.Cậu khẽ mím môi, cảm giác má nóng lên.Đúng là chưa gặp, nhưng sao lại thấy tin tưởng đến vậy?

Winnie:
Thử gặp không, anh?

Màn hình hiện lên dấu ba chấm “đang gõ…”,nhưng trong lòng Winie,là những dấu chấm lửng không thể nhìn thấy – lưng chừng giữa hồi hộp và chờ mong.

Và cậu biết,từ giây phút này,chuyện giữa hai người sẽ không chỉ nằm sau màn hình nữa.

---
Cùng nhau xem tiếp theo 3 cặp này sẽ ra sau nha....

Hết chương òiiii .Đọc tới đây rồi thì ngại gì cho Nie 1 sao nòoooo.Nie cảm ơn nhó 🤟🐻🐼 .Cùng chờ chap mới nò!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jd#ppw#ws