Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11:Khi chúng ta gần nhau.


JoongDunk – Một buổi sáng khác, một mối quan hệ khác

Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, chiếu vào khóe mắt Dunk đang ngủ. Cậu xoay người, mắt vẫn nhắm nghiền, tay quơ lấy điện thoại như một phản xạ.

6:57 AM. Tin nhắn mới từ Joong.

> Joong:
“Buổi sáng của người yêu phải bắt đầu bằng lời chúc dễ thương.”
“Chúc em một ngày học nhẹ nhàng, đầu óc minh mẫn, và nhớ uống sữa.” 🍼

Dunk cười khẽ, tựa như một kẻ đang chìm trong giấc mơ mà không muốn tỉnh. Nhưng trong lòng cậu, đây không phải mơ.

Cậu gõ lại:

> Dunk:
“Sữa đâu? Gửi anh mà không gửi sữa là không đủ tâm.” 😤

Chưa đầy hai phút sau, tin nhắn mới hiện ra:

> Joong:
“Em ra cửa đi.”

Dunk ngồi bật dậy, hoang mang. Cậu bước nhanh ra ngoài, mở cửa phòng.

Một túi giấy nhỏ đặt gọn trên tay nắm cửa. Bên trong là hộp sữa hạt ấm và một chiếc bánh sandwich gà nướng. Kèm một mảnh giấy nhỏ viết tay:
“Người yêu không được đói. Ký tên: Joong.”

Dunk đưa tay che mặt. “Chết rồi…” — cậu lẩm bẩm. “Chết vì yêu thật rồi…”

---

Winnysatang – Giữa một chiều mưa nhẹ

Trưa nay trời bất chợt mưa. Không lớn, nhưng đủ để làm ướt áo sơ mi của Satang khi cậu chạy từ giảng đường ra cổng trường.

Một chiếc ô đen bất ngờ che ngang đầu cậu.

Satang ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt quen thuộc. Winny.

“Em không biết hôm nay mưa.” – Satang khẽ nói, tiếng hơi lạc trong tiếng mưa rơi lách tách.

“Anh biết.” – Winny nghiêng ô che sát đầu cậu hơn – “Nên mới tới sớm.”

Dưới ô, khoảng cách thật gần. Tay Winny đặt hờ sau lưng Satang như che chắn khỏi gió.

“Em đói chưa?” – Winny hỏi.

Satang gật, “Đói lắm…”

“Vậy về anh nấu mì cho ăn. Nhưng phải ngoan.”

Cậu nhóc bật cười khúc khích, mắt cong cong nhìn Winny: “Ngoan thì được ăn thêm trứng nhé?”

“Trứng ốp la hai mặt, không lòng đào.” – Winny đáp gọn.

Satang gật mạnh, rồi im lặng bước sát bên Winny. Hai chiếc bóng dài in trên vỉa hè ướt mưa, gần như chồng lên nhau.

Trưa nay không chỉ ấm vì ô, mà còn vì người cầm ô.

---

PondPhuwin – Gặp gỡ đầu tiên

Quán game café phong cách retro – nơi hai người đã đồng ý hẹn nhau gặp mặt ngoài đời.

Pond đến trước, ngồi ở góc yên tĩnh. Anh mặc hoodie đen, mũ kéo thấp một chút, lòng không giấu nổi hồi hộp. Màn hình máy tính trước mặt đã mở sẵn, đang chờ ID “Winie”.

Cửa mở. Cậu bước vào – người mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản, đeo kính gọng mảnh, tóc nhuộm nâu nhạt – là… rất khác với tưởng tượng. Nhưng khi cậu ngẩng lên nhìn, Pond biết ngay: đó là Winie.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

“…P_Narav..?” – Phuwin lên tiếng trước, giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng.

“Ừ… là anh.” – Pond khẽ cười.

Một giây im lặng, rồi cả hai bật cười – một kiểu cười nhẹ nhõm, giống như cuối cùng thì cái bí mật mà ai cũng cẩn thận giấu, đã được hé mở.

“Anh trông nghiêm túc hơn em tưởng đó nha.” – Phuwin nghiêng đầu tinh nghịch.

“Còn em thì… ngầu hơn avatar nhiều.” – Pond chống cằm.

“Thế anh có thất vọng không?”

Pond nhìn cậu, đôi mắt dừng lại một nhịp rồi nói chậm:

“Không. Anh nghĩ là anh vừa may mắn hơn kỳ vọng.”

Cả hai cùng im lặng một lúc, rồi Phuwin kéo ghế ngồi xuống cạnh Pond.

“Vậy… hôm nay mình chơi đôi, không phải qua mạng nữa, chịu không?”

“Ừ. Nhưng lần này, nếu thua, phải trả bữa tối.”

“Ok. Nhưng em không nhường đâu nha.”

Pond cười, tay cầm chuột – nhưng mắt vẫn nhìn Phuwin. Lần này không còn là nickname trên màn hình nữa, mà là một con người thật sự, đang ngồi rất gần.

---

PondPhuwin –tiep tục buổi gặp mặt

Trò chơi kết thúc,nhưng không khí giữa hai người vẫn chưa hề nguội. Pond rút điện thoại ra, lnhìn đồng hồ rồi nhếch môi:

:Muốn đi uống gì không? Anh biết một chỗ nước ép gần đây, không ồn ào lắm.

Phuwin lắc đầu, cười:
Hôm nay chơi xong em cũng đói rồi, anh định cho em… thua thêm một trận nữa hay là đi ăn luôn?

Pond hơi cúi đầu,ánh mắt lấp lánh:Thua thì em phải để anh mời ăn. Tụi mình đi cái quán ăn vặt kế bên, anh biết ở đó có món mì trộn ngon.

Cả hai đi bộ một đoạn ngắn,ngồi xuống cái bàn nhỏ dưới mái hiên, ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu lên hai khuôn mặt đang cười rụt rè nhưng mềm ra. Họ nói về những thứ nhỏ nhặt — chuyện học hành, cái gu âm nhạc, thói quen tối, rồi chậm rãi trượt sang những điều cá nhân hơn mà trước đó chỉ bấm gửi qua chữ trên màn hình.

Pond lắng nghe khi Phuwin kể về mấy buổi quay dự án, cách cậu che giấu việc áp lực dưới vẻ ngoài hay cười. Phuwin thì bất ngờ khi biết Pond không hẳn là “lạnh lùng” như cảm nhận lúc đầu —
có lúc anh cười nhẹ, quan tâm, và luôn hỏi câu “Em ổn không?” mà không quá xâm phạm.

Thế sau này…_ Phuwin ngập ngừng,
Em có thể… lại gặp anh như hôm nay không?

Pond không trả lời ngay, chỉ nhìn vào ly nước rồi đặt xuống:
Không phải ‘có thể’, mà là ‘bao giờ’ em định rảnh — anh sẽ sắp xếp.

Phuwin khẽ cười, cảm giác ấm áp lan ra trong ngực. Cái “bao giờ” ấy không hề mơ hồ, mà khuất sau đó là một lời hẹn ngầm.

---

Trên đường về ký túc xá

Pond đề nghị chở Phuwin về cho nhanh.Trên xe không bật nhạc, chỉ có tiếng động cơ êm và tiếng thở đều đều. Cả hai ngồi cạnh nhau mà không cần nói nhiều; những khoảng lặng cũng đầy đầy đủ. Thỉnh thoảng Phuwin liếc sang phía Pond,thấy anh nhìn đường với dáng vẻ tập trung nhưng không căng thẳng  như thể anh đang an toàn đưa một người quan trọng về.

Khi xe dừng trước cổng ký túc xá, Pond quay nhẹ sang:
Về tới rồi.Nhắn cho anh khi vào trong nha,để anh chắc em vô an toàn.

Phuwin mở cửa, hơi do dự một giây, rồi gật đầu:
Ừ. Cảm ơn anh… Pond.”

Pond trả lại nụ cười rất nhẹ:
Gọi anh ‘Pond’ cũng được.Chứ ‘anh’ thì… đợi thêm tí.

Phuwin đỏ mặt chút, vẫy tay chào, rồi khuất sau cánh cửa.

---

Ký túc xá – Phòng của nhóm bot

Phuwin vừa mở cửa, chưa kịp thở hết, đã bị hai ánh mắt đồng loạt chiếu tới. Dunk dựa vào thành giường,Satang ngồi vắt chân,cả hai như đặt sẵn cảnh “điều tra hậu hẹn hò”.

:Về rồi hả? Kể lẹ đi,bạn game có… ‘hợp gu’ như lời đồn không? – Satang cười nhếch.

:Ừ, tên gì? Ổng có đẹp trai không? Có kiểu tán em không mà giờ mặt mày cứ rạng rỡ? – Dunk thêm vào, nghiêng đầu nhíu mày.

Phuwin thở ra một cái, bỏ cặp xuống, ngồi xuống giữa hai đứa:
Tên anh ấy là Pond. Ổng… không kiểu ồn ào đâu. Nói chuyện dễ chịu, hơi trầm thôi mà… tao thấy thoải mái.Còn hỏi t có ổn ko nữa.

Satang dụi mắt:
Thôi xong, có ‘thoải mái’ là cỡ gì rồi, nghe giống ‘muốn gặp lại’ lắm đó.

Dunk nhếch môi:
Cái kiểu lạnh lùng nhưng lại chủ động hỏi thăm kiểu ‘em ổn không?’ là… ghi điểm quá trời.

Phuwin cười lắc đầu:
Thì cũng không phải anh trai gì đâu mà mấy ông suy diễn quá. Chỉ là bạn mới, rồi sẽ gặp lại.

Satang liếc nghiêng:
Bạn mới mà đưa về tận cửa,còn nhắc nhở coi chừng vô an toàn… nghe có vẻ ‘hảo tâm’ ghê.

Dunk chọc:
Ừ, kiểu bạn muốn đảm bảo crush của mình vô phòng an toàn luôn á.

Phuwin đỏ nhẹ má, lắc đầu:
Im đi, tụi bây chỉ đang tưởng tượng thôi.Tao mệt rồi,ngủ đây.

Cả ba bày đặt nằm ra, trò chuyện thêm một lát nữa — những câu hỏi chọc ghẹo, những lời dỗ dành nhẹ, rồi dần dần im lặng, cuộn chăn ngủ. Trong đầu Phuwin vẫn còn dư vị cuộc gặp, còn Dunk và Satang thì lấp ló một nụ cười khó gọi tên, vì thấy bạn mình… có người làm nó khác đi.

---

[Cuối đoạn]

Ba người ngủ cùng phòng,mỗi người mang một chút gì đó mới mẻ trong lòng  một dấu chấm hỏi,một rung động ngấm dần,và một mối liên kết đang len lỏi giữa “bạn” và “có thể hơn thế”.

---
Video call:

Joong:
“Ê, có chuyện gì cười cười vậy? Mặt mày như mới trúng số.”

Pond:
“Gặp rồi.”

Winny:
“Gặp ai?”

Pond (nhếch môi cười nhẹ):
“Cái nhóc dễ thương bên game á. Mấy tháng nay toàn nói chuyện qua mic, hôm nay lần đầu gặp ngoài đời.”

Joong (nhướng mày):
“Rồi sao? Nhìn ổn không?”

Pond (tựa lưng vào ghế, môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt):
“Không ổn... mà là quá đáng yêu. Mắt tròn, mặt nhỏ, da trắng, nói chuyện ngoài đời còn lí nhí hơn trong game. Mỗi lần cậu ấy ngước nhìn, tim tao như bị lag mất vài nhịp.”

Winny:
“Pond cũng biết tim có nhịp à? Tưởng chỉ biết thắng bại thôi.”

Joong (cười khẩy):
“Lần đầu thấy Pond khen người ta đáng yêu đấy. Mày tính sao?”

Pond (rót nước, ánh mắt xa xăm nhưng giọng chắc nịch):
Giữ chứ sao. Đã chờ được mấy tháng rồi, không để vụt mất đâu.

---

Hết chương òiiii .Đọc tới đây rồi thì ngại gì cho Nie 1 sao nòoooo.Nie cảm ơn nhó 🤟🐻🐼 .Cùng chờ chap mới nò!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jd#ppw#ws