Chương 2:Bạn cùng phòng
Tối muộn, ký túc xá trường PPJD vẫn sáng đèn.Phòng 304,hai sinh viên mới vừa dọn vào,giờ này đã sớm làm quen với nhau.
Dunk nằm lăn trên giường,một tay ôm điện thoại,một tay vỗ bụng no căng sau bữa ăn khuya.Phuwin thì đang sắp xếp nốt đống sách vở, thỉnh thoảng quay sang hỏi Dunk về lịch học.
Mai cậu có tiết gì?– Phuwin hỏi.
Dunk liếc đồng hồ, lười nhấc đầu lên:Buổi sáng có tiết Lịch sử Truyền thông, cậu học lớp nào?
Phuwin kiểm tra thời khoá biểu rồi phì cười:Ồ, trùng lớp.
Dunk ngồi dậy ngay,tinh thần phấn khởi:Thế tiện luôn mai đi chung cho vui.
Phuwin gật đầu đồng ý,cảm giác có người quen sớm cũng đỡ ngại hơn.Dunk vừa chơi game vừa quay qua tám chuyện đủ thứ trên trời dưới đất,từ mấy giáo viên khó tính tới những quán ăn quanh trường.
Có món nào ngon cậu chỉ tôi với _Phuwin hỏi, mắt long lanh như con mèo con.
Dunk chống tay lên đầu gối,khoái chí:Chỗ này tôi thổ địa rồi.Để tôi đưa cậu đi làm tour ăn vặt quanh trường,đảm bảo ăn xong không muốn về Mỹ nữa.
Phuwin bật cười,thoải mái hơn rất nhiều.
Không gian phòng trọ đơn giản nhưng lại rộn ràng tiếng nói tiếng cười.Hai người ngồi tám chuyện đến tận gần mười hai giờ đêm.
Dunk nằm duỗi người,ngáp dài:Cậu mới chuyển về mà hợp vibe phết.
Phuwin cũng thả lỏng người,nằm xuống giường:Tôi cũng thấy hợp.
Chưa biết tương lai thế nào,nhưng hiện tại ít nhất việc chuyển trường cũng không tệ chút nào.
---
Ở một nơi khác…
Pond ngửa đầu uống cạn ly thứ ba,ánh mắt nheo lại, cảm giác trong lòng như đang chờ một điều gì đó rất vui sắp tới.
Joong lắc đầu,không để tâm.Hai người đàn ông vẫn ung dung uống rượu,chẳng ngờ hai cậu em ruột mình vừa kết bạn từ lúc nào không hay.
---
Buổi sáng Bangkok luôn ồn ào, náo nhiệt.Tầng 35 tòa nhà JDT Group,Joong chỉnh cà vạt thẳng thớm,bước vào phòng họp lớn. Dưới chân anh là hàng loạt bản kế hoạch, báo cáo tài chính chờ phê duyệt.
Thư ký kính cẩn đặt ly cà phê xuống bàn. Joong liếc qua,không nói gì,ánh mắt sắc lạnh đảo qua từng trang tài liệu,mọi người trong phòng họp chỉ dám nín thở.
Ở một toà nhà khác cách đó ba khu phố, trụ sở chính NT Group cũng rơi vào cảnh tương tự.Pond ngồi vắt chân trên ghế chủ tịch, tay xoay xoay cây bút bạc.
Gửi mail nhắc bên đối tác Hàn Quốc lịch họp.Buổi chiều tôi có việc riêng,mấy chuyện giấy tờ chuyển qua trợ lý xử lý hết._ Pond dứt khoát ra lệnh.
Trưởng phòng dưới quyền gật đầu lia lịa, không dám hó hé thêm câu nào.Ai cũng biết Chủ tịch Pond nổi tiếng khó chiều,không thích ai lải nhải.
---
Trái ngược với không khí nghiêm túc trong giới thương trường,ở ký túc xá khu B trường PPJD,không khí lại hoàn toàn trái ngược.
Dunk ngồi gác chân lên bàn,vừa ăn bánh vừa kể lể với Phuwin về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất: từ mấy giảng viên hay kiểm tra bài đột xuất tới hội sinh viên thích sống ảo, cả mấy drama cũ mèm quanh trường.
Phuwin vừa bóc bánh vừa nghe cười khúc khích:Nghe xong tôi hơi sợ luôn á.
Dunk phẩy tay:Quen rồi sẽ thấy vui. Tin tôi đi, ở đây ăn chơi đủ hết.
Giờ ra chơi,Dunk kéo Phuwin đi ăn thử quán trà sữa được sinh viên thần thánh gọi là “thánh địa ngọt ngào”.Hai người nhanh chóng ăn ý, tính cách hợp nhau bất ngờ.
Ê, chủ nhật đi ăn sáng chung không?Tôi biết quán xíu mại ngoài trường ngon bá cháy – Dunk rủ rê.
Phuwin nghĩ nghĩ rồi cười tươi:Đi, tôi bao trà sữa.
Quá tuyệt,bạn cùng phòng lý tưởng luôn_ Dunk nắm tay đập một cái đầy khí thế.
---
Buổi trưa cùng ngày,tại quán ăn Nhật gần trung tâm,Pond ngồi nhàn nhã thưởng thức sashimi cùng Joong và Winny.
Winny ngả người vào ghế, vỗ vai hai người bạn thân chí cốt:Tụi mày không có bồ cũng phí.Cứ nhìn tụi kia yêu đương tung trời, không cảm thấy thiếu thiếu gì hả?
Joong dứt khoát:Không.
Pond vừa ăn vừa lười biếng đáp:Chưa gặp đúng người.
Winny khịt mũi,chống cằm nhìn hai gã đàn ông ngồi đối diện:Tao dám cá,sớm muộn gì tụi mày cũng vướng bồ trước tao.
Pond nhếch mép:Mày nằm mơ đi.
Joong chỉnh lại tay áo:Nói ít thôi,ăn đi.
Winny cười khẩy:Cứ chờ đi,yêu đương là thứ không tính trước được đâu…gặp đúng người rồi,sợ tụi mày chạy cũng không kịp.
Pond chống cằm,mắt lười biếng nhìn người qua lại ngoài đường:Cứ để thời gian trả lời.
Bên ngoài kia,cuộc sống vẫn trôi đều. Hai ông chủ tịch không biết rằng,ở khuôn viên trường PPJD,hai cậu sinh viên trẻ vừa mới bắt đầu thân nhau một cách vô cùng tự nhiên.
---
Hai tuần trôi qua nhanh như chớp mắt.
Kể từ ngày đầu tiên chuyển về, Phuwin đã nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới, đặc biệt là thân với Dunk như thể quen nhau từ kiếp trước.Từ xưng “tôi - cậu”,hai đứa chuyển sang “mày - tao” lúc nào kh hay.
Dunk vỗ vai Phuwin sau giờ học:Hôm nay tao dắt mày đi chụp ảnh,chỗ công viên đối diện trung tâm thương mại.Mấy bữa trước tao đi ngang thấy view đẹp lắm.
Phuwin khoác máy ảnh trên vai, gật đầu phấn khởi:Đi thôi,cuối tuần rảnh cũng chẳng có gì làm.
---
Công viên buổi chiều nắng dịu nhẹ, những tán cây xanh ngắt,tiếng chim hót cùng gió mát thổi qua làm tâm trạng cả hai vui vẻ hơn hẳn. Dunk lôi Phuwin ra đủ mọi góc sống ảo,từ hồ sen đến cầu đá,cả hai cười nói không ngớt.
Ê Phuwin đứng đây,chụp kiểu này mới đẹp_Dunk hào hứng kéo Phuwin ra một bãi cỏ rộng gần sân bóng rổ phía cuối công viên.
Thế nhưng,chưa kịp giơ máy lên,cả hai đã khựng lại.
Ở góc sân bóng,một nhóm ba bốn thanh niên đang vây quanh một cậu bạn nhỏ người Tiếng quát tháo vang lên:Ê,dám nói tao chơi ăn gian hả? Muốn làm anh hùng à?
Cậu bạn bị vây cúi gằm mặt,tay ôm balo,lùi từng bước về phía hàng rào,dáng vẻ vừa sợ hãi vừa cố gắng nhịn.
Dunk bặm môi:Thể loại gì đây trời giữa ban ngày mà dám bắt nạt người ta à?
Phuwin không nghĩ nhiều,bước thẳng tới:Ê tụi mày làm gì vậy?
Nhóm thanh niên quay ra,một thằng cao to nhíu mày:Không liên quan mày, tránh ra.
Dunk cũng sải bước tới bên cạnh Phuwin, khoanh tay trước ngực:Vậy giờ có liên quan rồi đấy. Đụng vô người ta thử coi?
Đám kia liếc nhau,thấy hai đứa sinh viên không dễ ăn hiếp,cuối cùng hừ lạnh rồi bỏ đi,còn kh quên văng tục vài câu trước khi khuất bóng.
Phuwin nhìn cậu bạn bị bắt nạt,giọng nhẹ nhàng hơn:Ổn không? Có sao không?
Cậu bạn khẽ lắc đầu,giọng nhỏ như muỗi:Không, không sao..cảm ơn... hai anh.
Dunk vội vàng đỡ lấy cậu bạn đứng thẳng lên:Mày học trường nào? Sao đi một mình bị bắt nạt?”
Cậu bạn lí nhí trả lời,đôi mắt trong veo có chút sợ sệt nhưng cũng rất đáng yêu:Em học năm hai trường PPJD em tên Satang,hôm nay đi chụp hình bài tập đồ hoạ không may dính tụi đó…
Phuwin khẽ thở dài, vỗ vai Satang:Đi với tụi tao,an toàn hơn.
Dunk khoác vai Phuwin,cười toe:Được đấy, thêm bạn mới. Từ giờ ra công viên đông vui hơn.
Satang khẽ mỉm cười,má hơi đỏ lên.Dạ , em cảm ơn hai anh.
Cứ thế, buổi chụp hình của hai thằng bạn thân kết thúc bằng việc rước thêm một cậu bạn nhỏ nhắn,đáng yêu về nhóm.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com