Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: bắt đầu (3)

---

Buổi chiều muộn,ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ lớp học,rọi lên từng trang vở còn dang dở.( Satang học xong nên qua lớp của Phuwin và Dunk đợi)

Satang ngáp dài,vươn vai như con mèo lười rồi quay sang nhìn hai người bạn bên cạnh.

Ê… tối nay đi bar không?& Cậu lém lỉnh chọt nhẹ cùi chỏ vào tay Dunk.

Dunk quay sang nhìn, ánh mắt lóe sáng như bắt được vàng_Thiệt không? Bar nào? Có nhạc sống không?”

:Có hết,tao chọn rồi. Nhỏ nhưng mà vui, không đông chen chút nào.

Phuwin vẫn đang gạch gạch gì đó trong vở, bút đánh nhịp theo lời hai người kia.Cậu không ngẩng đầu,chỉ hỏi lửng lơ:Đi bar là phải mặc đẹp hả?”

Đương nhiên.Mày mà ăn mặc lôi thôi là tụi tao không cho vô đâu – Satang chống cằm,giọng điệu chọc ghẹo.

Dunk gật gù phụ họa_Tối nay tụi mình quẩy cho đã,mai là cuối tuần,khỏi lo học bài.

Phuwin bĩu môi,nhưng tay vẫn lật sang trang vở mới,không có ý phản đối gì.

Nhưng nhớ là học xong tao mới đi. Bài cô dặn chưa làm xong đâu.

Rồi rồi,ông cụ non – Satang bật cười. Làm lẹ đi, tao tính tới đó order trước.

Ba người cứ thế cười nói rôm rả giữa lớp học đang dần vơi người.Cả ba không cùng lớp,nhưng cứ tan học là tụ lại,như ba mảnh ghép lạ lùng vừa khít.

Tối nay, chắc sẽ vui.

Cùng lúc đó,ở một căn phòng cao tầng cty của Joong có Winny vừa ngồi lên ghế sofa thì điện thoại đã sáng màn hình.Tin nhắn từ Pond hiện lên:

>: Tối nay bar cũ.Đi?

Joong từ trong phòng bước ra,vừa lau tóc vừa hỏi:
Lại đi à?

Winny nhếch môi:
Chứ mày muốn làm gì khác?”

Joong cười nhạt,ngồi xuống cạnh cậu: Không.Chỉ là… cảm thấy tối nay sẽ thú vị.

Winny liếc nhìn Joong,ánh mắt lơ đãng nhưng khóe miệng vẫn cong cong.Cậu nhắn lại cho Pond:

💬: Có. Đúng giờ.

💬: Đừng quên đem mặt lạnh của mày đi dọa người ta.

Pond chỉ để lại một biểu tượng 👍.

Ba người họ,ba kiểu tính cách khác biệt,nhưng mỗi lần đi bar đều ăn ý kỳ lạ. Mà lần này… có cảm giác khác hơn những lần trước một chút

---

Tối đến,ánh đèn thành phố vừa lên, cũng là lúc ba cậu sinh viên trẻ bước ra khỏi ký túc xá trong bộ dạng khiến người đi đường ngoái nhìn không dứt.

Phuwin mặc một chiếc sơ mi lụa màu đen ôm sát người,vạt áo vén hờ vào trong chiếc quần jeans cạp cao ôm gọn eo nhỏ.Cậu không cài hết nút,để lộ xương quai xanh và một chút da thịt trắng nõn như cố ý mời gọi ánh mắt người khác.Mái tóc cậu vuốt nhẹ, rũ sang một bên,điểm thêm khuyên tai bạc mảnh khiến khí chất trở nên vừa lạnh vừa quyến rũ.

Satang thì khác,cậu chọn áo tank-top ôm body, khoe ra phần vai và cánh tay rắn chắc đáng kinh ngạc so với tuổi.Chiếc áo khoác da ném hờ lên vai,đôi mắt liếc nhìn người đối diện bằng nụ cười nửa miệng đầy tự tin.

Dunk đơn giản nhưng không hề kém cạnh.Cậu mặc áo sơ mi trắng xuyên thấu nhẹ, phía trong chỉ có một lớp áo quây ôm trọn thân trên,vừa đủ để che chắn mà vẫn mập mờ.Quần short da đen bó sát tôn lên đôi chân dài,mỗi bước đi đều khiến ánh đèn phản chiếu lấp lánh.

Ba người đi cạnh nhau,mỗi người một vẻ,mà đều khiến không khí về đêm càng thêm nóng bỏng.

---

Cùng lúc đó,ở một bên khác của thành phố…

Pond đứng trước gương,áo sơ mi lụa xám tro được cài nút kín đáo nhưng vạt áo lại được cắm sâu vào quần âu, phô bày đôi chân dài thẳng tắp.Cổ tay đeo đồng hồ bạc ánh lên dưới ánh đèn, tóc vuốt gọn,khí chất lạnh lùng như một tổng tài vừa bước ra từ tạp chí.

Joong mặc áo thun đen bó sát,quần jean rách gối,giày boots cao cổ. Gương mặt hơi nghiêng khi nghe Winny nói gì đó,đôi môi nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng đúng kiểu "bad boy".

Winny lại ngược lại hoàn toàn chọn cho mình áo thun trắng mỏng manh, phía dưới là quần jogger lưng thấp, khoe ra cơ bụng săn chắc.Ánh mắt lười biếng nhưng khó rời khi nhìn thấy bản thân trong gương.

Đi thôi. – Pond đeo đồng hồ, lạnh nhạt cất tiếng.

Bar đêm nay,chắc sẽ thú vị lắm đây– Joong nhếch môi cười, đẩy cửa bước ra.

------

Quán bar nằm trên tầng thượng của một khách sạn boutique, ánh đèn tím đỏ hắt lên từ sàn, tiếng nhạc deep house vang vọng nhưng không quá ồn ào, đủ khiến không khí trở nên mê hoặc.

Cửa kính trượt mở ra,gió đêm lùa vào cùng mùi rượu và mùi nước hoa. Những người trẻ đẹp rải rác trong không gian,vài người ngả lưng trên sofa nhung,vài người dựa quầy bar nâng ly whisky ánh vàng dưới đèn.

---

Tầng trệt,một bàn sát kính.

Phuwin,Dunk và Satang bước vào.Cả ba không nói gì nhiềumỗi người như đang nhập vai riêng,ánh mắt lướt qua mọi góc, ắt nhịp với không khí như thể đây là sân khấu của chính mình.

Satang chọn ghế giữa,vắt chân,cầm ly mojito lạnh cắn nhẹ lá bạc hà.Mắt liếc xung quanh,rõ là đang "săn".

Phuwin gọi ly vang đỏ, khuỷu tay tựa lên bàn,dáng người mảnh dẻ mà lạnh lùng đến hút mắt.

Dunk ngồi nghiêng,tay chống cằm, ánh đèn rọi xuyên qua lớp sơ mi mỏng khiến đường nét vai ngực trở nên đầy gợi cảm.

Ba người không nổi bật vì ồn àomà chính vì sự yên lặng và thần thái cuốn hút ấy, khiến những ánh nhìn từ các bàn xung quanh lén lút hướng về họ.

---

Tầng lửng, quầy bar VIP.

Pond đứng tựa vào quầy, ltay khuấy nhẹ ly cocktail xanh dương. Ánh đèn mờ chiếu vào xương hàm sắc lạnh, nét mặt anh không thay đổi, nhưng ánh mắt lướt xuống tầng dưới đầy sắc bén.

Joong ngồi thảnh thơi,một tay khoác lên thành ghế, một tay cầm ly rượu mạnh.Anh chẳng nói gì,nhưng thần thái lại khiến người đối diện muốn tìm lý do bắt chuyện.

Winny xoay xoay ly rượu,mái tóc rủ nhẹ qua mắt.Đôi mắt nheo lại khi ánh nhìn anh tình cờ quét qua một người quen… hay đúng hơn, một dáng người hơi giống ai đó trong game.

Có vẻ vui dưới kia nhỉ_ Winny cười khẽ.

Pond liếc xuống:
Cả bar hôm nay... dường như đang nóng dần.

Joong nhấp một ngụm rượu,khẽ cười:

Vì chưa ai biết tối nay mình sẽ gặp ai.

---

Khoảnh khắc định mệnh đang tới gần.

Không ai biết, người họ từng nhắn tin, từng nghĩ đến, hay từng mơ hồ cảm mến—đang ngồi đâu đó cùng không gian, chỉ cách vài bậc thang, vài bước chân.

Rượu sẽ làm môi bạo dạn.
Nhạc sẽ khiến tim đập nhanh hơn.
Và đêm nay… chắc chắn không kết thúc như một đêm bình thường.

---
Dưới ánh đèn đỏ mờ nhòe cùng tiếng nhạc điện tử dồn dập, mùi rượu mạnh và nước hoa quyện vào không khí trong quán bar khiến không khí trở nên nồng nàn, hỗn loạn nhưng lạ lùng lại dễ khiến người ta thả lỏng.

Dunk đưa ly cocktail áp lên môi,môi cậu đỏ mọng,ánh mắt lơ đãng nhìn đám đông đang lắc lư phía trước. Hai má cậu hây hây vì rượu, đầu hơi quay quay.

Phuwin... tao đi vệ sinh một chút_ Dunk cúi người nói nhỏ,rồi cũng quay sang nhắc Satang đang cười khúc khích bên cạnh_Cả mày nữa,ở yên đây nhé.

Ừ đi lẹ đi đó_ Phuwin gật đầu, tay vẫn cầm ly rượu, ánh mắt lấp lánh phản chiếu ánh đèn, “Nhớ coi chừng té nha.”

Dunk chỉ lắc đầu cười rồi uể oải đứng dậy, váy ngắn khẽ tung bay khi cậu bước vào hành lang dẫn ra phía sau.

---

Ở khu vực đối diện,Winny nghiêng người nói điều gì đó khiến Joong và Pond bật cười.Bọn họ đề rất hút nắt,khí chất vừa lạnh lùng vừa áp đảo cả không gian.

Joong đang nâng ly rượu lên thì ánh mắt khựng lại — phía xa hành lang, một bóng lưng nhỏ nhắn đang bước đi chao đảo.

Mái tóc đen,làn da trắng,dáng đi hơi nghiêng ngả, lại là váy ôm sát...

Tim Joong khẽ đập lệch một nhịp.

Không thể nào...

Hắn đặt ly xuống,không nói lời nào đã rời bàn,ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng người kia.

Winny cau mày: Đi đâu vậy?

Có người quen_Joong buông lại một câu rồi bước nhanh hơn, bóng lưng hắn hòa vào ánh đèn mờ phía hành lang, để lại hai người bạn nhìn theo đầy tò mò.

Pond liếc mắt nhìn Winny:
Mày thấy nó hôm nay lạ không?

Winny nheo mắt,ánh nhìn lóe lên chút nghi hoặc:
Chac vậy rồi

Pond nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt sắc như dao:

Cứ đợi xem.Đêm nay chắc thú vị rồi.

Joong vừa đẩy cửa nhà vệ sinh nam, mùi rượu và nước khử trùng trộn lẫn vào nhau,ánh đèn hắt xuống nền gạch ẩm mờ.Anh vừa định quay đi thì nghe thấy tiếng nôn khẽ vang lên từ một buồng phía trong.

Joong khựng lại.

Bóng người đang khom lưng bên bồn rửa khiến Joong sững sờ.

Dunk?_ Giọng anh khàn khàn vang lên trong tiếng nhạc vọng mơ hồ.

Người kia giật mình ngẩng lên,khuôn mặt đỏ ửng vì rượu,đôi mắt ngơ ngác chớp chớp vài lần rồi mở to.

...Anh Joong?_Dunk lắp bắp, lau miệng bằng mu bàn tay.

Joong bước lại gần,vội đỡ lấy cánh tay Dunk khi cậu loạng choạng.

Sao em uống nhiều vậy hả? – Anh nhíu mày,tay giữ chặt vai cậu – Không biết mình yếu tửu lượng à?

Dunk cười gượng,mùi bạc hà từ nước rửa tay quyện vào hương nước hoa dịu nhẹ toát ra từ cổ áo Joong khiến đầu óc cậu càng choáng hơn:

Em... tưởng đâu không sao, ai dè...

Joong thở dài,lấy khăn giấy lau cho Dunk, giọng trầm thấp đầy trách móc nhưng vẫn nhẹ nhàng:

Lần sau có muốn đi bar thì gọi anh.Ít nhất... cũng có người trông.

Dunk ngẩng lên nhìn Joong, đôi mắt long lanh vì rượu ánh lên một nét cảm xúc khó tả:
Anh vẫn nhận ra em trong đám đông vậy à?

Joong bật cười khẽ, ngón tay gạt một sợi tóc dính vào má cậu:

Anh mà không nhận ra em,thì chắc là say hơn em rồi.

Ánh mắt hai người giao nhau, trong khoảnh khắc, tiếng nhạc ngoài kia như mờ dần. Dunk khẽ gọi:

Joong... anh nhớ em không?

Joong im lặng vài giây,rồi cúi sát lại, khẽ đáp bên tai:
Anh chưa từng quên.

Không ai nói gì thêm,nhưng ánh mắt cả hai như muốn nuốt lấy đối phương. Một giây sau,Joong kéo Dunk sát vào mình.

Dunk chưa kịp phản ứng thì bờ môi ấm áp của Joong đã chạm vào môi cậu.

Nụ hôn không dịu dàng là sự bùng nổ như lửa cháy lan khi trời khô.Lưỡi chạm lưỡi,rượu và hơi thở hòa quyện, tim đập thình thịch như muốn phá lồng ngực.

Joong ôm ghì lấy eo Dunk,bàn tay luồn vào sau gáy cậu, kéo sâu hơn nữa.

Dunk chống tay vào ngực anh nhưng không phải để đẩy ra  chỉ là để giữ cho mình không bị tan chảy.Cậu đáp trả điên cuồng,say mê như thể đã chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi.Tiếng thở gấp,hơi men,mùi nước hoa trên cổ áo tất cả khiến không gian trở nên ngột ngạt,đầy nhục cảm.

Một Joong lạnh lùng mất kiểm soát. Một Dunk ngây thơ lại chủ động siết chặt áo anh.

Cả hai chẳng nói gì nhưng những gì vừa diễn ra đã nói thay tất cả.

Họ không thể trốn tránh nữa rồi.

Hết chương 8 , chương sau có H nhaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jd#ppw#ws