Chương 18 : Quan Hệ Phức Tạp
Nếu như gia tộc Aydin là một trong những gia tộc lớn được xếp vào hàng ngũ thứ bảy của mười gia tộc thượng lưu khét tiếng bậc nhất tại Los Angeles thì gia tộc Lertratkosum lại nằm ở vị trí thứ sáu, còn là trên cơ của gia tộc Aydin một bậc. Thương trường vốn dĩ đầy rẫy sự phức tạp bởi những cạm bẫy xung quanh, bất cứ kẻ nào cũng đều mang theo hi vọng được trèo cao dù cho có phải đánh đổi tất cả, vị trí mà bọn họ đang mong muốn giành lấy nhất đáng tiếc đã chẳng còn cơ hội, không kẻ nào lại lớn gan đến mức dám tự tiện tranh đoạt cướp đi ngai vàng của năm gia tộc quyền lực còn sót lại cả.
Tầm gần một tiếng sau thì chiếc Ferrari FF do Dunk Natachai làm chủ tay lái đã đậu trước cổng lớn của dinh thự gia tộc Lertratkosum, hắn hướng lên đôi mắt của mình nhìn đến sắc mặt em, Phuwin Tangsakyuen trong vô thức ngẩng đầu cũng không có mấy biểu hiện cảm xúc, hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm như trút được mớ gánh nặng trong lòng. Bản thân liền nhanh chóng cầm lấy điện thoại nhấc máy gọi cho người kia, Phuwin đành im lặng lắng nghe cuộc hội thoại giữa hai người họ, và có vẻ như Pond Naravit không hề biết tới việc em cũng đang hiện diện ở đây thì phải.
Lúc Dunk vừa cúp máy thì cánh cổng cũng được mở ra, hắn quay sang mỉm cười với Phuwin sau đó giúp em cởi bỏ dây đai an toàn, Dunk chậm rãi bật mở cửa xe rồi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của Phuwin kéo em ra ngoài, hành động này có chút khiến em bất ngờ, lại lo sợ sẽ bị người khác nhìn thấy. Ngay lúc này đây đối diện với em và hắn chính là bóng dáng nhỏ nhắn của một chàng trai nào đó, Phuwin chưa từng gặp qua y, duy nhất chỉ có Dunk Natachai biết rõ, bởi vì mối quan hệ giữa y và hắn kì thực chẳng khác gì so với Pond Naravit.
“Chimon, lâu quá không gặp.”
Dunk Natachai lịch sự chắp tay rồi mở lời chào hỏi y, Phuwin ở phía bên cạnh cũng thuận theo hắn mà hành động y hệt, trong đôi mắt của Chimon từ đầu đến giờ vẫn cứ yên vị đặt trên người em, như thể sự tồn tại nơi em rất đỗi quen thuộc đối với gia tộc Lertratkosum vậy.
“Chào Dunk, chào N’Phuwin nhé! Anh tên Chimon Wachirawit, em cứ gọi Chimon là được.”
Chimon chăm chú quan sát trên nét mặt ngây ngốc của em rồi vô thức mỉm cười, vạn lần y cũng không ngờ rằng mình sẽ phải gặp gỡ Phuwin dưới hoàn cảnh này, cứ tưởng Dunk Natachai đã chọn cách giấu em đi mất, cả đời em càng chẳng thể có cơ hội được hắn cho phép bước chân vào gia tộc Lertratkosum, tất thảy những câu chuyện liên quan đến Pond Naravit hắn luôn ít khi đề cập, chỉ mong Phuwin có thể sống một cuộc đời an ổn mà không cần sự đóng góp từ phía người đàn ông kia.
“P’Chimon, anh biết tên em sao?”
“Ừ, anh cũng là bạn của P’Dunk nhà em đấy, nó thường nhắc về em cho anh nghe.”
Phuwin Tangsakyuen thoáng chốc liền quay đầu khẽ liếc nhìn sang Dunk Natachai, sau đó rất nhanh đã trở lại trạng thái vui vẻ ban đầu, trong đôi đồng tử đen láy của em sớm mang theo sự nghi hoặc khi phải đối diện trực tiếp với Chimon, em cảm thấy y không hề bình thường giống như vẻ bề ngoài mà bản thân vẫn luôn thể hiện, Dunk cũng chẳng hề tiết lộ cho em biết rằng Chimon có mối quan hệ gì đối với nhà Lertratkosum, dựa trên tầm quan sát của Phuwin sau khi cả hai chỉ vừa mới bắt chuyện, em đoán là vai trò của Chimon có liên quan đến thế lực ngầm nào đó, bởi vì nụ cười của y thật sự vô cùng nguy hiểm.
“À vâng, rất vui được gặp anh, P’Chimon.”
“Phuwin lần đầu đến đây nhỉ? Nếu em cần gì có thể nói với anh nhé.”
“Vâng, em cảm ơn.”
Chimon Wachirawit đang nói dối, Dunk Natachai thầm khâm phục loại tài năng lừa người không chớp mắt này của y, hắn gượng cười giơ tay chầm chậm vẫy chào tạm biệt người con trai ấy, sau đó không nói hai lời liền nhẹ nhàng vòng tay qua thắt lưng của Phuwin dẫn em rời đi. Dinh thự của gia tộc Lertratkosum trông còn đồ sộ hơn cả gia tộc Tangsakyuen nhiều, em không ngừng nâng lên đôi mắt tròn xoe nhìn tới nhìn lui những cảnh vật xung quanh, chỉ vài ba bước chân trôi qua Phuwin bỗng dưng thoáng giật mình, từng ngón tay của em trong vô thức nắm chặt lấy vạt áo của Dunk, hắn khó hiểu quay sang đối diện với em, bản thân cũng bị sự níu kéo nơi em làm cho hoảng sợ.
“Naravit từ khi nào lại thích hoa hồng trắng nhỉ P’Dunk…em chưa từng nghe anh ta nhắc đến…”
Một khu vườn rộng lớn khoác trên mình nhiều đóa hồng trắng tinh khiết, dưới bãi cỏ xanh ngát là những cánh hoa vương vấn không nỡ bay đi, Dunk Natachai đã từng ghé thăm Pond Naravit không ít lần ở nhiều năm trước, thế nhưng dinh thự gia tộc Lertratkosum sẽ chẳng bao giờ chọn đến loài hoa hồng trắng với ý muốn tăng thêm nét đẹp cho ngôi nhà. Có thể đối với Pond Naravit, loại hoa này không phải do bản thân anh nảy sinh lòng yêu thích, mà là vì Phuwin Tangsakyuen, em cực kì yêu lấy những đóa hồng trắng rực rỡ, chúng vốn dĩ mang theo vô vàn ý nghĩa hoàn hảo. Dunk lại nhớ đến có một khoảng thời gian trước kia, Phuwin đã không ngần ngại mà cầm trên tay cả bó hồng trắng dâng tặng cho Pond, đem hết đoạn tình cảm em vẫn luôn cất giấu từ tận đáy lòng nói ra, nếu như Pond Naravit chấp nhận, Phuwin sẽ nguyện cùng anh sát cánh bên nhau bước qua mọi thăng trầm của cuộc sống.
Để đến hiện tại khi nhìn lại, Phuwin không kìm được lòng mình có chút hoảng loạn, em chẳng thể hình dung rõ ràng rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, Dunk Natachai nhanh nhẹn kéo em về phía mình rồi dang tay ôm chặt lấy thân thể Phuwin, thành công trấn an nơi trái tim đang dần co thắt vì đau đớn của em, hắn mím môi kìm nén không để bản thân phải bật khóc, lồng ngực phập phồng nhói lên từng hồi khi thấy Phuwin phản ứng kịch liệt như vậy.
“Không sao hết Phuwin, có anh ở đây rồi, P’Dunk sẽ bảo vệ em…”
Phuwin cứ thế níu chặt vạt áo của Dunk không buông, em cần thời gian để trấn tĩnh lại bản thân, mặc kệ đang có tiếng bước chân của người nào đó vang lên chẳng ngừng, em thản nhiên cúi đầu tựa vào vai hắn thở phào một hơi, mái tóc đen khẽ khàng rũ xuống che khuất đi gương mặt đẹp đẽ của em, thành công khiến cho người đàn ông vừa đi đến bất giác cũng chẳng nhận ra.
“Dunk Natachai.”
Giọng nói quen thuộc vô thức cất lên khiến cho cả hai cũng đều sững sờ, Dunk Natachai quay đầu hướng về phía âm thanh vừa vọng đến, chính là Pond Naravit Lertratkosum. Khoảng thời gian khi Dunk quay lưng lại vì ôm lấy Phuwin, anh cứ tưởng rằng hắn còn đang mải mê ngắm nhìn mọi thứ xung quanh nên không để tâm tới việc tiến vào bên trong, Pond quyết định ra ngoài tìm và gặp gỡ rồi nói đôi ba lời cùng hắn, nhưng có vẻ như anh thật sự nghĩ sai rồi.
“Phu…”
Phuwin chợt ngẩng đầu nâng lên đôi mắt đẹp đẽ nhìn thẳng vào Pond, em không biết bởi lí do gì nữa, chỉ là lúc anh đối diện trực tiếp với em, Phuwin trông thấy nơi khóe mắt của Pond thoáng đỏ ửng, từng hạt lệ trong suốt còn bất giác rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Em mỉm cười nhẹ nhàng đẩy Dunk rời xa mình một chút, Phuwin lịch sự chắp tay cúi đầu chào Pond, em không mảy may quan tâm đến cảm xúc của anh cho lắm, chỉ đơn thuần nghĩ rằng anh đang vui mừng tới bật khóc thôi.
“P’Dunk, bạn thân anh nhớ anh tới mức rơi nước mắt rồi kìa.”
Pond Naravit không ngờ khi gặp lại Phuwin, em đã trông trưởng thành hơn thế này, chẳng còn là dáng vẻ của cậu thiếu niên đáng yêu năm xưa luôn tươi cười rạng rỡ sánh bước cùng anh, trong đôi mắt xinh đẹp đó đã không chỉ tồn tại mỗi mình anh nữa. Thời điểm khi Phuwin bất giác đáp lại cái ôm vỗ về của Dunk Natachai, Pond chợt nhận ra ánh mắt nơi em dành riêng cho hắn lúc ấy thật sự rất giống với trước kia, Phuwin cũng từng nhìn anh như vậy, em mang cả một mối tình sâu đậm thu hết vào nơi đáy mắt, khiến anh càng thương càng chẳng thể dứt.
“Pond, lâu quá không gặp, mày sống tốt không?”
“Ừ, tao ổn thôi. Còn mày và Phuwin thế nào?”
“Tao và em ấy…rất tốt…Phuwin ở bên cạnh tao vẫn luôn vui vẻ.”
Pond Naravit khẽ cong lên khóe môi như thầm chế giễu bản thân, là anh tự mình đa tình khi nghĩ rằng Phuwin ít nhiều thì vẫn sẽ còn sót lại dư âm của mảnh kí ức năm đó, có lẽ anh suy nghĩ hơi thừa thãi rồi. Trái tim của Phuwin sớm đã đặt lên người Dunk Natachai, cậu bạn thân thiết nhất đã lớn lên từ nhỏ cùng Pond, anh thấy ganh tị với hắn, vì hắn khiến em cảm thấy an toàn khi em ở bên, là nơi em có thể dựa dẫm bất cứ khi nào mà em cần. Pond chẳng có tư cách đau lòng, bởi chính anh là nguyên nhân hại em thành ra như thế mà, nếu Phuwin đã quyết định chọn Dunk, vậy thì anh phải vui mừng chúc phúc cho họ, hơn nữa đối phương còn là Dunk Natachai, Pond Naravit lại càng thêm yên lòng.
“Nhìn mày và Phuwin hạnh phúc, tao ganh tị đây này.”
“P’Pond sao phải ganh tị thế ạ? Anh chưa có người trong lòng để bày tỏ sao?”
Dunk Natachai định bụng lên tiếng cắt ngang lời của Pond Naravit khi anh nghĩ rằng hắn và em đang thật sự yêu nhau, nhưng không may là Phuwin lại nhanh hơn một bước nắm lấy mu bàn tay của hắn, thành công ngăn chặn những phát ngôn hắn sắp sửa tuôn trào, em nheo mắt tươi cười trò chuyện cùng Pond. Bản thân cố tình đặt ra câu hỏi làm anh có chút sững người, Dunk không muốn xen vào cắt ngang cuộc hội thoại của Phuwin, hắn rũ mắt im lặng chăm chú đến con mèo nhỏ, xem xem em hiện tại sẽ giở trò gì, cố ý gây khó dễ cho đại thiếu gia nhà Lertratkosum, chỉ em mới dám sở hữu lá gan đó thôi.
Tính cách của Phuwin đã hoàn toàn thay đổi, nếu là như trước kia em sẽ chẳng bao giờ dùng giọng điệu này để nói chuyện với Pond, dáng vẻ mềm mại ngoan ngoãn chỉ cần gọi một tiếng sẽ giương lên đôi mắt tròn xoe nhìn đến, Pond cực kì yêu thích bộ dạng đó của Phuwin, lại ích kỉ không muốn ai khác phải biết tới ngoài anh, cỡ Dunk Natachai còn bị Pond Naravit năm lần bảy lượt đe dọa hắn không được giành mất mèo con của anh ta. Hiện tại thì mọi thứ gần như bị đảo lộn hết thảy bởi Pond, Phuwin không còn là của riêng một mình anh nữa, em là duy nhất, cũng không thuộc về ai cả.
“Người trong lòng sao? Nếu anh bảo người trong lòng giờ đã thuộc về người khác rồi, em nghĩ anh nên cảm thấy như thế nào?”
“P’Pond tốt đến thế, sao người trong lòng lại không thể thích anh được?”
“Nếu anh tốt như lời em nói, anh đã không để mất người ấy đâu Phuwin.”
“P’Dunk luôn kể với em rằng Pond rất tốt, nhưng xem ra không đúng nhỉ.”
“Phải. Người tốt ở đây chỉ có Phuwin và Dunk Natachai thôi.”
Pond Naravit mỉm cười nhìn về phía em, anh chợt nhận ra anh cần thêm thời gian để dần dần thích nghi với việc giữa Dunk và Phuwin đã hình thành nên mối quan hệ yêu đương tự lúc nào anh cũng chẳng hề hay biết. Nói trái tim không đau thì chính là nói dối, Pond có thể mang Phuwin rời xa anh, hi vọng em sẽ sống một cuộc đời tự do tự tại, ở bên anh em lúc nào cũng đều gặp chuyện không vui, lại phải dè chừng ánh mắt của người đời khi họ nói rằng em không xứng với gia tộc Lertratkosum, xuất thân từ một gia đình bình thường, thân phận thấp kém chẳng có gì để níu giữ Pond Naravit. Anh không sợ người khác bàn tán gì về chuyện tình yêu của chúng ta, là anh không muốn khiến em phải phiền lòng, và vì bảo vệ em nên anh đành chọn cách rời xa.
Hồi ức đẹp đẽ nhất giữa hai người bọn họ, Pond Naravit đã tự tay xóa sạch tất cả, từ lần khoảnh khắc đầu tiên em gặp gỡ anh, Phuwin sẽ chẳng bao giờ có cơ hội hình dung ra cảnh tượng ấy thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com