Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Hồi Ức


Một đêm như thế cứ trôi qua thật nhanh, vào khoảng mười hai giờ trưa ngày hôm sau lúc Louis Thanawin tỉnh dậy thì cậu đã không còn nhìn thấy Book ở đâu nữa. Cậu ngỡ rằng anh vẫn còn giận mình vì chuyện của tối hôm đó nên có chút áy náy, định bụng sẽ tìm anh trai rồi nói xin lỗi nhưng lại không tìm được. Louis thẫn thờ ngồi trên ghế sofa, cậu vội thở ra một hơi thật dài khẽ lấy điện thoại tính gọi cho ai đó, chỉ là vừa mở nguồn thì liền vô thức nghe thấy tiếng bước chân phát ra từ cầu thang, cậu ngẩng đầu nhìn lên sau đó chắp tay chào người trước mặt.

“Chào buổi trưa P’Force.”

Force cũng thuận theo mà gật đầu đáp lại Louis. Người đàn ông mang dáng vẻ trưởng thành cùng bộ dạng thập phần nghiêm túc này là Force Jiratchapong Srisang, người bạn thân thanh mai trúc mã của Book Kasidet Plookphol.

“Hôm qua lúc về Gemini có nói với anh là em bị thương, không sao chứ?”

“Em không sao đâu P’Force, chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi, mà Gemini rời đi từ khi nào vậy ạ?”

“Trời vừa rạng sáng thì nó đã đi rồi, nói là có ca phẫu thuật gì đó.”

Louis chậm rãi gật đầu, cậu có hơi gượng gạo khi phải đối mặt trực tiếp với Force như này, tuy là ở chung một nhà nhưng cậu hầu như rất ít gặp hắn, Force thường xuyên ra ngoài vào giữa trưa rồi mới trở về khi sắc trời vừa rạng sáng. Louis là người hướng nội, còn Force ở ‘SPN’ luôn được đánh giá là một con người khó tính không dễ gần, gương mặt lúc nào cũng biểu lộ mỗi một cảm xúc, khiến cho các đàn em hễ nhìn đến hắn là lại quay mặt đi. Louis sợ bản thân cậu không hiểu tính của hắn, lỡ mà mở miệng nói sai cái gì chắc Force sẽ kẹp cổ cậu mất.

“P’Force…anh…sáng giờ anh có thấy P’Book đi đâu không ạ?”

Force đang ngồi trên ghế sofa đối diện với Louis, tay hắn đang cầm lấy ly nước định uống một chút thì động tác chợt ngưng lại. Nghe đến cái tên Book, trái tim của Force không kìm lòng được khẽ nhói lên từng cơn, ánh mắt thoáng chốc hiện lên tia buồn bã nhưng rồi liền vơi đi, hắn không muốn để Louis nhìn thấy dáng vẻ phiền lòng này của mình. Force chỉ khẽ cười rồi lắc đầu nói rằng hắn không biết, chẳng qua là hắn cố giả vờ tỏ ra mình rất ổn khi phải đối diện với cậu. Louis không hề biết về việc xảy ra sự xung đột dạo gần đây giữa Force và Book, hắn vẫn luôn để tâm đến vấn đề này nên chẳng thiết tha gì nữa, Book đang dần lạnh nhạt với hắn dù cho hắn đã cố gắng đối xử tốt với anh.

Kể từ khi ngài ‘S’ đưa lệnh xuống cho Force và Book cùng nhau thực hiện nhiệm vụ truy sát kẻ phản bội đã bỏ trốn khỏi tổ chức, hắn ngày đêm miệt mài đôn đáo khắp nơi chỉ để lùng sục bắt sống kẻ đó về rồi giao cho Book xử lí, vì biết anh giỏi nhất là dùng dao tra tấn người khác. Và lỗi của Force khi đó chính là quá chủ quan với bản thân hắn mà bỏ mặc Book để chạy đi bắt kẻ chủ mưu một mình, anh phải ở lại đối diện cùng người của tổ chức khác, bọn nó thay phiên nhau tập kích Book hòng muốn trả mối thù mà ‘SPN’ đã từng gây ra cho chúng. Sự an nguy của Book khi đó đã được anh báo cáo lại với ngài ‘S’ rằng anh sắp phải bỏ mạng vì tổ chức, Force bỏ anh mà đi rồi, Book chẳng còn ai có thể giúp sức nữa cả.

Cái mạng của Book Kasidet cho đến bây giờ vẫn còn an toàn lành lặn trở về là nhờ vào hai người con trai đã xuất hiện kịp thời và cứu lấy anh. Sau lần đó thì Book rất tức giận vội tìm đến Force để nói chuyện cho ra lẽ, hắn nhất quyết muốn thành tâm xin lỗi anh vì sự ngu ngốc của bản thân mà vô ý đẩy anh vào chỗ chết. Ngày hôm ấy Book và Force đều có mặt ở căn biệt thự, hai người đã cãi nhau một trận rất lớn đến mức tưởng chừng như chẳng thể cứu vãn nổi nữa.

“Không phải chính mày nói rằng chúng ta dù sống dù chết vẫn ở bên cạnh nhau sao? Mày nói gì đi Force!”

“Tao xin lỗi mà Book! Là tao ngu ngốc không nghĩ tới mọi chuyện sẽ thành ra thế này!”

“Chứ mày nghĩ nó sẽ thế nào? Là để đến khi mày trở lại rồi nhặt xác của tao hả?”

“Book! Mày hơi quá lời rồi! Tao chưa từng nghĩ tới việc tao sẽ đánh mất mày!!”

“Mày có biết cảm giác của tao lúc đó trông như thế nào không Force? Là khi mày vừa quay lưng rời đi thì tao đã không còn nhìn thấy hi vọng nữa..”

“Book…”

“Tao không đủ mạnh mẽ để chiến đấu một mình khi không có mày, Force.”

Book lắc đầu vội giơ tay ra bảo Force hãy giữ im lặng, anh không muốn nghe thêm bất cứ lời ngụy biện nào từ hắn cả, ánh mắt hằn lên tia tức giận khi nãy sớm đã đỏ hoe từ lúc nào, từng giọt nước mắt thay phiên nhau rơi xuống ướt đẫm gương mặt đẹp đẽ ấy. Force rất muốn ôm Book vào lòng vỗ về rồi nhận hết tất cả mọi lỗi lầm cho bản thân, nhưng hắn hiện tại còn không tạo được lòng tin cho anh thì lấy tư cách gì mà cầu xin anh tha thứ?

Book khẽ lau đi hạt nước trong suốt còn đọng lại trên mi mắt, anh không nói không rằng liền quay lưng rời đi khuất bóng sau cánh cửa chính, Force không dám níu kéo Book vì sợ anh sẽ giận quá mà đâm ra hận hắn. Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu Book phải khóc vì hắn rồi nhỉ?

Force nhanh chóng thoát khỏi những đoạn hồi tưởng trong quá khứ, Louis sớm đã rời đi từ lúc nào hắn cũng chẳng rõ, hiện tại còn đang tìm cách dỗ dành người kia để giữ vững tình ‘bạn thân’ lâu năm này. Vì chuyện của Book mà ngài ‘S’ đã liên tục lôi hắn ra giáo huấn cả tuần nay ở ‘SPN’, bởi vì Book có mối quan hệ tốt với người đứng đầu trong tổ chức, nghe tin anh gặp chuyện lớn như vậy đã vội cuống cuồng bỏ ngang tất cả để tự mình chạy đến cứu người, sau đó Force liền tự mình đứng ra thú nhận về sự việc lần này, chấp nhận hình phạt mà ngài ‘S’ đưa ra hòng muốn cảnh cáo hắn.

.

Sắc trời vừa chập tối thì cũng là lúc thủ đô Krung Thep Maha Nakhon trở nên rực rỡ hơn hẳn bởi những ánh đèn, chiếc Ferrari 488 GTB màu đỏ rực lao nhanh vun vút trên đường cao tốc đang hướng thẳng đến điểm hẹn của ngày hôm nay.

Book Kasidet vừa dừng chân tại một quán bar lớn nhất nơi đây, Ferrari 488 GTB chỉ mới tạm thời đậu ngay trước cửa lối ra vào mà đã thu hút biết bao ánh mắt đổ dồn về anh, có vô số con người ngưỡng mộ, cũng có người vì thế mà ganh tị. Book không mấy để tâm liền tiến thẳng đến chỗ của người canh giữ rồi nói nhỏ vào tai của họ về vấn đề gì đó, lát sau anh lại trở về xe của mình đi thẳng tới tầng hầm nơi dùng để đỗ xe, Book chọn một vị trí đẹp mắt nhất chuyên dành riêng cho những khách hàng đặc biệt như anh, còn có cả bảo vệ canh giữ ở phía trước phòng trường hợp xấu xảy ra. Sau khi Ferrari an tọa ở vạch đỗ xe thì Book vội mở cửa bước ra, anh hướng mắt về phía bên cạnh thì thấy con Audi R8 màu xám cùng chiếc Mansory Carbonado GT trắng đen đỗ sát bên nhau, chủ nhân của nó hẳn là một tay chơi thuộc giới thượng lưu chính hiệu rồi, Book thật tò mò không biết là ai quá đi!

Quán bar lớn nhất ở Krung Thep Maha Nakhon của đêm hôm nay mang tên W+S, nổi tiếng là sân chơi dành cho những bậc quan chức cấp cao trong xã hội, những người thường xuyên lui tới nơi này đều có thân phận không hề tầm thường. Bên trong W+S hội tụ đủ các thể loại nhưng lại chưa bao giờ nằm ở tầm ngắm của chính phủ, bởi vì W+S vẫn có một quy tắc riêng cho bản thân nó, bất kì ai cũng không được phạm phải điều cấm kỵ, nếu không lúc bị bảo vệ tóm được thì sẽ chết rất khó coi. W+S chỉ có duy nhất hai chủ nhân, nhưng lại có rất nhiều thế lực ngầm chống lưng phía sau khiến cho kẻ khác khó lòng mà trà trộn vào phá hỏng mọi thứ, người ta khi nghe nhắc đến cái tên W+S thì trong lòng không khỏi cảm thán đây là một nơi vừa rộng lớn vừa đẹp đẽ bởi nhiều ánh đèn rực rỡ. Và cũng chẳng có mấy ai biết về sự thật rằng người cai quản W+S là một trong những nhóm sát thủ có tiếng tăm nhất ở giới mafia, bất cứ kẻ nào dám xông vào địa bàn làm càn thì bọn họ đều giết sạch không tha.

Book Kasidet khẽ vươn tay nhét chìa khóa xe vào túi quần, hôm nay anh mặc độc chiếc sơ mi màu đen để hờ ba cúc áo, dáng vẻ vô cùng lả lơi khác hẳn với thường ngày lúc anh ở cạnh người ‘bạn thân’ kia, chỉ là hiện tại anh vẫn chưa thể tha thứ nên đành liều mình tìm kiếm niềm vui mới cho bản thân để không phải cô đơn nữa. Nhưng mà Book tới đây với hi vọng muốn giải tỏa sự căng thẳng thì có một phần thôi, phần còn lại là anh cần phải hoàn thành việc quan trọng ngay trước mắt nên anh cũng đã hẹn thêm người tới rồi.

“Ôi P’Book! Sao anh không gọi em ra đón mà vào một mình thế này?”

Book vừa đặt chân bước vào sảnh chính của W+S thì đã nghe thấy có giọng nói phát ra từ phía sau lưng, anh vội quay đầu nhìn lại thì thấy một chàng trai trẻ mang gương mặt thanh tú ưa nhìn trên tay còn cầm theo quyển sổ nhỏ tiến về phía anh. Cậu trai khẽ cúi đầu chắp tay chào Book rồi nở nụ cười, anh theo phép lịch sự cũng gật đầu nhẹ với người đó xem như cho qua màn chào hỏi, xong anh liền nâng cao tông giọng của mình trêu đùa cậu :

“Chú mày quá lời rồi! Đón cái gì mà đón, tao cũng có phải trẻ con đâu, mày cứ làm như đây là lần đầu tiên tao đến ấy!!”

“Haha, em là sợ anh bị người ta dòm ngó rồi tiếp cận đó. P’Book đẹp thế mà, anh vừa tới là đã hút hồn biết bao nhiêu người ở đây rồi.”

Book chậm rãi đảo mắt một vòng, chà…đúng là có nhiều người nhìn đến anh thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com