Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31 : Thân Phận (1)


“Tìm thấy người chưa?”

“Em chịu đấy P’Tay. Mọi thông tin liên quan đến vị trí của cậu ấy đều bị chặn hết rồi.”

Tay Tawan tỏ vẻ bất lực nhìn về phía đối diện khẽ âm thầm suy nghĩ, hắn dường như đã lường trước được vấn đề này nên chỉ tạm thời mỉm cười cho qua. Vốn dĩ muốn tự mình tìm đến trước mặt người nọ để dễ dàng trò chuyện, nhưng xem ra ai đó vì sợ bạn đời của mình gặp phải nguy hiểm liền ra lệnh chặn hết thông tin lẫn cả vị trí nơi đối phương hiện tại khiến hắn khó lòng điều tra.

“Đành phải tới dinh thự của ‘lão đại’ một chuyến thôi.”

“Em vừa nghe cấp dưới nói rằng Heart phản bội tổ chức, thật sao P’Tay?”

Nhắc đến hai chữ ‘phản bội’, Tay Tawan hoàn toàn chẳng mấy hài lòng khẽ liếc sang người con trai bên cạnh, nhận ra sắc mặt đang ngày càng nghiêm trọng của hắn khiến người kia cũng thoáng bất ngờ, thế nhưng trong mắt của Tay Tawan đối với Heart luôn là phần quan trọng chẳng thể thiếu đi nên sự dung túng hắn dành cho cậu không phải là nhất thời.

“Phản bội? Từ khi nào Heart lại bị chúng gán ghép cái mác kẻ phản bội vậy?”

“Sing Harit, nhắc nhở cấp dưới cho cẩn thận. Nếu để Heart nghe được thì ngày này năm sau chính là ngày giỗ của các cậu đấy!”

Sing Harit giật mình vội vàng gật đầu như ngầm đồng ý về những lời Tay Tawan vừa nói, tính cách nơi Heart tàn nhẫn thế nào tất cả bọn họ đều biết, chuyện bịa đặt vô căn cứ không có xác thực chỉ cần lọt vào tai Heart thì hắn ta nhất định sẽ khai trừ mọi thứ, Sing Harit tuy rằng cũng là đàn em của Tay Tawan, nhưng dù sao chức vị hiện tại lại chẳng thể mang ra so sánh cùng hắn, biết bao nhiêu phi vụ làm ăn lớn nhỏ mà cả tổ chức được hưởng lợi một phần đều do Heart thành công chiếm lấy.

Tay Tawan không đợi Sing Harit đáp trả đã nhanh chóng hướng ra ngoài sân bình tĩnh lái xe rời đi, trong đầu không ngừng tính toán tỉ mỉ về những kế hoạch chỉ mới diễn ra dạo gần đây. Tawan Vihokratana là một ông trùm chuyên buôn bán các loại vũ khí cấp cao trên khắp châu lục, và sắp tới có lẽ tổ chức ‘SPN’ sẽ trở thành vị khách hàng thân thiết của hắn, cuộc giao dịch ngầm trực tiếp giữa hai bên kín đáo đến mức chẳng thèm để lộ chút tin tức nào, phía cảnh sát đang cố gắng nghe ngóng tình hình mỗi ngày cũng gần như trở nên vô vọng.

‘Lão đại’ là người đứng đầu trong giới hắc đạo, tất cả những việc mà các lão dưới trướng đang nhúng tay thực hiện anh ta đều nắm rõ không sót mọi thứ, để vững vàng ngồi được ở vị trí này đã từng phải đánh đổi không ít máu thịt, khoảng thời gian Tay Tawan Vihokratana bất chấp hết thảy thủ đoạn hòng tranh đoạt chiếc ghế quyền lực ấy nhưng đa số đều thất bại. Bởi vì đối thủ của bọn họ quá mạnh, phía sau lưng còn sở hữu thêm cả gia thế hùng hậu khiến cho sáu người hoàn toàn chẳng có cách nào lay chuyển. Nếu nói Tay Tawan là một kẻ điên với vẻ ngoài trầm tĩnh thì ‘lão đại’ chính là hiện thân của vị thần cai quản nơi địa ngục tăm tối, gương mặt hiền hậu của anh ta nguy hiểm đến mức có thể đánh lừa rồi dụ dỗ con mồi sa vào cạm bẫy, sau đó không nói không rằng liền thẳng tay thủ tiêu, so sánh sự tàn nhẫn này thì Tay Tawan quả nhiên không đời nào thắng được anh ta.

Chiếc Lamborghini Veneno thoáng chốc đã dừng lại trước cổng của căn biệt phủ rộng lớn nhất nhì tại thủ đô Los Angeles, mang theo phong cách cổ điển đầy huyền bí hệt như chủ nhân của chúng, hàng ngàn vệ sĩ vây quanh đều thay phiên nhau canh giữ cánh cổng rất nghiêm ngặt tránh cho những kẻ không có phận sự tùy tiện bước vào. Tay Tawan chẳng biết ‘lão đại’ ngày hôm nay đã trở về từ tổ chức hay chưa, nơi hắn đang lui tới là nhà chính của anh ta, ở đây sẽ thường xuyên diễn ra các cuộc họp mặt lớn nhỏ giữa các lão, sợ rằng không tìm thấy ‘lão đại’ thì chắc chắn hắn phải tốn công vô ích lui tới đây rồi.

Bản thân còn đang định cầm lấy điện thoại nhấc máy lên gọi cho chủ nhà, Tay Tawan thoáng ngẩng đầu liền trông thấy bóng dáng của người con gái vừa tiến ra khỏi cổng chính. Trên tay em vẫn là điếu thuốc lá đang hút dang dở chưa kịp lụi tàn, mái tóc dài xõa xuống buông lơi càng thêm thu hút ánh mắt của những người đàn ông gần đó, hắn nhíu mày nghiêm túc hình dung cho thật rõ ràng gương mặt cô gái nọ, Tay Tawan bỗng dưng mỉm cười.

“Flim Rachanun!”

Nghe được tiếng gọi quen thuộc không ngừng nhắc đến tên mình khiến em nhanh chóng ngoảnh về phía đối phương, Flim Rachanun bất giác phả ra làn khói trắng mờ ảo dưới ánh đèn vàng trong đêm tối rồi thẳng tay vứt đi điếu thuốc lá nằm trơ trọi dưới mũi giày của em.

“Lão nhị? Anh đến tìm lão đại sao?”

“Phải, người còn ở bên trong chứ?”

“Vẫn còn, P’Tay cứ vào đi.”

“Cảm ơn em.”

Flim vươn tay ra hiệu cho mấy tên vệ sĩ kế bên tiến hành mở cổng, chức vị của em so với bọn họ có phần cao cấp hơn nhiều, bản tính ngông cuồng đáng lẽ không nên có ở một cô gái thì em hội tụ đủ điều, vẻ ngoài xinh đẹp dịu dàng là thứ khiến Flim vô cùng tự tin khi đứng trước bao kẻ khác. Đóa hoa hồng lộng lẫy nhưng chứa đầy gai góc nếu lỡ tay chạm phải, giữa một khu vườn tràn đầy hoa cỏ thì em chính là nhành hoa kiêu sa nhất, không có người đàn ông nào dám tự mình hái làm của riêng, bởi vì phía sau lưng đóa hồng đỏ rực rỡ mang theo hình ảnh độc đoán của đóa hồng đen để giam cầm vĩnh viễn thứ thuộc về mình, mà đóa hồng đen tưởng chừng như vô hại lại tàn nhẫn cực kỳ, nếu ai dám tự tiện ngắt đi cánh hoa cô ta từng trồng, nhất định cô ta sẽ trả nhiều gấp đôi.

Tay Tawan mỉm cười đáp lại lời chào tạm biệt với Flim Rachanun, hắn nhanh chóng điều khiển vô lăng hướng đến nơi cổng chính rồi chậm rãi dừng xe. Nhẹ nhàng cởi ra bộ vest đen đắt đỏ đặt vào ghế lái phụ, trên thân Tay Tawan giờ đây chỉ khoác mỗi chiếc sơ mi trắng thả hờ hai cúc áo, dù sao ‘lão đại’ cũng mang theo danh nghĩa là anh em thân thiết của hắn, Tay chẳng cần câu nệ phép lịch sự nghiêm chỉnh khi gặp gỡ người cùng một nhà đâu.

“Lão đại!”

Người đàn ông quyền lực hiện tại đang ngồi trên chiếc sofa rộng lớn khẽ lật từng trang giấy chi chít những con chữ khác nhau, cặp kính dày cộm dường như đã phong ấn đi một phần ngũ quan nơi gương mặt điển trai. Tay Tawan trông ‘lão đại’ có phần bình tĩnh để phê duyệt hồ sơ cũng chẳng lấy làm lạ, lại không ngần ngại mà gọi lớn chức vị của anh ta khiến anh ta thoáng chút giật mình, hắn mỉm cười vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh đối diện ‘lão đại’, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn hòng thu hút sự chú ý của anh :

“Công việc trong tổ chức nhiều lắm sao?”

“Rất nhiều. P’Tay, lần sau cứ gọi thẳng tên của em, đừng gọi là lão đại.”

“Được.”

“P’Tay, lô hàng sắp tới bên anh…”

“Ừ, người của chú sẽ chịu trách nhiệm với số hàng chuyển về đợt này. Chú có gì muốn căn dặn sao?”

Tay Tawan bắt đầu cảm thấy thích thú khi ‘lão đại’ chuẩn bị đề cập đến những kế hoạch dang dở hắn sắp sửa thực hiện, không cần nói tới cũng biết rằng anh ta đang phải lo lắng nhường nào nếu như mọi thứ vô tình đổ vỡ chẳng thể kiểm soát, tin tức về những lô hàng gần đây nếu để lọt ra bên ngoài ắt hẳn sẽ càng trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.

“Tránh xa đám cảnh sát ngoài kia. Nếu chẳng may em ấy bị bắt, anh không cần xuất hiện nữa đâu.”

‘Em ấy’ trong câu nói của ‘lão đại’ là người mà ai cũng biết là ai, đường đường mang theo cái danh ‘lão nhị’ muôn kẻ khiếp sợ ở thế giới ngầm vậy mà giờ đây dường như thất thế. Tay Tawan chẳng những không hề sợ hãi trước lời đe dọa chết chóc kia, hắn ngược lại còn cợt nhả mở miệng khiêu khích đối phương :

“Chú đang đe dọa anh?”

“Là nhắc nhở.”

“Anh suýt thì quên mất tính cách của chú. Tàn nhẫn thật đấy.”

“P’Tay, ý anh là sao?”

“Năm ấy chính chú là người khiến cho giới thượng lưu một phen náo loạn vì muốn xóa sổ gia tộc Wongratch, hơn nữa…”

Tay Tawan nói đến đây liền có chút ngưng đọng, hắn chỉ cảm thấy bản thân quá đỗi nhân từ với mọi thứ xung quanh, ‘lão đại’ rất xứng đáng được vinh danh đầu bảng về độ chịu chơi khủng khiếp của anh ta khi mà dám đứng lên lật đổ cả một cơ ngơi khổng lồ ở gia tộc lớn. Lí do anh ta làm như thế là bởi vì chính mình không đạt được mục đích ban đầu, mưu hèn kế bẩn chỉ trực chờ dùng cách ép buộc người khác phải chấp nhận anh ta, ‘lão đại’ đúng là lòng dạ thâm sâu khó lường.

“Sự ghen tuông mù quáng của chú liên lụy đến em trai anh, nếu khi đó thằng bé xảy ra chuyện, ngoại trừ anh thì cậu ấy cũng nhất quyết không tha cho chú.”

“Tay Tawan. Chuyện cũ rồi đừng nhắc nữa. Anh thừa hiểu tính em nếu như không có được thứ mình thích thì em trai của anh cũng đừng hòng có được.”

“Kasidet chẳng liên quan tới cậu ấy từ lâu rồi, bọn họ cũng chỉ là bạn. Này, em thà truy cứu Kasidet nhà anh cũng không thèm bận tâm đến Kanaphan của nhà Puitrakul sao?”

‘Lão đại’ thoáng bất lực trước câu hỏi tưởng chừng như bản thân đã ngầm quên mất từ lâu, tháo đi cặp kính trong suốt đặt sang một bên góc bàn, anh nâng tay xoa nhẹ lên mi tâm của chính mình để làm dịu lại mớ suy nghĩ viển vông đang không ngừng chạy loạn nơi não bộ. Bỏ hết đống hồ sơ phức tạp gạt qua một phía, ánh mắt lạnh lẽo hiện tại nâng lên nhìn thẳng về hướng đối diện, Tay Tawan bây giờ đã được trông thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh mỗi khi nhắc tới những quá khứ mang đầy tội lỗi không có cách nào xóa sạch, hắn luôn nhắm vào thứ điểm yếu này để vạch trần mọi cảm xúc trên gương mặt cau có ấy, ‘lão đại’ có thể không vì tình nghĩa mà đánh đổi tất cả, nhưng tình yêu thì hắn không chắc.

“Có trách thì trách em ấy từng gieo tương tư quá nhiều, chuyện của First Kanaphan là cậu ta tự kể, còn em ấy thì lại giấu nhẹm nó đi.”

“Phức tạp nhỉ? Ý anh là người của chú, mối quan hệ cũng rộng rãi.”

“Hết rồi, không còn rộng rãi như lời anh nói nữa đâu. Hôm nay P’Tay đến đây để tâm sự chuyện cũ à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com