° VÒNG LẶP 04 °
04
---
Sáng sớm, dì Nut kìm nén giọt nước mắt trong một góc bếp, Permpoon mới đi chợ về liền thầy dì ngồi khóc. Hai đứa còn lại mới nói cho nó biết rằng Phuwin đã treo cổ trong phòng, để lại lá thư
"Em mệt rồi, bị giam giữ hết cả đời, cũng như cả đời này em cũng yêu cậu đủ rồi. Bây giờ xin cậu, hãy cho em sống với điều em muốn, đó là một lần thử tung cánh bay đến sự tự do. Kiếp sau em nguyện yêu cậu một lần nữa và em yêu cả con chúng mình."
Cậu chủ Pond suy sụp tinh thần, nhưng may mắn sao hai cậu chủ đánh nhau một trận khiến cho cậu chủ Pond tỉnh táo lại. Ngày đêm cậu chủ Pond ôm lấy đứa con duy nhất của mình mà cưng chiều, chăm sóc, rồi nói những thứ linh tinh, còn gọi tên Phuwin.
Permpoon nhìn người cha của mình, thầm lặng mà rơi nước mắt, tim thắt lại, cái cảm giác ấm áp ấy đã phai dần rất lâu rồi. Ông chủ nắm chặt những ngón tay nhỏ xíu của đứa cháu trai của mình, ông thì thào bảo không thể thay đổi, đấy là lời nói cuối cùng khi ông chủ qua đời.
Nhà mang tang trắng, không khí trong nhà cũng không được vui, vì cậu chủ Santa mang thai nên kiêng kị không được đội khăn trắng quá lâu. Chỉ mới vài ngày, bà vợ lẽ và cô chủ Rose liền mời luật sư của nhà đến về việc chia tài sản.
"Các người chắc đợi đến khúc này rất lâu rồi phải không?"
Cậu chủ Joong chẳng thèm để ý đến chuyện chia tài sản này, cậu chủ chỉ muốn cậu Dunk quay về. Cả ba chúng nó, cũng được gọi vào để nghe chuyện tài sản này. Trong tờ giấy di chúc, ông chủ để lại mọi thứ, chia đều cho từng người trong gia tộc, kể cả đứa cháu mới được sinh ra. Kể cả vị quản gia tên Aou và đứa con của cô Cize đều có một ít. Nhưng căn nhà này, ông chủ không để lại cho ai cả, bà vợ lẽ được hưởng một căn nhà nhỏ ở nơi khác, cũng rất hài lòng nhưng nhìn vào tài sản của bà chủ lớn thì của mình vốn ít hơn nhiều.
Bà chủ được hưởng nhiều phần trăm nhất vì đây là tài sản của cha bà chủ để lại cho bà, ông chủ đã cất giữ cho đến lúc này. Dạo gần đây, cô Rose thường hay đi sớm về khuya, luôn trong tình trạng bết nhát, ai khuyên cũng bị cô chửi mắng. Cho đến một ngày, Jaidee đã phải đỡ cô lên phòng khi cô nằm dưới bãi cỏ với quần áo rách rưới.
Bao nhiêu năm đấu đá, sống chung một nhà, dù không có tình thì cũng có nghĩa, nhìn bà vợ lẽ suốt ngày đánh bạc chẳng quan tâm đứa con gái này, bà chủ cũng sót. Bác sĩ đã báo cáo tình trạng cho cậu chủ Pond nghe, Domiia chỉ vô tình đi ngang qua mà nghe thấy, cô Rose mắc bệnh hoa liễu, đó có thể được xem là bệnh HIV ở thế giới chúng nó.
Mỗi ngày trôi qua, cô Rose nổi những vết đỏ khắp người, cả người đều yếu ớt, tinh thần thì u trầm. Cậu chủ Santa mang chiếc bụng bầu đến thăm cô Rose nhưng chỉ nhận lại là một sự im lặng, bà vợ lẽ vì sợ bị lây bệnh nên đã tránh xa con gái mình, còn chê là dơ bẩn.
Một ngày, vị khách đặc biệt không mời mà đến, lúc này Permpoon nhỏ đã được một tuổi hai tháng, đang ngồi chơi cùng cậu chủ Santa với cậu Perth, ở đó cũng có bà chủ. Đó là Aou, người đàn ông ấy, bế trên tay là một đứa trẻ tầm khoảng một tuổi và một đứa bé khác đang đi chập chững.
Đứa bé trên tay ấy, hắn ta bảo đó là đứa con trai mà cậu Dunk đã sinh, cũng là con của cậu chủ Joong. Và chủ nghe xong liền ngã ngụy ra ghế, ngất xỉu đi, may rằng cậu Perth bảo đưa bà chủ lên phòng nghỉ ngơi. Cậu chủ Joong nghe tin chạy về, ôm đứa bé trên tay mà ngắm nhìn.
Jaidee nó gác tay lên trán nghĩ, mất ngủ cả một đêm, người đàn ông tên Aou bảo, cậu Dunk đã đi tìm hắn để cầu xin hắn giúp đỡ. Nếu cậu Dunk có chết đi thì đứa bé trong bụng này hãy để cho hắn nuôi dạy, chỉ là hắn nghĩ muốn cho đứa bé cuộc sống tốt nên mới tìm đến cậu chủ Joong. Đứa trẻ được cậu chủ Santa bế trên tay tên là Jaidee, đúng như Permpoon dự đoán, nó là con của cậu chủ Joong.
Nó chứng kiến mọi thứ, chứng kiến tình yêu của cha 'mẹ' nó đau khổ dường nào, nó không phải kết tinh tình yêu mà là sự ràng buộc mà cậu chủ Joong muốn áp đặt lên cậu Dunk. Hai đứa Permpoon và Domiia an ủi nó, vì trong lá thư kèm theo thì cậu Dunk có viết rằng.
"Cả đời này thứ anh muốn chối bỏ hết chính là tình yêu của em, nhưng đứa bé, Jaidee này là điều anh chấp nhận cho tình yêu hai ta. Nếu em có đọc lá thứ này, thì hãy biết rằng anh yêu con lắm và anh cũng đã từng yêu em."
Cậu Dunk đã chết, bị thiêu rụi trong đám cháy lớn, hắn kể rằng một gã nghiện rượu, nghiện thuốc lá, tay thì luôn cằm bật lửa. Đến một hôm, cậu Dunk bị gã đó đã cưỡng hiếp cậu và đã iện tay đốt hết cả quá, gã muốn giết cậu Dunk để bịt miệng. Cậu Dunk không chạy khỏi đám cháy, chỉ viết bức thư cuối, rồi giấu vào một hộp gỗ cất cẩn thận. Chuyện đó xảy ra, khi Jaidee nó chỉ mới tròn sáu tháng tuổi.
Cậu chủ Joong nhốt mình trong phòng rất nhiều ngày, đứa trẻ Jaidee khóc đến phát sốt. Cậu chủ Santa kể lại cuộc nói chuyện cho cậu Perth nghe khi đang chăm sóc cho hai đứa trẻ trong nhà, thì Permpoon mới nghe được rằng. Cậu chủ Joong ngồi cả ngày trong phòng chỉ để ngắm nhìn một con dao đã cũ, đó là con dao mà cậu chủ Joong đã tặng cho cậu Dunk và cậu Dunk đã trả lại nó.
Jaidee chợt nhớ ra, nó có một con dao y như vậy, nhưng nó đã bỏ đi vì thấy sự cũ kỹ và nó nghĩ giữ lại chẳng có ích gì. Giờ nó hối hận rồi, thì ra đấy là món đồ cuối cùng của cha mẹ nó để lại. Có vẻ là hiệu quả, từ cuộc nói chuyện với cậu chủ Santa khi cậu chủ Joong đã rời khỏi phòng và ngay lập tức ôm đứa con mình vào lòng.
Cậu chủ Joong quyết định đem đứa con của mình rời khỏi nhà, đem tài sản ông chủ để lại đến căn nhà đứng tên của mình. Từ đó, cũng không ai còn nghe tin tức của cậu chủ Joong nữa.
Một năm trôi qua, gia tộc cũng không được sống yên ổn một chút nào, cậu chủ Santa vì khó sinh mà trở nên yếu ớt hơn, thường xuyên đổ bệnh và ngất xỉu. Cậu Perth thương cậu chủ, nên đã đi tìm các bác sĩ giỏi khắp thế giới mời đến khám. Nhưng đều nhận lại chính là cậu chủ Santa bị xuất huyết sau sinh, trong lúc sinh đã mất máu rất nhiều về sau thì nghiêm trọng hơn. Mỗi ngày, cậu chủ Santa đều phải truyền dịch máu để cung cấp đủ nuôi cơ thể.
Cậu chủ Pond thì nhiều công việc đến mất chóng mặt, bà chủ thì mong tìm thấy cậu chủ Joong, chuyện làm ăn ở bến cảng, rồi còn vụ bà vợ lẽ. Tài sản ông chủ để lại cho bà vợ lẽ đã bị bà ta tiêu sạch, đem đổ vào những sòng bài lớn. Thiếu nợ, xã hội đến đòi tiền, bà chủ thì không muốn làm lớn, lần nào cũng trả hết, nên bà vợ lẽ ngày càng phụ thuộc vào chuyện đó mà mượn nhiều hơn. Cậu chủ Pond biết cũng nhắm mắt cho qua, vì cậu chủ còn rất nhiều thứ để làm, và một điều khiến cậu chủ đau đầu không kém là cô Rose nghiện thuốc phiện.
Mỗi lần cô Rose lên cả là đám người hầu chúng nó phải cố gắng giữ cố định cô chủ lại, sau đó là cậu chủ Pond sẽ cột tay cột chân để cô chủ không làm chính mình bị thương. Cơn nghiện đến rất lâu, cậu chủ Pond phải vừa làm việc vừa chăm nhóc Permpoon vừa ngồi canh chừng cô Rose. Có lần, cơn nặng đến mất cô Rose cắn lưỡi mình đòi thuốc và may rằng cậu chủ Pond đánh ngất xỉu.
Cậu Perth đi ra nước ngoài để tìm cách chữa cho cậu chủ Santa và đã nói chuyện với cậu chủ Pond cả một đêm. Ngồi nhà trước kia rất nhiều thành viên giờ chỉ còn lại vài người với đám hầu này. Trước khi đi, cậu Perth chỉ đem một sợi dây chuyền mà cậu chủ Ssnta tặng như món quà hôn lễ.
Đứa nhỏ Domiia với nhóc Permpoon được bà chủ chăm sóc rất chu đáo, bao bọc yêu thương. Bỗng một ngày, nhóc Domiia khóc dỗ mãi chẳng nín còn lên cơn sốt nặng, ấy thế đêm đó cả nhà nhận tin. Chiếc tàu đi nước ngoài của cậu Perth bị vỡ và chìm ngay giữa biển, chưa tìm thấy những người trên thuyền.
Sao mà xui xẻo đến như vậy, cậu chủ Santa đã nghe hết mọi chuyện, bây giờ ai cũng cúi gằm mặt xuống để bị cậu chủ Santa hét vào mặt. Sau chuyện kinh thiên động địa ấy, cậu chủ Santa sống như một kẻ không có linh hồn, ngồi thẫn thờ, miệng cứ lẩm bẩm tay ôm con gấu bông, đến cả con mình cũng xa lánh. Domiia cảm nhận được không còn tình thương nào cho mình, đôi mắt cứ trực tràng, miệng thì nút tay không khóc không quấy nữa.
Chuyện buồn này chưa tan đến chuyện khác đến, cậu Perth vừa qua đời mới một năm, thì Aou đến và dắt theo một đứa trẻ là Jaidee, kèm với tin cậu chủ Joong bệnh nặng qua đời. Bà chủ sụp đổ, ba chúng nó cùng rầu không kém, mọi người trong gia đình lần lượt qua đời. Cậu chủ Pond nói chuyện với Aou một lát, thì mới biết Aou sẽ trở thành quản gia.
Ba chúng nó thắc mắc chuyện đứa con của cô Cize mà Aou đã dắt đi đang ở đâu, chúng nó nhờ dì Nut nghe ngóng nhưng thật sự chẳng có thông tin nào cả. Có lẽ sự thật sự chỉ được tiết lộ cho cậu chủ Pond biết thôi.
Cậu Pond đi làm xa vài hôm, vậy cô Rose lại lên cơn, đám người hầu bọn chúng không chống cự được vì trên tay cô Rose cầm một con dao lớn. Quản gia Aou phải gọi điện lập tức cho cậu chủ Pond, và bảo phải giữ cô Rose bình tình trong vài giờ.
Ba chúng nó với đám người hầu còn lại cũng đã cố gắng hết sức, thì quản gia Aou biến mất cũng đã quay lại, trên tay là một điếu thuốc phiện. Cô Rose trốn trong căn nhà kho cũ kỹ, chẳng ai dám vào, một kẻ nghiện trong đó. Cậu chủ Pond về kịp xong vào ngay, nhưng khi cả bọn vào thì cậu chủ Pond nằm ở đó, một vết cắt lớn qua cổ. Cô Rose thì đang phê trong điếu thuốc phiện, tay còn lại dính đầy máu.
Cậu chủ Pond qua đời, để lại cú sốc lớn cho bà chủ, ba đứa con trai của bà đều đã qua đời, chỉ còn con út thì chẳng còn tỉnh táo. Trong ngày đưa tang, bà vợ lẽ biến mất mấy ngày cùng quay về nhà. Chạy đến chỗ bà chủ đang thắp hương mà cầu xin, bà vợ lẽ lại vay nợ với số tiền lớn, bà chủ không trả một đồng nào nữa.
Vài ngày sau, một cánh tay dính đầy máu được gửi đến cho bà chủ, ba chúng nó liền quăng ra ngoài, trong đó bức thư nếu không trả hết số tiền nợ sẽ còn dài. Nhưng chỉ vài ngày đến, một đám người đến, tay cầm đủ thứ vũ khí hiên ngang xông vào mặc kệ ba chúng nó đã chặn lại.
Bà vợ lẽ mất một cánh tay, đang quỳ lạy dập đầu trước bà chủ hãy trả nợ cho mình nếu không bọn chúng giết bả mất. Ba chúng nó vẫn đứng ở chỗ cũ nghe ngóng tin hình thì một tiếng còi lên đạn và bà vợ lẽ chết ngay tại chỗ. Chúng nó bỏ chạy đúng kiểu bỏ chạy ra cửa sau, theo lời dặn bà chủ nếu có gặp chuyện hãy đưa mọi người đi hết. Dì Nut với mọi người đem ba đứa nhỏ bỏ chạy ngay lập tức, chỉ còn cậu chủ Santa.
Quản gia Aou thì đi gọi một cuộc điện thoại, còn bọn chúng thì đi cứu cậu chủ Santa, một cách lén lút như vẫn hay làm. Cậu chủ Santa không ở đó, chúng nó biết chuyện chẳng lành, liền chạy xuống cầu thang, không kịp nữa rồi. Cậu chủ Santa vì chắn một viên đạn cho bà mà chết đứng ngay tại chỗ, máu văng tung tóe lên người bà chủ. Bà chủ cũng chẳng tốt hơn, viên đạn xuyên qua bụng cũng chảy máu nhiều.
Mọi chuyện kết thúc, đám người đó bị bắt, ba chúng nó với quản gia Aou đưa bà chủ đi bệnh viện phẩu thuật gấp. Ba chúng nó ngồi ngoài cửa bệnh viện mà suy nghĩ chắc mọi chuyện cũng đã kết thúc, chúng nó biết mọi chuyện rồi, chúng nó biết thân phận thật sự của mình. Bệnh viện đèn chớp tắt liên tục, vị quản gia Aou ngồi bên cạnh lên tiếng.
"Mọi thứ vẫn chưa kết thúc."
Ba chúng nó đi tìm dì Nut, người dắt ba đứa nhỏ chạy trốn, chúng nó không tìm được mới biết rằng thì ra chúng nó lưu lạc và thành trẻ mồ côi là như thế này. Từ khi Permpoon sinh ra, bà chủ không cho phép dì Nut nhận là cháu trai của mình, dì chỉ biết ngậm ngùi đồng ý.
Căn nhà rộng lớn này lúc trường rất ồn ào và náo nhiệt, nhưng giờ đây thì chỉ có ba chúng nó, thật là một căn nhà rộng nhở. Chúng nó dọn dẹp lại mọi thứ, bà chủ không thể qua khỏi, chỉ còn cô Rose còn sống với tình trạng đang cai nghiện. Chúng nó nghĩ chúng nó sẽ được quay về thực tại nhưng không, khi chúng nó phát hiện ra một điều.
Lời nguyền, lời nguyền cậu Dunk kẻ cho chúng nó nghe chỉ là một lời nguyền đã bị ông của cậu bóp méo nó. Cuốn sổ tay của ông chủ được để ngay ngắn trên bàn làm việc, chúng nó đã đọc lén. Những dòng chữ được viết nắn nót, từng chữ chúng nó đều hiểu.
Ba đứa nhỏ Permpoon, Jaidee, Domiia và một cái tên nữa nhưng đã bị lem đi màu mực, bốn đứa trẻ này không được phép sinh ra. Lời nguyền, khi chấp nhận sinh đứa con trai thứ ba, thì ai mang dòng máu này đời đời sẽ sống trong nhung lụa, vàng bạc chất đầy kho, quyền thế phủ khắp bốn bể.
Lời nguyền này kèm theo điều chẳng lành, trong cuốn sổ này ghi chép như sau. Nếu là con trai mang dòng máu này, cơ thể có khả năng sinh sản và có thể nam nhân khác mang thai. Nhưng nếu yêu và làm cho nam nhân có thai hoặc mình có thai, đứa trẻ đó sẽ là đứa trẻ oan nghiệt, đứa trẻ sinh ra sẽ mang đến tai hoạ chính là giết cha giết mẹ. Để tránh chuyện này thì bắt buộc phải cưới vợ là nữ nhân và sinh con hợp pháp.
Có thể giải thích được một số chuyện, đó là ông chủ cấm cản mọi thứ về chuyện tình yêu của cậu chủ Pond với Phuwin hay cậu chủ Joong với cậu Dunk. Và sau khi hai cậu chủ lấy vợ thì ông chủ cũng chẳng để ý đến chuyện này. Hiểu tại sao bà chủ phải cho Phuwin uống thuốc phá thai, vì ông chủ đã thủ thỉ những điều không tốt bên tai bà để bà làm ra việc này. Chỉ là ông chủ đang cố gắng bảo vệ mọi người.
Trang kế tiếp vẫn còn những dòng chữ mang lời nguyền ấy. Nếu là con gái mang dòng máu này, dù có sinh đẹp hay thuần khiết đến đâu, cơ thể sẽ không thích hợp để mang thai, cái thai đó sẽ hút máu của nàng để lớn lên, nhưng để được mang thai thì người cùng huyết thống sẽ phải phá trinh nàng. Sau khi sinh thì, nàng sẽ chịu cảnh mất máu dần mà chết đi.
Không thể nào, vì cô Cize với cô Rose vẫn có thể mang thai, ba chúng nó nhìn nhau vẫn không hiểu, chẳng lẽ lời nguyền này không đúng. Vị quản gia Aou bước vào, kéo chúng nó đi ra khỏi phòng. Vì chưa giải đáp được hết mọi chuyện, nên cả ba chúng vẫn mắc kẹt tại đây.
"Nè, trước đây trong hồ này có người chết sao?"
Đúng vậy, đó là cô Mint cô ấy đã gieo mình xuống cái hồ đó để kết thúc đời mình. Cô ấy mất đi đứa con đầu lòng, đứa con với cậu Dunk.
"Tại sao cô ấy lại phải tự tử vì đứa bé khi mà cô ấy lại là hôn phu của Joong, nhưng mang thai của Dunk?"
Jaidee tính lên tiếng bảo do lời nguyền, tính giải thích thêm nhưng nhờ câu hỏi của vị quản gia Aou mà khiến chúng nó chợt ngộ ra một điều. Mang họ này nhưng chưa chắc đã là mang dòng máu của họ này, cô Cize với cô Rose không mang dòng máu của gia tộc này, nên mới có thể mang thai. Nhưng cô Cize vẫn không thể thoát được kiếp nạn lời nguyền. Chúng nó nghĩ một hồi thì nhức hết cả đầu, Domiia tỉnh dậy giữa đêm vì không thể ngủ được.
Nó đánh thức cả hai cùng dậy với lý do ám ảnh thế là cả ba chúng nó lại tò mò mà tìm đến phòng làm việc của ông chủ lần nữa. Quyển sổ vẫn ở đó, cả ba đọc tiếp trang tiếp theo.
Lời nguyền thứ ba là lời nguyền cuối cùng, mỗi thế hệ chỉ được sinh ra đúng ba người con trai. Nếu có người con trai thứ tư, cả gia tộc sẽ bị diệt sạch, chỉ để lại người cuối cùng trong gia tộc, kẻ gánh trọn nghiệp báo. Để hoá giải lời nguyền, người cuối cùng sẽ sống với hình hài trẻ mãi không già mà chịu cảnh giữa quá khứ và hiện tại để thay đổi mọi điều để lời nguyền không xảy ra.
Không hiểu, nhưng chúng nó chắc rằng kẻ cuối cùng sống sót trong ngôi nhà này chính là vị quản gia Aou, chỉ là chúng nó không biết quản gia Aou có liên quan gì đến gia tộc này.
"Cả ba người chắc đã hiểu được phần nào rồi phải không?"
Lời nguyền cuối cùng, ứng nghiệm lên cả gia tộc này, ông chủ không phải chỉ là có ba đứa con trai sao? Vị quản gia Aou khẽ lắc đầu, đứa con thứ tư chính là Boom, nên cả gia tộc này đều phải gánh hết hậu quả và người cuối cùng sống sót là hắn. Hắn với cậu Boom yêu nhau, nhưng không ngờ đến một ngày, có một người con gái đến nhờ Boom giúp cô mang thai.
Cô Cize biết mọi việc, biết mình chính là đứa con gái của ông chủ mà bị chính mẹ mình bỏ rơi, cô muốn trả thù và muốn sở hữu tài sản nên đã lên từng chút kế hoạch mà khiến mình phải mang thai. Cô biết lời nguyền, biết rất rõ lời nguyền, và cô cũng biết Boom là con trai riêng của ông chủ. Khi ông chủ biết cô Cize là con gái ruột mình thì ông chủ biết hết mọi thứ, biết kế hoạch của cô Cize và hai người đó đã thống nhất một việc. Nếu đúng như lời nguyền thì hãy giết con rồi ném con xuống lầu xem như hiện trường tự tử.
Thì chúng nó đoán cô Rose không phải là con ruột của ông chủ, và ông chủ cũng biết điều đó vì cô Rose có thai. Cô Rose là người lên kế hoạch giết Boom và lợi dụng cơn mê của thuốc ngủ mà khiến cô Cize nghĩ Boom bị cưỡng hiếp trước mắt mình. Và lúc đó, cô Rose cũng đưa một tờ giâý bảo hắn đến tìm ông chủ để lấy quyền nuôi đứa bé.
Người biết tiếp theo là Dunk, nên cậu Dunk mới là người muốn Phuwin phá cái thai lần hai nhất, nhưng không ngờ thuốc tránh thai đã hết tác dụng đến mình mang thai. Để tránh mọi việc phức tạp, cậu Dunk mới rời đi và đến tìm hắn để năn nỉ hắn chăm sóc đứa trẻ này, đừng giao cho người gia tộc này. Cậu Dunk đã có thể tiên đoán được cái chết của mình, dù có thể chạy ra khỏi đám lửa kia, thì cậu Dunk cũng không tránh được lần sau.
Hắn bảo hắn đã ở đây sống trong vòng lặp này nhiều năm, nhưng chỉ có thể thay đổi được một xíu tình tiết, đó là có thể tạo thêm nhân vật vào, như dì Nut. Thật ra, Phuwin là đứa trẻ mồ côi, được cậu chủ Pond nhặt ở ngoài đường, đem về làm món đồ chơi cho cậu chủ, sau đó thì được cậu chủ Santa giúp đỡ chạy trốn sau khi bị bà chủ ép uống thuốc tránh thai. Nhưng vẫn bị cậu chủ Pond bắt lại và nhốt.
Thay đổi cỡ nào, thì hắn không ngờ cả ba chúng nó vẫn có thể sống ung dung chẳng biết chuyện, do lời nguyền đầu tiên bảo vệ và cả người dì Nut giúp đỡ, đổi họ nên khiến hắn tìm không ra. Dì Nut vừa qua đời, hắn dường như có thể đã thấy sự hiện diện của ba chúng nó và lên kế hoạch cho đến bây giờ.
"Nếu thay đổi lời nguyền thì có phải chúng tôi chẳng còn tồn tại?"
Hắn không thể trả lời câu hỏi. Hắn chỉ biết một điều: bản thân chẳng thể thay đổi gì, cũng chẳng thể chạm vào thế giới này. Mọi thứ cứ lướt qua tay như khói. Chỉ có ba đứa trẻ kia, những kẻ hắn đưa đến đây mới có quyền làm mọi thứ.
Chính nhờ chúng, những chi tiết nhỏ đã thay đổi như việc Phuwin uống thuốc tránh thai kịp lúc nên không mang thai sớm. Điều đó khiến dòng thời gian chậm lại, làm cho số phận của hắn cũng bị kéo dài, trễ hơn thường lệ.
Mỗi lần lặp lại, hắn có thêm một khoảng thời gian ngắn trong hiện tại. Nhưng khi ba đứa trẻ xuất hiện, phần thời gian đó lại khiến hắn ở đây.
"Không đúng, ngoài chúng tôi ra, còn một đứa trẻ khác nữa. Đó là con của ngươi."
"Đứa trẻ thứ tư bị nguyền rủa, chẳng có ai có thể sống sót, ngoài trừ tao, chúng mày và con nhỏ Rose đó. Nhưng nó đã trở thành ma, con ma nghiện, sống vất vưởng đâu đó khi ra trại."
Chúng nó hiểu rồi, ở hiện tại chúng có thể nghe tiếng nói, thấy bóng dáng, và những giấc mơ vì trong ngôi nhà này, hiện tại và quá khứ diễn ra song song, quá khứ thay đổi thì hiện tại cũng sẽ lệch đi một ít. Ngày qua ngày, năm qua năm, dòng thời gian xoay vòng, lặp đi lặp lại.
"Thời hạn lặp lại sắp đến nữa rồi. Chúc các ngươi may mắn, tao đã chán sống với cuộc đời như này vậy."
Tiếng cười của hắn vang vọng, hắn nhốt ba chúng nó lại ở cái quá khứ chết tiệt này, chúng nó chỉ chứng kiến một lần đã rất sợ hãi rồi. Và không ai có thể cứu chúng ngoài việc chúng tự cứu lẫn nhau, chúng phải làm theo những gì mà hắn nói, vị quản gia Aou. Đồng hồ cổ trên bàn, bỗng tua ngược về, chúng cảm thấy cơ thể mình nhẹ tênh và như chỉ mới ngủ một giấc mơ dài.
Khi mở mắt lần nữa, chúng đang nằm trên bãi cỏ như ngày đầu đến đây. Thời gian đã lặp lại như ban đầu rồi, cũng diễn ra những chuyện gì hệt, những sự kiện quen thuộc, những cái chết cũ, những nỗi sợ cũ. Chúng nó chẳng biết bản thân chúng nó có thể thay đổi những gì, có thể cứu lấy ai. Chúng nó dần có câu trả lời của riêng mình mà thôi.
Và ba đứa trẻ... cứ mỗi lần tỉnh dậy, lại thấy mình trở về nơi này. Cùng câu hỏi cũ, cùng con đường cũ và ngôi nhà dần trở nên ám ảnh hơn. Không ai có thể thoát ra. Lời nguyền này sinh ra để lặp lại, mãi mãi không có hồi kết.
Ở hiện tại, một bà cụ lão đang đi đến ngôi nhà này, chỉ đứng đó nhìn rất lâu, rồi khẽ lắc đầu. Vị quản gia Aou xuất hiện bên cạnh lúc nào không hay.
"Cô chủ Rose, lâu quá không gặp!?"
"Lâu quá không gặp, kẻ sống sót cuối cùng."
Aou được chọn là kẻ sống sót cuối cùng vì Rose là người giữ mảnh giấy đó, cái mảnh giấy để sống sót ấy. Chỉ cần đem đứa con của đứa trẻ thứ tư sinh ra, giết nó đi, thì xem như loại bỏ được lời nguyền tạm thời. Aou yêu Boom, nhưng đứa trẻ ấy không phải là kết tinh của hai người họ, nó cũng là cái gai trong mắt hắn.
"Từ khi nào ngươi biết mình không phải là đứa trẻ có dòng máu ấy?"
"Mỗi lần tranh sủng với bà lớn, thua thảm hại thì mẹ ta sẽ về đánh ta một trận than rằng tại sao mày không phải là con trai, tại sao mày không mang dòng máu gia tộc này."
"Đến giờ rồi. Ta phải đi!"
"Aou, chúng nó sẽ làm được thôi, nếu tốt đẹp hơn thì ta mong các anh trai của ta sẽ sống thật hạnh phúc."
"Nên nói tạm biệt hay vĩnh biệt đây?"
"Ta đã dành hai mươi sáu năm cuộc đời cuối cùng của mình, để giúp đỡ những đứa trẻ đó giúp ngươi. Dù sao ngươi nợ ta một lời cảm ơn."
"Cô Rose, tạm biệt."
Bà cụ lão liền rời đi, đi đến nơi gọi là phần mộ của gia tộc ngồi dưới gốc cây, mà lim dim ngủ. Nếu quá khứ, đây là nơi mà em trai Santa của cô với cậu Perth thường đi hẹn hò. Sau này, cô đã cầu xin Aou giúp chuyển mộ mọi người qua đây, cô nợ em trai mình một mối tình trọn vẹn.
Ở phía ngôi nhà, quản gia Aou luôn theo dõi những hành động của ba chúng nó. Vị quản gia đã nói dối, lời nguyền đem lại sự đau khổ, người cuối cùng sống sót không thể hoá giải được lời nguyền mà là kẻ sẽ mang hết chứng kiến mọi việc để hiểu thế nào đau buồn nhất, khi người thân trong gia tộc lần lượt ra đi. Chỉ có ba đứa nhóc ấy, mới có thể thay đổi.
Đúng như cô Rose từng nói, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, vì dù sao ba đứa trẻ đó, cũng là điềm xấu nhưng đối với ba người con trai ấy, Pond, Joong và Santa đều là tình yêu đầu.
Trong giấc ngủ bà cụ lão ấy đã thấy từng người, mẹ mình, bà lớn và cha. Thấy anh trai cả Pond đang lau đi vết kem dính trên môi của nhóc Phuwin, hay anh Joong đang cài một bông hoa giấy lên tai cậu Dunk, hay cậu Perth đang ồm chầm lấy Santa ở dưới tán cây. Tất cả như ở đó, chưa bao giờ có sự chia ly nào cả.
-----------------------
Liên hệ
Ins. @ Aqua._.riuss
20.06 _ 22.06 /2025
._Aqua._.rius
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com