Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Pond.. đừng mà...."

"Phuwin của anh... anh yêu em nhiều lắm...."

Trong góc khuất của sân khấu, nơi ánh đèn tối tăm và bí ẩn, có hai người đang quấn quýt ôm lấy nhau, chàng trai cao lớn không ngừng ôm hôn chàng trai nhỏ bé hơn trong lòng ngực, âm thanh nhớp nhoáp do hai người trao đổi nước bọt ái muội mà vang lên trong không gian chật hẹp.

Pond chỉ cảm thấy mê muội người yêu bé nhỏ của mình đến phát điên, rõ ràng mới vừa cùng nhau biểu diễn trên sân khấu, nhưng ngắm nhìn dáng vẻ toả sáng tự tin của cậu vẫn khiến trái tim anh rung động, không thể nhịn được mà kéo cậu vào cánh gà ôn tồn âu yếm.

Phuwin đã bị hôn đến có chút không thở nổi, chân cậu nhũn ra, cả cơ thể dựa vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông trước mặt, đầu lưỡi cậu bị hút đến tê dại, đầu óc cũng mơ hồ...

Đợi đến khi hai người xuất hiện tập hợp với mọi người, môi của Phuwin đã sưng húp lên, son môi cũng bị liếm hôn đến nhoè cả khoé môi, ánh mắt của mọi người ngay lập tức nhìn về phía chàng trai với vẻ mặt thoả mãn phía sau Phuwin, lên án mà trừng mắt.

P'Earth đi tới đấm cho Pond một cái vào vai, "Thằng nhóc này, biết mày mê em nó, nhưng mà để về nhà muốn làm gì thì làm, nhỡ bị fan chụp được thì sao!"

Phuwin lập tức xấu hổ đưa tay che miệng, Dunk đứng bên cạnh khoác lấy vai cậu mà cười khúc khích, "Cũng không trách thằng bạn em được P'Earth ơi, Nong Phu đáng yêu quá mà!"

Mặc dù hai người thân hình xấp xỉ, nhưng Dunk lại cao hơn Phuwin nên nhìn qua hai người tư thế có vẻ thân mật giống người yêu, Joong vẫn luôn im lặng nãy giờ không hiểu sao lại đi tới cầm tay Dunk kéo ra, giọng điệu lạnh băng nói, "Được rồi, nói chuyện bình thường ôm làm gì!"

"Ai! P'Joong ghen rồi kìa, dị mà hỏi có thích người ta không thì nói không." Phuwin cười hì hì đẩy Dunk về phía Joong, mọi người cũng đều cười, tựa như nhìn thấy hai cặp đôi trẻ ve vãn đánh yêu.

"Được rồi, được rồi, mau về nhà thôi, hôm nay mọi người đã làm rất tốt rồi!"

Dunk và Joong đứng yên nhìn bóng dáng Pond và Phuwin đi vào phòng hoá trang, khoảnh khắc Pond nghiêng đầu hôn nhẹ vào vành tai của Phuwin, Joong ngay lập tức quay đầu không nhìn.

"Kiềm chế chút đi, không phải ai cũng ngây thơ như Phuwin đâu"

Dunk khoanh tay nói một cách bỡn cợt, Joong liếc nhìn y, không nói.

Hai người họ ở trước màn ảnh là cặp đôi ăn ý, là partner hoàn hảo của nhau, nhưng hiện tại, lại giống như hai ngọn núi đang ngầm tranh đấu một thứ gì đó, không khí chạm vào nổ ngay.
.
.
Joong ngồi vào trong xe, không gian nhỏ hẹp tối tăm dường như càng phóng đại sự ghen tuông điên cuồng của hắn, đúng vậy, hắn ghen, nhưng không phải vì ghen với Phuwin mà là ghen với Dunk, partner chính thức của hắn.

Không biết từ khi nào, ánh mắt của hắn đã không thể rời khỏi bóng dáng nhỏ bé xinh đẹp của cậu thanh niên ấy. Phuwin tựa như là một thiên thần, ngây thơ, tốt bụng, lại giỏi giang chăm chỉ. Hắn vốn dĩ chỉ xem cậu như một người em trai mà đối xử, đến khi phát hiện ra tình cảm thật của bản thân, thì thanh niên ấy đã đang là người yêu của người khác.

Hắn chỉ có thể chôn sâu tương tư vào đáy lòng, ngày qua ngày giả trang thành một người anh tốt, vun đắp cho tình cảm của em trai mình, nhưng nói không đau không ghen lại là nói dối.

Hắn chán ghét bản thân mình như vậy, lại không thể thay đổi trái tim, thậm chí mỗi lần diễn cảnh thân mật với Dunk, hắn đều vô cùng nhập tâm, đơn giản là vì hai người họ có nét tương đồng, hắn tưởng tượng bản thân đang hôn lấy Phuwin, người hắn thầm thương trộm nhớ.

Nhưng liệu có thể che giấu mãi được không, khi ngày nào cũng phải nhìn người mình yêu thân mật với người khác lại không thể làm gì.

Joong thở hắt tựa vào lưng ghế, để cho bóng tối nuốt chửng bóng dáng cô đơn của mình...
.
.
Pond và Phuwin về tới căn hộ chung của họ là đã nửa đêm, vừa vào cửa, Pond đã vội vàng kéo Phuwin vào trong ngực hôn sâu, bọn họ dây dưa đi tới gần ghế sô pha rồi ngã xuống, thân hình nhỏ bé của Phuwin ngay lập tức bị thân hình cao lớn của Pond đè ở dưới thân không thể động đậy, anh hôn cậu một cách vồ vập và đắm say, giống như hận không thể nuốt toàn bộ nước bọt trong khoang miệng cậu, hôn đến Phuwin khóc nức nở giãy giụa mới buông ra.

"Hôm nay nhịn một ngày đi, em mệt quá à!"

"Ngày nào anh cũng muốn em hết Phuwin à, anh không thể nhịn!"

Nói rồi vội vàng cởi bỏ quần áo của cậu, để thân hình xinh đẹp trắng nõn hiện ra dưới ánh đèn, cho dù có nhìn bao nhiêu lần, dù có cùng cậu làm tình bao nhiêu lần, Pond vẫn mê muội mà vuốt ve các đường cong uyển chuyển của cậu, đầu lưỡi cũng ra sức liếm hôn khắp cơ thể cậu, khiến cậu thoải mái rùng mình, mới chậm rãi tiến vào trong cậu.

Trong phòng không ngừng vang vọng từng tiếng thở dốc gợi cảm cùng rên rỉ yêu kiều, bàn tay to của Pond ôm chặt bờ vai mịn màng của Phuwin, không ngừng hôn môi gương mặt của cậu, đồng thời phía dưới cũng ra sức mà ở giữa hai chân cậu mạnh mẽ thọc vào rút ra, nhìn biểu cảm say mê của cậu khi anh nhắm vào điểm nhạy cảm mà nghiền nhấn, chỉ khiến Pond càng thêm muốn điên cuồng mà chiếm hữu cậu.

Phuwin chỉ cảm thấy thân thể không ngừng run rẩy, lại đau đớn, lại sung sướng, cậu căn bản không theo kịp tiết tấu của người phía trên mình, chỉ có thể khóc lóc thừa nhận, khóc đến đôi mắt sưng lên, cổ họng cũng vì rên rỉ quá nhiều mà đau nhói, cuối cùng cảm nhận được một tia nóng rực bắn vào sâu trong cơ thể mới mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com