Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 (JPw)

Ánh nắng mặt trời chói chang chiếu xuống sân trường, chàng thiếu niên xinh đẹp mặc đồng phục chạy vội trên sân cỏ. Gương mặt cậu ở như thể là được nữ thần điêu khắc, đứng ở trong đám người nhìn một cái liền không thể nào quên.

Chàng trai chạy tới gần cô bạn gái nhỏ của mình, rụt rè nắm lấy tay cô. Bóng dáng đôi nam nữ thanh xuân đầy sức sống chậm rãi tiến lại gần nhau...

"Cut! Làm tốt lắm!"

Phuwin cười buông ra tay bạn diễn, cô nàng lại hào hứng kéo cậu lại gần nói nhỏ vào tai, "Cậu với P'Dunk có chuyện gì hả? Dạo gần đây muốn gặp cả hai người hơi khó đó"

Phuwin cười không đáp, biết làm sao giờ, mặc dù đang đóng chung một bộ phim, nhưng cậu đã đặc biệt xin phép đạo diễn cho mình đóng những cảnh riêng trước, những vai diễn phải phối hợp với Dunk thì để sau.

Đạo diễn lúc đó cũng nghi hoặc nhìn cậu, nhưng ông nghĩ tới scandal gần đây giữa cậu và Joong. Tuy chuyện đã được giải thích là do góc máy, Joong chỉ cố gắng đeo dây an toàn cho Phuwin. Nhưng ông làm đạo diễn bao nhiêu năm, nhìn một phát là biết hai người đang hôn môi, quả thực càng giải thích càng lộ.

Nghĩ đến đó, đạo diễn cũng nhận ra mối quan hệ hiện tại của Phuwin và Dunk có vẻ cũng xấu hổ, ông nghĩ một hồi liền đồng ý.

Dù sao kiểu gì mà chẳng phải quay, làm như trốn nhau cả đời được chắc.

Phuwin nhớ lại xong liền thở dài, trốn được bao lâu thì trốn, cậu thực sự vẫn chưa sẵn sàng.

"Mọi người nghỉ giải lao, 20 phút sau tập hợp!"

"Yeah! Cuối cùng cũng được giải lao, tui phải kiếm cái gì uống mới được trời nóng quá. Lát gặp nha bạn trai~"

Phuwin bật cười với sự tinh nghịch của cô nàng. Sau khi tạm biệt cô, cậu đi một mình về phòng hoá trang riêng tư. Bởi vì vẫn luôn cúi đầu xem điện thoại, cậu không hề để ý trong phòng còn đứng một người khác.

"Ân! Sao ngứa thế nhỉ?"

Phuwin khó chịu đưa tay ra phía sau gãi gãi gáy, chắc là do dị ứng thời tiết, cậu luôn cảm thấy ngứa mỗi khi trời quá nắng nóng.

Bỗng một bàn tay thô ráp đặt lên cổ cậu, Phuwin giật nảy mình quay về phía sau.

"Sao anh lại ở đây?" Cậu ngay lập tức đứng dậy, cảnh giác nhìn về phía cửa, "Mau rời khỏi trước khi bị ai chụp được!"

"Hôm nay Dunk cũng có suất diễn mà, chỉ là ở phim trường bên cạnh" Joong nhìn bộ dạng hoảng hốt của cậu, "Nếu bị chụp được, người ta cũng nghĩ là anh đi tìm Dunk"

Phuwin mím môi nhìn hắn vài giây sau đó liền quay người không nói lời nào.

"Dấu vết đó không phải của anh đúng chứ?"

Phuwin vừa nghe liền biết hắn đang nói về cái gì, cậu quay sang nhìn gương, bởi vì trời quá nóng, lớp hoá trang lúc sáng của cậu đã trôi đi bớt, trên cổ cậu lúc này có thể thấy một dấu răng sắc tình mờ nhạt.

Đã hơn hai tuần từ khi cậu từ Nhật trở về, những dấu vết của chuyến đi đó sớm đã biến mất. Dấu vết trên cổ này của cậu rõ ràng là do một người khác vừa mới tạo ra cách đây không lâu.

Joong biết rõ điều đó và hắn cũng bị ý nghĩ của mình khiến cho ghen tuông điên cuồng.

Đôi mắt hắn nhìn sống lưng đơn bạc của cậu, đột nhiên tiến lên, dang tay ôm chặt thân thể cậu.

"Anh điên rồi!"

Phuwin la xong liền vội vàng che miệng lại, sợ hãi người bên ngoài có thể nghe được. Joong hừ cười cúi đầu hôn cổ cậu, cánh tay gắt gao mà giam cầm đôi tay cậu, môi lưỡi làm càn mà vói vào lỗ tai khiến Phuwin rùng mình co rút bả vai.

"Buông em ra" Cậu cố gắng bình tĩnh hạ giọng nói, nhưng Joong một lời cũng không nghe lọt. Hắn đưa tay vói vào áo đồng phục của cậu, đầu ngón tay sắc tình vân vê hai điểm. Phuwin gò má ửng đỏ mà cắn chặt môi cố gắng không rên ra tiếng.

"Nhìn vào gương đi"

Phuwin run run mở mắt ra, ngay lập tức sợ hãi nhắm chặt mắt. Trời ạ, chiếc áo đồng phục của cậu bị hắn cầm kéo lên cao, trong gương phản chiếu rõ ràng hai điểm bị kích thích nhếch lên. Hình ảnh đó quả thực dâm đãng vô cùng, Phuwin lắc đầu giãy giụa muốn quên đi.

Joong căn bản không cho cậu có cơ hội quên, hắn đè cậu xuống ghế sô pha kế bên, một tay nắm cả hai cổ tay của cậu đè ở trên đầu, tay còn lại giữ chặt vòng eo của cậu, không dung cự tuyệt cúi đầu há miệng ngậm...

"Phuwin?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com