Chap 12
Phuwin hoảng sợ ra sức giãy giụa, Joong cũng vội vàng kéo lại áo của cậu. Hai người nhìn về phía cửa, vẫn đang đóng.
Chỉ là có người gõ cửa và gọi tên cậu mà thôi.
"Phuwin?" Giọng nói ấy lại vang lên lần nữa, là giọng nói vô cùng quen thuộc. Joong khựng lại, nhìn về phía cậu.
Người tới chính là Dunk.
Y vốn dĩ muốn tìm một cơ hội để nói chuyện với Phuwin, y muốn xin lỗi cậu vì lần trước đã cưỡng bách cậu ở trong xe. Khi y đi tới phim trường thì nghe trợ lý nói Phuwin đang ở trong phòng hoá trang vì thế Dunk không nghĩ gì nhiều mà đi tìm cậu.
Thấy gõ cửa hai lần cậu vẫn im lặng, Dunk buồn bã cụp mắt, y cách một cánh cửa nói vọng vào, "Anh biết là anh không xứng được tha thứ, nhưng em có thể đừng tránh mặt anh được không..."
Vừa dứt lời cửa liền mở.
"Mày đã làm gì em ấy?"
Dunk kinh ngạc nhìn người đứng trước mặt, người mà đáng lẽ ra không nên ở đây nhất lúc này. Y nhìn Phuwin với vẻ mặt hoảng sợ phía sau, chợt hiểu ra mọi chuyện.
"Tao mới là người phải hỏi mày đó, mày vừa làm gì em ấy vậy hả?"
Dunk vốn dĩ vẫn luôn là người hiền lành trong mắt công chúng, nhưng lúc này y tức giận đôi mắt đỏ ngầu, xông lên tới liền nắm chặt cổ áo Joong đè hắn lên tường.
Joong dùng sức giật tay y ra, rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Hắn xoay người đóng chặt cửa phòng, ngăn cách trận chiến nảy lửa bên trong không cho ai biết.
Phuwin vẫn luôn im lặng lúc này lên tiếng, "Hai anh đi về đi, sắp tới cảnh quay tiếp theo rồi, em cần phải quay lại phim trường."
Dunk quan sát biểu cảm của cậu, y đau đớn nhận ra suy nghĩ của mình là đúng.
"Pond có biết không?"
Đôi mắt của Phuwin ngay tức khắc đỏ lên, câu hỏi này tựa như xé toạc hết thảy những lo sợ trong lòng cậu.
"Nó chắc chắn biết, nó hiểu rõ cơ thể của em hơn bất kì ai khác" Dunk nhìn về phía Joong cười mỉa, "Nó chỉ cố tình giả vờ lảng tránh mà thôi, bởi vì sợ mất em."
Joong siết chặt nắm đấm, đứng im tại chỗ không nói lời nào.
Dunk nhìn vẻ mặt vô biểu tình của hắn, không ngại thêm dầu vào lửa, "Dù sao khi nó biết những chuyện anh đã làm với em, vẫn có thể thản nhiên kêu anh quên hết đi mà"
Joong không thể nhịn được nữa, đi tới túm lấy cổ áo y, Dunk khiêu khích nhìn hắn, "Cho dù mày có làm gì thì em ấy cũng sẽ không bao giờ thuộc về một mình mày!"
Gân xanh trên trán Joong đều vì tức giận mà nổi lên, hai người cứ giằng co như vậy mấy chục giây, cuối cùng Joong cũng bỏ tay ra.
Dunk cười lạnh chỉnh lại cổ áo, sau đó y quay đầu nhìn gương mặt tái nhợt của Phuwin, đôi mắt y thâm sâu như thể chứa hàng vạn suy nghĩ. Một lúc sau liền quay đầu mở cửa đi.
Cơ thể Phuwin ngay tức khắc mất hết sức lực ngồi phịch xuống ghế, Joong tiến lại gần ngồi xổm xuống trước mặt cậu, bàn tay to bao trùm lấy đôi tay của cậu.
"Đừng suy nghĩ nhiều, anh không cần gì cả, chỉ cần có thể ở bên em như lúc này, cho dù là lén lút anh cũng mãn nguyện."
Vì yêu, một người vốn dĩ vô cùng kiêu ngạo tự tin như hắn cũng chấp nhận cúi đầu hèn mọn.
Phuwin nhìn đôi mắt chân thành của hắn, rốt cuộc cũng không nói ra những lời nói làm tổn thương, cậu im lặng để mặc cho hắn ôm mình vào lòng, trái tim đều bởi vì giày vò và cảm giác tội lỗi mà đau đớn không thôi.
Joong vùi mặt vào cổ Phuwin, hít một hơi thật sâu mùi hương trên người cậu, ở góc độ mà cậu không nhìn thấy, đôi mắt chân thành lúc nãy đã nhanh chóng biến thành sự cố chấp điên cuồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com