Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 (DPw)

Phuwin đứng giữa không gian sang trọng của bữa tiệc, ánh đèn vàng phản chiếu lên ly rượu vang đỏ trong tay cậu, cậu tự tin thong dong mà trò chuyện cùng nhà tài trợ và nhân viên đoàn phim. Phuwin cụng ly với mọi người xung quanh, tuy rằng đã uống giải men nhưng cảm giác hơi say vẫn khiến cậu choáng váng.

Cậu lập tức xin phép đi vào nhà vệ sinh, chỉ là khi đang đi qua hành lang, cậu bỗng thấy một bóng người quen thuộc.

Dunk đang bị một người đàn ông kéo cánh tay, rõ ràng là y không hề tình nguyện nhưng lại không thể rút cánh tay ra, gương mặt y cũng ửng đỏ một cách bất thường.

Phuwin vội vàng chạy lại kéo tay y, Dunk quay đầu nhìn thấy cậu liền giống như thấy cứu tinh, lập tức la lớn, "Phuwin!"

Người đàn ông nắm tay Dunk cũng quay lại nhìn cậu, thấy kế hoạch bị đổ bể liền nhanh chóng chạy trốn, Phuwin nhận ra mặt của hắn ta, là một nhà đầu tư có tiếng trong giới, vẫn luôn xuất hiện trước công chúng với hình tượng yêu vợ thương con. Quả nhiên con người ai cũng có vỏ bọc, bên trong thối nát thế nào không ai có thể biết.

Cơ thể Dunk nóng rực dựa lại gần người Phuwin, Phuwin nhìn ánh mắt lờ đờ của y, rốt cuộc cũng không đành lòng để người khác thấy được bộ dạng yếu ớt này. Cậu cố hết sức ôm lấy cơ thể Dunk, nhỏ giọng hỏi, "Em đưa anh vào nhà vệ sinh nhé?"

Dunk lắc đầu, đáng thương vô cùng nhìn cậu, "Em đưa anh về nhà được không?."

Nói xong dường như mất hết sức lực mà muốn ngã khuỵu xuống, Phuwin lo lắng đỡ y, đắn đo một hồi cũng đành đồng ý, "Được, để em đưa anh về."

"Vậy làm phiền em" Nói rồi ôm lấy bả vai cậu đi về phía bãi đỗ xe, rõ ràng là Phuwin đang đỡ y đi nhưng người xung quanh chỉ nhìn thấy giống như là hai người vừa đi vừa ôm ấp, người cao hơn còn vùi mặt vào tóc của người thấp hơn, không dễ nhận thấy mà cọ cọ.

Căn hộ của Dunk rất gần nơi tổ chức bữa tiệc, Phuwin lái xe năm phút liền tới nơi. Cậu đỡ y xuống xe đi vào thang máy, toàn bộ quá trình Dunk cũng không buông tay ra khỏi eo cậu. Cho đến khi tới trước cửa nhà, Phuwin mới rời khỏi cánh tay của y.

Dunk lén xoa nhẹ lòng bàn tay, lại ôm đầu dựa vào cửa, "Anh đau đầu quá.."

Phuwin lo lắng đỡ y vào nhà, sau khi để y nằm lên ghế sô pha, cậu liền đi vào bếp muốn pha canh giải rượu. Cậu đã từng bị bỏ thuốc, hơn ai hết hiểu rõ nó khó chịu như thế nào, nhưng cậu không nhớ là mình có bị đau đầu hay không...

Trong lúc đang loay hoay tìm đồ, vòng eo của cậu bỗng bị ôm chầm lấy từ phía sau, Phuwin giật mình muốn quay đầu, lại đột nhiên toàn thân cứng đờ.

Thứ đó của Dunk, đang chọc vào mông cậu.

"Phuwin.." Dunk khàn giọng gọi tên cậu, đôi tay của y cũng không an phận, thế nhưng sờ soạng mà dùng sức xoa bóp mông cậu.

"Mông của em đẹp thật đấy... lần đầu tiên anh nhìn thấy đã muốn làm như vậy rồi.."

Phuwin rốt cuộc có phản ứng, cậu xoay người tránh thoát vòng tay y, cố gắng bình tĩnh mà nói, "Anh vào nhà vệ sinh giải quyết đi, để lâu cũng không tốt đâu."

Dunk bật cười, gương mặt y ở dưới ánh đèn trần hiện ra vẻ mị hoặc, "Để anh nói cho em một bí mật nhé.."

"Anh không hề bị bỏ thuốc"

"Thứ đó trở nên phấn chấn như vậy, là bởi vì em."

Phuwin kinh ngạc thở dốc, không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy, "Anh lừa em?"

"Anh không hề nói mình bị bỏ thuốc, sao có thể kêu là lừa em"

Y chỉ lợi dụng lòng tốt của cậu mà thôi.

Nhìn nét mặt sợ hãi của cậu kìa. Liệu cậu có sợ hãi hơn nữa hay không nếu y nói bản thân đã giả vờ trúng kế của tên nhà đầu tư kia, và biết rõ cậu sẽ đi tới hành lang đó nên cố tình diễn kịch cho cậu xem.

Dunk biết, Phuwin sẽ không bỏ mặc y.

Y đánh cược và đã thắng.
.
.
.
.
.
[P'Dunk = văn nhã bại hoại ;D]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com