Chap 15
Đêm nay bọn họ liên tục làm ba lần.
Sau khi kết thúc lần đầu tiên, Dunk liền bế Phuwin đi tắm rửa sạch sẽ cho cậu, nhưng tắm một hồi, dục vọng lại không thể khống chế trỗi dậy, bọn họ lại ở trong bồn tắm ngâm hơn một tiếng đồng hồ.
Sau đó Phuwin kiệt sức được Dunk bế về giường, y để đầu cậu lên đùi sấy tóc cho cậu, sấy một hồi Phuwin liền cảm nhận có thứ gì đó chọc vào má, cậu ngước mắt lên, quả nhiên lại bị đè ra hôn, đồ ngủ vừa mặc vào cũng bị cởi ra...
.
.
Ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp chiếu rọi một góc giường, Dunk si mê ngắm nhìn người đang nằm trong lòng mình. Y không thể ngủ. Chỉ cần nghĩ tới việc người y khao khát bấy lâu đang ngoan ngoãn gối lên bắp tay của y ngủ say, trái tim y liền kích động điên cuồng.
Phuwin không hề hay biết gì cả, cậu quá mệt mỏi, đôi mắt nhắm chặt vùi đầu vào ngực Dunk. Dunk hôn đỉnh đầu cậu, ngón tay thon dài cầm ngọn tóc của cậu vân vê...
Đúng lúc này, điện thoại để trên đầu giường sáng lên.
Dunk nhìn với ánh mắt lạnh lùng. Điện thoại của Phuwin đã sớm bị y tắt nguồn ném ngoài phòng khách, quả nhiên không thể liên lạc được với cậu liền bắt đầu tìm y.
Dunk cười mỉa, duỗi tay cầm lấy điện thoại, không nằm ngoài dự đoán thấy được vô số cuộc gọi nhỡ, cuộc gọi đầu tiên thậm chí là vào lúc y đang cùng Phuwin tận tình ân ái ở trên giường, chỉ là y để chế độ yên tĩnh nên không để ý tới.
Dunk không chút quan tâm vuốt màn hình, không chỉ một người mà đến tận hai người đang điên cuồng công kích điện thoại y, chưa đầy một phút đồng hồ lại có người gọi tới.
Tròng mắt của Dunk chuyển động một cách ranh mãnh, y ôm Phuwin chặt hơn, mở camera của điện thoại...
Ở phía dưới cổng của khu chung cư cao cấp, hai người đàn ông với thân hình xấp xỉ đang đứng như hai pho tượng. Bọn họ mỗi người cầm điện thoại không ngừng nghỉ gọi điện, đều chỉ đổi lấy âm thanh vô vọng của tiếng chuông reo.
Ngay lúc này, điện thoại của cả hai đều có thông báo tin nhắn tới.
Hình ảnh bị cố tình chụp một cách mờ mờ ảo ảo, nhưng vẫn có thể nhận ra một cánh tay mảnh khảnh đang quấn lấy cổ người nằm kế bên, làn da trắng nõn chi chít vết hôn...
"Mẹ kiếp!" Pond gầm lên, tay anh tức điên đến run rẩy. Joong đứng kế bên cũng không giữ nổi bình tĩnh, đôi mắt hắn ngay lập tức đỏ ngầu, tròng mắt quay cuồng sự tức giận.
Lồng ngực Pond phập phồng, anh siết chặt điện thoại trong tay nhìn về phía Joong, giọng nói khàn đặc, "Mày không có tư cách để tỏ ra ghen tuông ở đây đâu thằng khốn!"
"Mày khá hơn tao sao? Joong cắn chặt răng, "Mỗi ngày đều sống trong vỏ bọc giả tạo! Mày nghĩ chỉ cần mày tỏ ra không biết gì thì em ấy sẽ vẫn luôn ở bên cạnh mày sao?"
"Câm miệng!" Pond xông lên tới nắm chặt cổ áo hắn, đôi mắt anh như phun ra ngọn lửa, "Thứ rác rưởi mơ tưởng người yêu của người khác như mày, thậm chí còn cầu xin được trở thành người tình bí mật của em ấy, không phải cũng là vỏ bọc giả tạo đáng kinh tởm hay sao?"
"Thì ra là mày biết hết" Joong cười lớn, nhưng đôi mắt hắn lại không hề cười, Pond siết chặt cổ hắn, ngón tay anh thậm chí đã đâm sâu vào da hắn, "Tao biết hết! Cả mày lẫn thằng Dunk, những việc làm đáng xấu hổ của tụi mày!"
Làm sao anh có thể không biết được cơ chứ, anh yêu Phuwin nhiều đến như vậy, cơ thể của cậu chỉ cần có một chút thay đổi thôi là anh cũng nhận ra ngay lập tức. Anh không bao giờ có thể quên được cái cảm giác đau đớn muốn xé nát lồng ngực khi biết người đàn ông khác đã chạm vào cậu, biết được anh không còn là duy nhất của cậu.
Anh không hề trách cậu, nói anh mù quáng cũng được, nhưng anh có thể nhắm mắt làm ngơ tất cả mọi chuyện chỉ cầu cậu đừng rời xa anh.
Đoạn video mà Joong cố tình phát tán và cả tấm ảnh vừa gửi đến điện thoại anh, bọn họ nghĩ những điều đó có thể làm cho anh chủ động buông tay, nhưng bọn họ đã lầm.
Tình yêu cố chấp mà anh dành cho Phuwin thậm chí lớn hơn nhiều so với lòng tự tôn đàn ông của anh. Cho dù biết rõ từng tình nhân của người yêu mình, anh vẫn có thể thản nhiên diễn vai diễn không hề hay biết trước mặt cậu, nhưng đáy lòng đau đớn thế nào thì chỉ mình anh gặm nhấm nó.
Joong nhìn thẳng đôi mắt cố chấp của anh, hiểu rõ mọi chuyện. Hắn chỉ cảm thấy đáng buồn cho anh, rồi lại nhận ra bản thân quá mức đê tiện.
Bởi lẽ hắn chính là nguyên nhân khiến cho cuộc sống của bạn hắn trở nên như vậy.
"Tao biết là tao xấu xa, tao làm chuyện có lỗi với mày..." Joong nhắm mắt lại, "Nhưng tao cũng không thể buông tay em ấy.."
Ngay từ lúc bắt đầu trong lòng hắn đã rõ ràng, người mà Phuwin yêu chính là Pond. Cậu còn trẻ, không thể cưỡng lại mà mắc sai lầm với cả hắn và Dunk, nhưng sau tất cả người trong trái tim của cậu chỉ là Pond mà thôi.
Hắn biết rõ nhưng lại cố tình đâm đầu vào, như thiêu thân đâm đầu vào lửa.
Hắn đã nghĩ kỹ rồi, nếu cả đời này đều không có được tình yêu của cậu thì cũng không sao cả. Hắn sẽ vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cậu, bảo vệ cậu, chỉ cần cậu muốn hắn sẽ ngay lập tức chạy tới.
Hắn cảm thấy đáng buồn cho Pond, lại không cảm thấy bản thân mình cũng vô cùng thảm thương.
Pond nhìn vẻ mặt đau khổ của hắn, anh buông tay ra lùi về phía sau, rốt cuộc cũng không nói thêm lời nào.
Bọn họ cứ đứng như vậy nhìn về phía căn hộ, nơi người thương đang không hay biết gì mà ngủ say trong vòng tay của kẻ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com