Chap 2
"Anh đang ở phim trường, kịch bản vừa có chút sửa đổi nên mọi người nán lại quay thêm vài cảnh cho xong, xin lỗi em, anh không thể đến đón em về được"
"Em đừng tự gọi xe, để anh gọi Dunk chở em về."
"Không sao mà, anh đừng làm phiền P'Dunk, muộn như vậy rồi."
Phuwin khuyên can mãi mới làm Pond đồng ý cho cậu tự bắt xe về một mình, chỉ là anh nhắc mãi cậu phải cẩn thận, về tới nhà thì nhắn cho anh, đến khi đạo diễn gọi anh mới bất đắc dĩ cúp máy.
Phuwin cười cất điện thoại vô túi, chỉ cảm thấy anh người yêu quá mức lo lắng rồi, cậu cũng đâu phải con nít lên ba, sao mà tự về nhà cũng không được.
"Phuwin"
Phuwin giật mình ngẩng đầu lên, liền thấy một hình bóng quen thuộc, "P'Joong?"
Joong đón ánh mắt ngạc nhiên của cậu đi tới, thực tự nhiên mà cầm lấy ba lô trên vai cậu, "Để anh đưa em về"
Nói rồi cầm ba lô của cậu quay đầu, căn bản không cho Phuwin có cơ hội từ chối, cậu vội vàng đuổi theo, "P'Joong, chẳng phải nhà của anh ngược hướng với căn hộ của em sao, để em tự bắt xe về được rồi ạ, không cần làm phiền anh..."
Joong lúc này đã mở ra cửa xe, trực tiếp ôm lấy bả vai cậu nhét vào ghế phụ, "Không phiền, em về một mình anh không yên tâm"
"Sao anh cũng giống anh ấy vậy?" Phuwin bất đắc dĩ mà nhún vai, "Thanh niên trai tráng như em đi đêm còn sợ cướp sao?"
Joong khởi động máy xe, nghe cậu nói liền quay qua cười, "Có cướp cũng là cướp sắc"
Nói rồi cả hai đều cười phá lên.
"Lâu lắm rồi anh em mình mới lại vui vẻ thế này, em cảm thấy hình như, chỉ là em cảm thấy thôi, dạo gần đây anh có vẻ tránh mặt em đúng không ạ?"
Gương mặt của Phuwin ở dưới ánh đèn mờ bên trong xe quả thực xinh đẹp không sao tả xiết, Joong nhìn đôi mắt trong sáng của cậu vài giây liền quay đầu siết chặt tay lái, "Anh không có tránh mặt em."
Anh thậm chí còn không có dũng khí nhìn vào mắt em.
Anh sợ tình cảm mà mình chôn giấu bao lâu nay, sẽ giống như núi lửa phun trào, một phát không thể vãn hồi.
"Vậy là tốt rồi, em còn lo lắng không biết P'Joong có giận em chuyện gì không, anh nói vậy là em yên tâm rồi"
Phuwin thở phào nhẹ nhõm lại cười tươi nói, "Hôm nào rảnh rủ thêm P'Dunk nữa, bốn đứa mình lại đi chơi như ngày xưa đi, em nhớ..."
Đoạn đường về ngày hôm nay khác hẳn với sự nhàm chán buồn tẻ mà Joong trải qua mỗi ngày, Phuwin tựa như một đoá hoa hướng dương, luôn lan toả năng lượng tích cực, mọi lần ở gần em ấy, hắn đều cảm thấy trong lòng thanh thản, dường như chuyện gì đều có thể trở nên vui vẻ.
Đợi đến khi xe dừng lại, Phuwin đã nhắm mắt nghiêng đầu ngủ gật, ánh đèn đường màu vàng chiếu vào gương mặt trắng nõn không tì vết của cậu, Joong nhìn đôi môi phấn hồng kia, mê muội không chớp mắt, như bị thôi miên, hắn tiến lại gần...
Phuwin bước vào nhà liền nhận được cuộc gọi của Pond, cậu vừa cởi giày vừa dùng giọng điệu ngọt ngào mà cười, "Là P'Joong đưa em về, tụi em còn hẹn nhau một ngày để bốn đứa mình đi chơi giống lúc trước..."
Pond ở đầu dây bên kia yên tĩnh nghe cậu nói, đột nhiên lên tiếng, "Em không ngủ quên ở trên xe cậu ta đó chứ?"
"Sao anh biết!"
Pond siết chặt di động, "Em lúc nào cũng ríu rít ríu rít trò chuyện, sau đó sẽ ngay lập tức ngủ say, lúc nào về anh cũng bế em lên lầu, anh còn lạ gì sao?"
"Nhưng mà lần này em tự tỉnh tự lên lầu, có lẽ là do không có anh nên em biết không có ai nuông chiều em như vậy~"
"Em đó!" Pond bật cười, "Đợi ngày mai anh về chết với anh!"
Hai người trò chuyện cho đến khi Phuwin thay đồ lên giường nằm, Pond mới luyến tiếc mà cách điện thoại chụt chụt, "Em ngủ sớm đi, ngủ dậy là thấy anh ở bên cạnh liền!"
Phuwin ngọt ngào cúp điện thoại, cậu ôm chăn chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì bỗng dưng chợt nghĩ.
"Cảm giác đó thực giống..."
Cái cảm giác đôi môi ướt át và hơi sưng sau khi được Pond bế lên lầu, giống y hệt ngày hôm nay sau khi giật mình tỉnh dậy trong xe của Joong.
Phuwin đưa tay sờ vào môi, lần đầu tiên khi không có Pond ngủ bên cạnh, cậu mất ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com