Chap 22 (PPw/JPw🔞)
Phuwin bước ra cổng phim trường liền nhìn thấy xe hơi của Pond đã đậu sẵn ở ngoài. Anh đứng khoanh tay dựa vào cửa xe, gương mặt điển trai nở nụ cười quyến rũ.
Nhân viên đoàn phim và fan xung quanh đều che mặt la hét vui sướng, Phuwin mím môi bước đi trong âm thanh reo hò đó. Pond dang tay ôm cậu vào lòng, nghiêng đầu hôn tóc mai của cậu, quả nhiên liền nghe được tiếng hét thất thanh của mọi người.
Thì ra cảm giác công khai là như vậy. Pond yêu thương xoa đầu Phuwin, mở cửa để cậu ngồi vào trong sau đó cũng mau chóng lên xe, lái đi trong sự reo hò của đám đông.
Rõ ràng vừa mới là một cặp đôi trẻ thân mật trước công chúng, nhưng lúc này trong xe lại an tĩnh lạ thường. Pond nắm chặt tay lái nhìn về phía trước, Phuwin cũng ngồi ở ghế phụ không nói lời nào.
Cuối cùng vẫn là Pond mở lời trước, anh cười vươn một tay đặt lên đùi cậu, hài hước nói giỡn, "Sao lại im lặng thế? Mọi khi thích trêu lúc anh lái xe lắm mà."
Phuwin cụp mắt nhìn bàn tay to của anh trên đùi mình, hồi lâu sau mới nhẹ giọng hỏi, "Anh không có gì muốn nói với em sao?"
Pond cười thích thú, "Có chứ! Ông đây nhớ em chết đi được!" Bàn tay cũng rờ lên trên ái muội xoa thắt eo cậu, "Chỉ muốn chạy nhanh về nhà mà đè em ra..."
Phuwin hé miệng muốn nói gì đó, nhưng cậu lại không nói nên lời. Pond nắm chặt lòng bàn tay của cậu, cũng không nói thêm gì nữa, yên lặng lái xe về căn hộ chung của hai người.
Vừa vào cửa Phuwin đã bị Pond bế lên đi vào phòng ngủ, cơ thể bị đặt nằm ngửa ra trên giường, Phuwin giương mắt nhìn đôi mắt nùng liệt đó, chủ động ôm cổ anh kéo xuống hôn.
Pond như một kẻ lang thang trên sa mạc lâu ngày, còn nước bọt trong miệng cậu chính là nguồn nước mà anh luôn khao khát. Đầu lưỡi anh quấn quýt si mê đảo trong miệng cậu, thậm chí sâu đến mức có thể chạm cuống họng.
Phuwin nằm dưới thân anh nức nở, quần áo cậu bị kéo ra một cách thô bạo, bàn tay thô ráp sỗ sàng vuốt ve từng tấc trên da thịt mịn màng của cậu.
Ngay lúc hai người dồn dập hôn môi như thể muốn nuốt chửng lẫn nhau, điện thoại của Phuwin nằm ở một bên đột nhiên reo lên.
Pond không quan tâm tiếp tục ôm chặt cậu hôn, nhưng Phuwin lại giãy giụa nghiêng đầu tránh thoát môi anh, thở hổn hển nói, "Nghe máy đi, lỡ như có chuyện quan trọng..."
Pond thở hồng hộc nghe lời lấy điện thoại lại, ngay khi thấy được tên người gọi, ánh mắt anh lập tức trở nên lạnh lùng.
"Ai vậy?" Phuwin mơ màng nhìn anh, Pond bình tĩnh đặt điện thoại sang một bên, "Là số lạ, chắc cũng nhận ra gọi lầm nên cúp máy rồi."
Phuwin không nghi ngờ gì gật đầu, Pond liền nắm gáy cậu tiếp tục hôn môi.
Joong siết chặt điện thoại trong tay đến mức đầu ngón tay hắn trắng bệch. Âm thanh nhớp nháp và dâm mĩ ở phía bên kia đầu dây đang không ngừng khiêu khích thần kinh của hắn. Hắn không nói lời nào, cũng không cúp máy.
Phuwin mê loạn nắm áo sơ mi trên người Pond, dương vật to lớn của anh cọ xát vào cái lỗ nhỏ ẩm ướt của cậu, đưa đẩy vài cái liền bất ngờ thọc vào trong!
Phuwin sung sướng ngửa đầu, cổ họng phát ra âm thanh hương diễm, cơ thể cũng bởi vì cảm giác được lấp đầy mà hơi co rút.
"Phía dưới của em cắn anh chặt quá..." Pond nắm chặt bắp đùi cậu, đôi mắt si mê nhìn vẻ mặt thoả mãn của cậu, lại liếc nhìn điện thoại kế bên, vòng eo rắn chắc bắt đầu mạnh mẽ đưa đẩy!
"Ân... a.... nhẹ thôi..." Phuwin cố gắng thả lỏng thân thể, nhưng thứ đó của Pond quá to, anh còn thọc vào rút ra vô cùng mạnh bạo, cậu nắm lấy cánh tay cơ bắp của anh mà nức nở rên rỉ, tiếng kêu dâm đãng lại bất lực, cùng với tiếng bạch bạch khi va chạm da thịt, không ngừng vang vọng trong phòng ngủ.
Joong nhắm chặt đôi mắt đỏ ngầu của mình lại, hắn giống như tự tìm đến đau khổ, đôi tay tràn đầy gân xanh mà nắm điện thoại kề sát tai, nghe tiếng rên yêu kiều của người hắn thương khi nằm dưới thân người đàn ông khác. Tức giận, ghen tuông, đau đớn, nhưng một loại cảm giác khác lại len lỏi hiện lên...
Hắn hưng phấn.
Hắn không thể khống chế mà tưởng tượng ra cậu đang nằm dưới thân của mình, bị hắn nắm chặt vòng eo điên cuồng đâm thọc, gương mặt cậu đầy nước mắt, thở hổn hển kẹp chặt đùi, bị hắn đâm cho kêu lên những tiếng rên tương tự.
Joong biết mình điên rồi, nhưng hắn không thể dừng lại. Một tay hắn cầm điện thoại, một tay cởi khoá quần...
Ở phía bên kia điện thoại, Phuwin đã bị làm cho đôi mắt mê ly than khóc, miệng cậu hé ra, chân cũng không thể khép lại, toàn thân ướt đẫm mồ hôi mà run rẩy lắc lư theo tốc độ đưa đẩy của người bên trên.
Bả vai rộng lớn của Pond che khuất ánh đèn, đôi mắt cậu chỉ nhìn thấy được gương mặt động tình ửng đỏ của anh, nhìn chiếc cằm cương nghị đang nhỏ giọt mồ hôi, cậu mê muội mà liếm đi nó.
"Phuwin... anh yêu em..." Pond vuốt gương mặt cậu, từng câu từng chữ nói, "Em có yêu anh không?"
Phuwin ôm lấy cổ anh, bắp đùi cũng kẹp chặt vòng eo anh, đôi môi xinh đẹp của cậu hé mở, rõ ràng chân thành thổ lộ, "Em yêu anh..."
Mối tình đầu của cậu, nhịp đập rung động đầu tiên của cậu. Cậu đến với anh bằng tất cả sự chân thành, trái tim cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc rời xa anh.
Cậu thừa nhận bản thân có cảm giác với người khác, cũng không chối bỏ việc bản thân mê muội khi lên giường cùng với người không phải anh. Nhưng tình yêu đơn thuần chân thành của cậu, nó chỉ thuộc về anh mà thôi.
"Anh cũng yêu em rất nhiều..." Pond động tình nhìn cậu, "Chúng ta yêu lẫn nhau, chưa bao giờ thay đổi..."
Lúc này đây anh cũng không quan tâm đến kẻ ở phía bên kia điện thoại nữa, trong mắt anh chỉ còn lại đôi mắt ướt át của Phuwin, tai anh chỉ nghe được tiếng yêu của cậu, trái tim anh chỉ hướng về một mình cậu.
Anh không cần phải ghen ghét với bất kì kẻ nào, chỉ cần tập trung yêu cậu là đủ rồi.
Joong mở đôi mắt tràn đầy tơ máu, hắn nắm lấy thứ cương cứng to lớn của mình mà điên cuồng xóc nảy, động tác thô lỗ đến mức khiến hắn hơi đau nhưng cũng không để ý.
Cơ thể hắn giống như bị chia làm hai phần. Một bên mường tượng thân thể của cậu tự an ủi, một bên lại chết lặng thừa nhận sự thật cậu nói yêu người khác.
Hắn nghe được giọng cậu đang rên la thất thanh, bàn tay cũng tăng tốc theo, hắn lại nghe được tiếng gầm gừ sung sướng của kẻ đó, biến thái mà cũng bắt chước theo.
"Phuwin... anh sướng lắm... ha... Phuwin..."
Phuwin lúc này đã thần trí mơ hồ, toàn thân cậu run rẩy ôm chặt Pond, khoái cảm như thuỷ triều vọt tới nhấn chìm cậu. Pond cũng đỏ mắt nắm chặt eo cậu, tần suất ra vào nhanh đến kinh khủng, hung hăng đâm cậu bay lên, lại kéo về cắm càng sâu hơn.
Phuwin mở to miệng, nước bọt chảy dọc theo má cậu xuống bên tai, đôi chân thon dài run rẩy, vài phút sau liền đạt tới cao trào.
"A... a... a... em chết mất... a..."
Joong ngửa đầu ra sau, hắn đã hoàn toàn chìm vào ảo tưởng. Hắn thậm chí còn thấy rõ được hình ảnh cái lỗ nhỏ của cậu phun nước, nhiều đến mức ướt đẫm giường, tung toé lên cả người của hắn.
Và hắn sẽ ở khoảnh khắc mà cậu cao trào nhất, cúi đầu hung hăng hôn cậu, khiến cậu không thể thở được mà giãy giụa, phía dưới cũng siết chặt.
"Em không thở được... a... Pond..." Phuwin khóc lóc muốn né tránh nhưng lại bị nắm chặt cằm, nước mắt làm tầm nhìn của cậu đều mơ hồ, đôi môi bị cắn mút đến đau nhói...
Hai người đàn ông nghe tiếng khóc bất lực của cậu, dục vọng càng cường liệt. Một người ra sức đè cậu thọc vào rút ra, người kia thì bóp chặt vật cứng của mình, mô phỏng cảnh được cái lỗ nhỏ của cậu bao bọc cắn mút.
Không biết đã trôi qua bao lâu, Phuwin cũng đã bắn hai lần, cậu mệt mỏi nhắm mắt yếu đuối rên rỉ. Pond đau lòng hôn cậu, lại ôm chặt thân thể cậu tập trung chạy nước rút. Dương vật to lớn ra vào với tốc độ chóng mặt, Phuwin cũng nghẹn ngào rên thất thanh.
Joong nghe được âm thanh vang dội dồn dập đó, tay cũng tăng tốc độ, hắn cũng sắp đạt tới giới hạn...
"Aaa~~" Giây phút tinh dịch nóng bỏng bắn vào cơ thể cậu, Phuwin liền phát ra tiếng kêu dài dâm đãng. Gương mặt cương nghị của Joong cũng lộ vẻ si mê, nghe tiếng rên đó của cậu mà giải phóng.
Chất lỏng trắng đục phun tung toé xuống thảm, Joong thở hổn hển nhìn màn hình điện thoại, đầu dây bên kia đã cúp máy.
.
.
.
.
.
[+1 máy viết xong không dám đọc lại...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com