Chap 24 (JPw)
Cho đến khi hai người họ quay lại phim trường đã là chuyện của hai tiếng sau.
Một vài nhân viên đoàn phim dùng ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm theo họ, Dunk vô cùng bình tĩnh mà khoác vai Phuwin đi đến trước mặt đạo diễn, cười tươi lấy lòng, "Bọn em xin lỗi anh ạ, đột nhiên em có chút chuyện đột xuất muốn nhờ Phuwin giúp đỡ cho nên rời đi lâu như vậy, thành thật xin lỗi anh..."
Dunk chắp tay thành khẩn nhận sai, đạo diễn cũng xua tay vội nói, "Không sao hết, dù gì thì suất diễn của hai đứa cũng gần hoàn thành xong hết rồi, chỉ còn vài cảnh cần chỉn chu thêm..."
Ông ái ngại nhìn đôi môi sưng đỏ một cách rõ ràng của Phuwin, thấp giọng nói thêm, "Hai đứa cứ thoải mái muốn đi đâu thì đi..."
Phuwin vẫn luôn đứng bên cạnh Dunk không nói tiếng nào, cậu không thể thuần thục được như y, mặt không biến sắc mà nói dối một cách thản nhiên như vậy.
Nhất là khi tất cả mọi người xung quanh đều biết rõ người yêu của cậu là ai.
Phuwin thẫn thờ mà đi trên hành lang vắng vẻ của trường học, đôi mắt cậu vô định không biết đang nghĩ gì. Đột nhiên cổ tay bị nắm chặt, thân thể cũng bị kéo sang một bên, một người đàn ông cao lớn dùng sức đè cậu lên bức tường ở góc khuất hành lang.
Hắn đeo khẩu trang và mắt kính nhưng cậu liếc mắt một cái liền nhận ra. Phuwin lập tức nín thở nhìn xung quanh, sau khi xác nhận không có ai mới đè giọng nói, "Sao anh lại ở đây!"
Joong ôm chặt eo cậu không trả lời, hắn nhìn thấy phòng dụng cụ trống trải đang mở cửa ở bên cạnh, không nói hai lời liền ôm cậu đi vào trong, khoá cửa kéo rèm.
Đem mắt kính và khẩu trang lột xuống, đôi mắt thâm thuý của hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, khàn giọng hỏi, "Sao anh gọi mà em không bắt máy?"
Phuwin quay mặt đi không nói.
Cậu đang cùng Dunk đóng chung một bộ phim, việc hai người bị phát hiện ở chung một chỗ cũng không có gì đáng kinh ngạc. Nhưng cậu và Joong thì khác, giữa bọn họ không có mối liên hệ nào cả.
Cậu sợ bị phóng viên chụp được.
Joong cũng biết rõ điều đó nhưng vẫn cố tình hỏi, không nhận được câu trả lời của cậu liền nói tiếp, "Anh thấy được em và Dunk cùng xuống xe."
Phuwin giật mình ngẩng đầu, phát hiện đôi mắt của hắn đã xuất hiện tia máu, "Cho nên em có thể cùng Dunk tiếp tục, nhưng lại muốn từ bỏ anh sao?"
Phuwin không dám tiếp tục nhìn hắn nữa, cậu xoay người đi về phía cửa. Nhưng Joong không cho cậu có cơ hội lảng tránh, hắn thô bạo đè cậu lên tường, ở trong căn phòng dụng cụ tối tăm chỉ len lỏi một vài tia ánh sáng, điên cuồng mà xông tới hôn môi cậu.
"Ưm...!" Phuwin lắc đầu né tránh nhưng cái ót của cậu bị gắt gao cầm chặt, Joong xông vào miệng cậu như một con thú hoang bị bỏ đói, hắn hôn sâu đến mức làm Phuwin ứa nước mắt. Cậu nức nở nắm cổ áo hắn muốn giật ra phía sau, nhưng hắn vẫn không chút sứt mẻ, hôn đến khi Phuwin hơi thở mong manh mới buông tha.
Joong cúi đầu nhìn cậu đang thở dồn dập trong lòng mình, hắn không khỏi nghĩ đến nụ hôn kịch liệt trên xe vào đêm hôm ấy. Cậu cũng bị hắn hôn đến không thể thở được, bàn tay cậu nắm chặt tóc hắn, như kháng cự lại như là muốn hắn hôn càng sâu hơn.
Rõ ràng người hôn cậu đến động tình mất khống chế là hắn, nhưng tất cả mọi người lại cho rằng đó là một người khác.
Điều đó khiến trái tim của hắn đau nhói. Hắn biết mình không có tư cách tham lam, càng không có tư cách đòi hỏi, được ở cạnh cậu mỗi ngày như vậy là đủ mãn nguyện rồi.
Nhưng khi hắn nhìn thấy cậu cùng Dunk ở bên nhau, mới biết được nội tâm hắn không thể thản nhiên được như vẻ bề ngoài.
Hắn bá đạo, chiếm hữu, tham lam. Chỉ bởi vì sợ cậu chán ghét nên mới ẩn giấu những thứ đó sâu vào trong.
Nhưng cậu không thể vì vậy mà nghĩ đến chuyện rời xa hắn được.
"Đừng tránh mặt anh được không?" Joong vùi mặt vào cổ cậu, "Anh không đòi hỏi gì cả, cũng sẽ cố gắng che giấu thật tốt. Đừng làm lơ anh được không?"
Hắn nói dối. Từ giây phút nhận ra không thể sống thiếu cậu, hắn đã trăm phương nghìn kế mà tiếp cận cậu, việc nói nguyện ý trở thành người tình bí mật của cậu cũng là vỏ bọc giả dối.
Nhưng hắn rất có kiên nhẫn, vẫn có thể chờ đợi thêm một thời gian nữa.
Phuwin không hề biết gì cả, cậu xoa bả vai rộng lớn của hắn, hồi lâu sau cũng nhẹ giọng nói, "Em sẽ không trốn anh nữa."
Joong ngay lập tức siết chặt cánh tay đang ôm cậu, khoé môi nở nụ cười. Hắn đứng thẳng lên lại đem cậu ôm chặt vào ngực, đôi môi mơn trớn vành tai cậu, hôn dọc theo gò má đến môi.
"Cảm ơn em..."
Cánh tay mảnh khảnh của Phuwin ôm eo hắn, ngửa đầu hé miệng cho hắn tiếp tục hôn sâu mình. Ánh mắt cầu xin yếu đuối đó của hắn khiến cậu đau lòng, cậu không thể nói ra bất kì lời từ chối nào.
Rõ ràng buổi sáng cậu còn cùng người yêu mình nhận vô số lời chúc phúc, nhưng khi không ai biết thì cậu lại dây dưa không rõ với hai người đàn ông khác nhau.
Khoé mắt Phuwin chảy xuống một giọt nước mắt, Joong ngay lập tức vươn lưỡi liếm sạch. Hắn si mê cuồng nhiệt mà hôn cậu, đôi mắt lại vô cùng thâm trầm.
Cậu sẽ không bao giờ có thể thoát được hắn.
Không bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com