Chap 26
Bí mật dù chôn sâu cỡ nào, cũng có ngày bị phơi bày ra ánh sáng.
Một account đăng bài chỉ ra sự nghi ngờ của mình về bức ảnh công khai của couple PondPhuwin. Bài viết kèm theo hình ảnh so sánh bóng lưng của người đàn ông đang hôn Phuwin trong ảnh và bóng lưng của Pond, còn nhấn mạnh rằng khi bức ảnh được lan truyền, Pond đang đi công tác ở HongKong ba ngày.
Bài viết với nội dung gây sốc như vậy ngay lập tức có lượng truy cập khủng, vô số fan vào comment tranh luận chửi rủa, hoàn toàn không tin đó là sự thật. Bộ phận truyền thông công ty cũng chú ý tới độ lan truyền dữ dội của bài đăng đó, vội vàng liên hệ với quản lý của hai người.
Phuwin không hề hay biết gì cả, cậu nằm trong lòng ngực ấm áp của Joong ngủ say cả một đêm. Joong cũng bởi vì tắt nguồn điện thoại nên không ai có thể liên lạc được, bọn họ ôm nhau quấn quýt hoàn toàn không hề ý thức được bão táp đang kéo tới.
Pond siết chặt di động nghe tiếng chuông reo vô vọng bên tai, đối diện anh là P'Jack đang vô cùng lo lắng làm việc với truyền thông trên máy tính. Pond nhắm mắt đặt di động xuống, thân hình cao lớn cũng vô lực dựa vào lưng ghế.
"Lại dùng tài khoản ảo để đăng! Lần trước đoạn video của p'Joong cũng là do tài khoản ảo đăng, có khi nào là cùng một người không?" Trợ lý của Pond đứng bên cạnh tức giận nói.
"Không phải cùng một người" Pond khàn giọng nói. Anh có thể khẳng định lần này không phải do Joong làm.
Dù sao cũng là bạn của nhau mấy năm trời, anh vẫn đủ hiểu biết hắn. Tuy trước khi anh và Phuwin công khai hắn đã dùng cái cách lỗi thời lại hèn hạ đó nhằm muốn chia cắt bọn họ, nhưng hiện giờ anh chắc chắn hắn sẽ không sử dụng lại cách tương tự đâu.
Hắn sẽ không làm những chuyện tổn thương Phuwin.
"Mặc kệ hắn là ai, dám xuyên tạc sự thật như vậy xứng đáng bị kiện!"
P'Jack ngẩng đầu nhìn gương mặt mệt mỏi của Pond, có chút đau lòng thay anh.
Pond thở dài một tiếng, anh mở mắt nhìn về phía p'Jack, "Không cần phải liên lạc với Phuwin nữa đâu, em sẽ tự giải quyết."
"Em định giải quyết thế nào?"
Pond im lặng không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn thanh niên xinh đẹp trên màn hình điện thoại, đôi mắt kiên định.
Chờ Phuwin tỉnh dậy đã gần giữa trưa, cậu nằm trên giường khẽ mở mắt, phát hiện trong phòng chỉ có mình cậu.
Phuwin đỡ eo ngồi dậy, cậu cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, thấy được thông báo tài khoản chính thức của Pond đăng bài viết mới, còn tag cậu.
Phuwin nghi hoặc bấm vào, ngay lập tức thấy được một dòng chữ.
"Là tôi đã hôn em ấy @phuwintang"
Joong cầm điện thoại đi vào phòng, sắc mặt của hắn cũng không tốt. Nhìn thấy Phuwin ngồi ở trên giường thẫn thờ nhìn điện thoại, hắn liền biết cậu đã thấy.
Cách làm của Pond tuy mạo hiểm nhưng lại rất có hiệu quả, toàn bộ fandom đều tin tưởng không chút nghi ngờ, tuy vẫn còn vài người nói này nói kia, nhưng đều bị lượng fan hùng hậu chặn lại.
Phuwin vẫn còn nhìn chằm chằm vào bài đăng trong điện thoại, giờ đăng hiển thị là vào lúc ba giờ sáng nay.
Lúc cậu nằm trong ngực kẻ khác không hay biết gì, anh lại đang phải một mình chiến đấu. Phuwin thậm chí không dám tưởng tượng tâm trạng của anh khi viết những dòng chữ đó.
Cậu gục đầu xuống, khoé mắt đỏ ửng. Joong vội vàng lại gần muốn ôm cậu vào lòng nhưng lại bị Phuwin đẩy ra, cậu nhìn hắn bằng đôi mắt ngập nước, nhưng giọng nói lại vô cùng kiên định.
"Chúng ta kết thúc mối quan hệ này đi."
Joong ngơ ngác nhìn cậu, vài giây sau mới phản ứng lại, hắn nắm chặt vai cậu lớn tiếng nói, "Cái gì gọi là kết thúc? Mọi thứ vẫn đang rất tốt đẹp mà, không ai biết gì cả! Không ai biết người đó là anh!"
"Nếu cứ như vậy thì sẽ có một ngày tất cả mọi người đều biết!" Phuwin run rẩy nói, "Em không muốn làm tổn thương Pond nữa..."
Đến bây giờ cậu mới biết là mình tàn nhẫn với anh đến mức nào. Nếu như anh vẫn luôn giả vờ không hay biết gì, thì cậu cũng là kẻ hèn nhát không dám lên tiếng.
Cậu hưởng thụ tình yêu của anh, nhưng lại đáp trả bằng sự phản bội đau đớn.
"Anh không đồng ý!" Joong lao tới đè cậu nằm xuống giường, nắm chặt cằm cậu bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình, "Trừ phi anh chết, nếu không em đừng hòng thoát khỏi anh!"
Hắn không cần thiết phải đóng kịch trước mặt cậu nữa, đôi mắt tràn ngập sự cố chấp điên cuồng.
Phuwin run sợ mà nhìn hắn, đôi môi cậu bị ngón tay hắn bức bách mở ra, đầu lưỡi hắn chui vào miệng cậu. Điện thoại trên tay bị ném xuống đất, quần áo trên người cũng bị thô bạo lột ra.
Phuwin bất lực lại tuyệt vọng nhắm mắt lại, cậu biết bản thân không thể thoát được nữa rồi.
Đã quá muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com