Chap 28 (PPw)
Phuwin bấm mật khẩu bước vào liền phát hiện trong nhà không bật đèn, chỉ một vài ánh sáng lẻ loi ngoài cửa kính phản chiếu bóng dáng cao lớn đang ngồi trên sô pha. Bàn tay cậu run lên đóng cửa lại, đứng im tại chỗ không nhúc nhích.
Không gian yên tĩnh tối tăm đến đáng sợ, Pond không thể nhìn thấy được nét mặt của cậu. Một lúc sau anh mới khàn giọng lên tiếng, "Lại đây với anh"
Nói rồi dang tay ra chờ mong, cánh tay anh cứ nâng lên ở trong không khí như vậy vài phút, rốt cuộc Phuwin cũng đi lại, ngồi vào lòng anh để anh ôm chầm lấy mình.
Pond hít mùi hương trên tóc cậu, phát hiện nó không phải mùi dầu gội mà bọn họ dùng hằng ngày. Bàn tay anh siết chặt eo cậu, tiếp tục bình tĩnh nói, "Em có đói không? Anh làm gì đó cho em ăn nhé"
Bả vai nhỏ bé trong ngực anh bỗng run lên, Pond đưa tay sờ mặt cậu, quả nhiên là ướt đẫm.
"Đừng khóc.." Pond đau lòng hôn nước mắt của cậu. Phuwin nằm trong lồng ngực vững chãi của anh mà run lên từng cơn, sau một hồi lâu cậu mới ngửa đầu lên, giọng nói nức nở.
"Em xin lỗi, em xin lỗi..." Cậu lặp đi lặp lại mà nói, ở trong bóng đêm rốt cuộc bật ra những lời ẩn giấu bấy lâu nay, "Em đã làm chuyện có lỗi với anh..."
Tất cả đều bắt đầu bởi đêm tội lỗi đó, thế nhưng cậu không những không dừng lại mà còn càng dấn sâu thêm, cậu phản bội anh hết lần này đến lần khác, mang thân phận người yêu của anh run rẩy trong ngực của kẻ khác.
Không một ai cưỡng ép cậu cả, là cậu tự nguyện bị cám dỗ. Cậu vui vẻ tận hưởng ở bên ngoài sau đó lại về nhà tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục hưởng thụ sự cưng chiều của anh.
Điều đó quá tàn nhẫn.
Cậu biết mình sai, càng không còn cơ hội nào để quay đầu. Nếu như cậu không thể giải thoát cho bản thân mình, cậu sẽ giải thoát cho anh...
"Đừng nghĩ đến chuyện rời xa anh, đừng bao giờ nghĩ đến hai từ đó" Pond giống như biết là cậu sắp sửa nói gì, anh nắm chặt gáy cậu bắt cậu ngửa đầu lên, hàm răng sắc bén ngậm cổ cậu, "Anh sẽ điên."
Anh không che giấu bản tính của mình nữa, đôi mắt hiện lên vẻ điên cuồng, cho dù trong bóng tối không thấy được gì, Phuwin vẫn bị doạ run lên.
Pond thấy cậu sợ không dám nói gì nữa, vừa lòng cười. Bàn tay anh luồn vào áo cậu vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn đó, ghé vào tai cậu thì thầm nói, "Có chết chúng ta cũng phải chết cùng nhau..."
Người yêu mình có cảm giác với người khác, sao anh có thể không biết được chứ. Không chỉ dừng lại ở ham muốn thể xác, cậu đã rung động vì bọn họ. Anh biết hết.
Nhưng thế thì đã sao?
Cậu không chấp nhận được việc bản thân yêu nhiều người cùng một lúc, nhưng những kẻ đó cũng không chịu buông tha cậu, cậu lại cho rằng anh có thể sao?
Tiếng nức nở của Phuwin không thể phát ra đã bị chặn ở trong cổ họng, Pond đè chặt đầu cậu mà hôn mạnh bạo, đôi môi cậu bị gặm cắn đến mức đau nhức, thậm chí bật máu.
Phuwin lại không dám né tránh, cậu đau khổ nhắm mắt lại để anh bế mình lên, khoảnh khắc thân thể bị ném xuống giường, môi cậu mới tạm thời được giải thoát.
"Phuwin..." Trong phòng ngủ cũng không bật đèn, Pond vừa gọi tên cậu vừa thô bạo cởi quần áo, nắm vật cứng thô to của mình không chút do dự đâm vào trong, ôm chặt cậu kịch liệt đưa đẩy.
Bởi vì ở trên giường cả một ngày, phía bên trong cậu không có chút cản trở nào dễ dàng nuốt lấy anh. Pond nhận ra điều đó, mắt anh đỏ lên một cách dữ tợn, bàn tay đè eo cậu tăng thêm sức lực.
Phuwin ôm cổ anh chảy nước mắt, cậu không nói thêm gì nữa, chỉ nằm dưới thân anh bất lực rên rỉ.
Cậu nghe tiếng hít thở nặng nề của anh, ở trong đêm tối tựa hồ như ác ma thầm thì, "Anh đã nói rồi... em là của anh... vĩnh viễn chỉ thuộc về anh mà thôi..."
Những kẻ đê tiện đã chen chân vào giữa bọn họ có thể chiếm được cảm xúc của cậu, nhưng đừng mơ tưởng có thể độc chiếm cậu cho riêng mình.
Chỉ cần anh còn tồn tại, ngày đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com