Chap 29 (DPw🔞)
"Chúc mừng đóng máy thành công!"
Phuwin ôm hoa đứng giữa phim trường mỉm cười, Dunk cũng đứng cạnh cậu cười tươi nói chuyện với mọi người xung quanh. Hôm nay là ngày mà bộ phim hai người đóng chung chính thức hoàn thành việc quay chụp, đạo diễn cho tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở phim trường để chúc mừng.
Toàn bộ quá trình bọn họ đều tỏ ra vô cùng bình thường, cười nói vui vẻ, không lộ chút sơ hở. Nhưng ngay khi bữa tiệc vừa kết thúc, nhân lúc mọi người không để ý, một bàn tay thon dài không dung cự tuyệt mà cầm chặt cổ tay của Phuwin, kéo cậu vào góc khuất tối tăm.
"Em đã biết đúng không?"
Phuwin cụp mắt nhìn gương mặt xinh đẹp đang dán sát vào cổ mình, hiểu rõ y đang nhắc tới điều gì.
Chuyện mà Joong làm Pond không kể với cậu, nhưng lần này Dunk đã thực sự chạm vào nghịch lân của anh, vào buổi sáng hôm sau khi cậu tỉnh dậy, Pond đã nói cho cậu biết ngay lập tức.
Anh muốn cậu cảnh giác, cho cậu biết rằng đằng sau gương mặt diễm lệ đó là một trái tim vì yêu không từ thủ đoạn.
Dunk thấy cậu không trả lời liền tiến lên ngậm môi cậu liếm mút, giữa khe hở của cánh môi khẽ nỉ non, "Anh xin lỗi, đừng giận anh được không...."
Phuwin mím môi không cho y đưa đầu lưỡi vào miệng mình, đôi mắt Dunk đen tối nhìn cậu vài giây. Bỗng y ôm eo cậu kéo ra khỏi góc khuất, Phuwin hoảng sợ mà nhìn đám đông đằng xa, cậu vội vàng ôm cổ y lại trốn vào sâu bên trong góc hành lang một lần nữa.
Cổ họng Dunk tràn ra tiếng cười hài lòng, lợi dụng lúc cậu không để ý liền xông tới nắm chặt gáy cậu, đầu lưỡi chui vào khoang miệng cậu thô bạo quấy, âm thanh nhớp nháp khi hai người trao đổi nước bọt quanh quẩn ở không gian nhỏ hẹp. Phuwin không dám chống cự quá mãnh liệt, chỉ có thể nước mắt rưng rưng bị y hôn đến hơi thở mong manh.
Qua một hồi lâu Dunk mới chưa đã thèm buông môi cậu ra, y nhìn đôi mắt mông lung xinh đẹp của cậu mà dụ hoặc, "Đêm nay đến nhà anh được không... anh nhớ em..."
Hôm nay là cơ hội cuối mà họ có thể lấy thân phận đồng nghiệp cùng chung đoàn phim để gặp nhau mà không sợ ai nghi ngờ, những ngày sau đó nếu muốn gặp cậu, chắc chắn phải lén lút.
Dunk không muốn bỏ lỡ cơ hội như vậy, dù cho y biết rõ người yêu cậu đang trên đường đến đón, y vẫn ôm chặt cậu mà cầu xin, "Phuwin... anh nhớ em lắm..."
Phuwin nhận ra bản thân không thể kháng cự giọng điệu đáng thương đó của y, lí trí cậu giãy giụa trong chốc lát, cuối cùng vẫn lôi di động ra.
Dunk cười thoả mãn, bàn tay cũng đưa xuống phía dưới nắm lấy mông cậu...
"Ha... nhẹ thôi..."
Phuwin toàn thân trần trụi nằm sấp ở trên bàn, tấm lưng trắng nõn của cậu tràn đầy mồ hôi, cánh mông tròn trịa bị một đôi tay nắm chặt, lỗ nhỏ mê người cũng không ngừng bị đâm đến co rút.
Dunk đứng ở sau lưng cậu thở dốc nặng nề, vật to lớn tràn đầy gân xanh điên cuồng thọc vào rút ra. Đôi mắt y như là thú dữ đang săn mồi, nóng rực, dính nhớp, quét khắp thân thể cậu. Phuwin bị đâm cho thất thanh rên rỉ, đôi chân thon dài vô lực không thể đứng vững, Dunk đưa tay đỡ bắp đùi cậu, cúi xuống dịu dàng liếm cần cổ mượt mà, động tác lại càng thêm thô bạo!
Phuwin không thể chịu được sự mạnh bạo đó, cậu run rẩy cao trào liên tục, một lúc sau mới bình tĩnh lại mà khóc nức nở nằm liệt trên bàn.
Dunk đau lòng hôn cậu, tạm thời rút ra bế cậu nằm ngửa trên ghế sô pha kế bên, lại nằm xuống giữa hai chân cậu, tiếp tục đút vào điên cuồng đưa đẩy!
Y thật sự quá biết cách làm tình, lại hiểu biết từng điểm mẫn cảm trên cơ thể cậu, Phuwin sung sướng ngửa cổ, không thể khống chế mà mê muội loại cảm giác thăng hoa tột độ này.
Ngay lúc cậu mơ màng không suy nghĩ được gì, bỗng nghe được giọng nói khàn vang lên bên tai. Phuwin giật mình khẽ mở mắt, đối diện đôi mắt sâu thẳm của y.
Dunk nói yêu cậu.
Mặc dù lên giường rất nhiều lần nhưng Dunk rất hiếm khi nói yêu cậu, y luôn trêu chọc, bụng đầy ý xấu, làm cậu uỷ khuất khóc lóc, nhưng nghiêm túc mà nhìn thẳng vào mắt cậu thâm tình thổ lộ, là lần đầu tiên.
Phuwin ngay lập tức dừng hô hấp, Dunk vuốt ve khoé mắt ướt đẫm của cậu, lặp lại một lần nữa.
"Anh yêu em, Phuwin."
Đôi môi của y tiến lại gần mơn trớn gò má cậu, run giọng thành khẩn xin lỗi, "Anh biết anh làm chuyện xấu xa, không xứng được tha thứ, nhưng chỉ vì anh quá yêu em..."
Phuwin kéo cổ y xuống chủ động hôn môi, Dunk cũng đè cậu vừa hôn vừa đưa đẩy, cho đến khi hai người thở không nổi mới buông lẫn nhau ra.
"Em tha thứ cho anh..." Phuwin cười khẽ nói, sau đó vùi mặt vào cổ Dunk tiếp tục rên rỉ. Dunk ôm chặt cậu vào lòng sung sướng cười, càng thêm ra sức chiếm hữu cậu.
Ở góc độ mà cậu không nhìn thấy, đôi mắt y hiện lên vẻ quỷ quyệt.
.
.
.
.
.
.
.
.
[đọc lại mới phát hiện ra là đã cho đoàn phim đóng máy ở chap 13 :)) dị mà hai ảnh vẫn đi đóng phim hằng ngày được 🥲 lú thiệc sự]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com