Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

"Happy birthday!!"

Phuwin ngọt ngào cười dựa vào lồng ngực rộng lớn phía sau, Pond hôn đỉnh đầu cậu, vòng tay ấm áp của anh ôm cậu thật chặt, không một kẻ hở.

Trước mặt họ là một bàn ăn với ánh nến lãng mạn, Pond đã tự mình trang trí khung cảnh xung quanh, ngay cả bánh kem ở trên bàn, cũng là anh tự mình làm.

Tuy năm nào cũng được anh chuẩn bị bất ngờ như vậy, nhưng Phuwin vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cậu xoay người ôm cổ anh chủ động hôn, Pond cũng ôm eo cậu đáp lại nồng nhiệt, bóng dáng của hai người bị ánh nến chiếu rọi ở trên tường, quấn quýt dây dưa.

Ngay lúc này, tiếng điện thoại bỗng reo lên.

Phuwin mở mắt, đó không phải là điện thoại của cậu. Bởi vì muốn dành cả ngày hôm nay cho anh, cậu đã tắt nguồn và để ở trong phòng.

Cậu sợ bọn họ sẽ tìm cậu.

Pond rời môi cậu, có chút bực bội lấy điện thoại trong túi ra, đôi mắt ngay lập tức lạnh băng.

Người gọi là Joong.

Phuwin cũng thấy được, cậu buông đôi tay đang ôm cổ anh xuống.

Tiếng chuông kêu một hồi lâu, rốt cuộc Pond cũng bắt máy.

Đầu dây bên kia lại là trợ lý của Joong, giọng cậu ta có chút sợ sệt, "Anh Pond ơi, em có thể nói chuyện với anh Phuwin được không ạ?"

Pond không nói lời nào, bật loa ngoài giơ điện thoại lên, Phuwin hít sâu một hơi, "Có chuyện gì vậy?"

"Anh Joong bị viêm dạ dày cấp tính nhưng anh ấy không chịu đi bệnh viện, ảnh nói muốn gặp anh mới chịu đi..!" Giọng nói của cậu ta nhỏ xuống, "Anh có thể tới gặp anh ấy được không ạ?"

Móng tay của Pond đã đâm sâu vào lòng bàn tay mà anh hề không phát giác, anh nhìn vào đôi mắt của Phuwin, thấy rõ sự giãy giụa trong đó, anh nghe cậu run giọng nói, "Anh có việc bận không thể đến được... em mau chóng nhờ người đưa anh ấy đi bệnh viện liền đi!"

Giọng nói cậu tràn đầy sự gấp gáp, đôi môi mím chặt cho thấy cậu lo lắng như thế nào. Pond đứng yên một chỗ không nhúc nhích mà nhìn, đợi đến khi đầu dây bên kia cúp máy mới lại gần ôm cậu vào lòng.

Không khí yên tĩnh một cách đáng sợ, Pond bỗng lên tiếng, "Để anh lấy xe đưa em đi.."

Phuwin giật mình nhìn anh, rồi cậu cúi đầu nói, "Sẽ có người chăm sóc cho anh ấy, em tới cũng có giúp được gì đâu.."

Hôm nay không chỉ là ngày sinh nhật của cậu, còn là ngày kỉ niệm 4 năm yêu nhau của hai người.

Cậu không thể rời đi.

Pond chỉ cảm thấy trái tim mình đang co rút đau lên từng cơn. Anh chỉ muốn ném di động trong tay thật mạnh xuống đất sau đó kéo cậu vào giường, làm cậu không thể suy nghĩ đến chuyện khác, không thể bận tâm đến người đàn ông khác.

Nhưng anh không làm được. Anh đau đớn khi biết được trái tim cậu có người khác, nhưng cũng càng đau hơn khi nhìn thấy bộ dáng đau khổ của cậu vào lúc này.

Cậu chọn ở lại bên anh, nhưng đôi mắt đó đã phản bội cậu, nó thể hiện rõ tầm quan trọng của người đàn ông khác trong tim cậu.

Chính miệng anh nói sẽ không buông tha cậu, chừng nào anh còn tồn tại thì kẻ khác đừng hòng đụng tới cậu. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt do dự đó, anh lại thật sự cam tâm tình nguyện để cậu đi.

"Đi thôi.." Pond nghe được giọng nói khàn đặc của mình, "Anh sẽ quay về nhà chờ em..."

Anh bỗng dưng nhớ tới vài tháng trước, anh cũng đứng ở trước cửa nhà ôm cậu, nói anh ở nhà chờ em. Nhưng đợi đến khi cậu trở về, tất cả mọi thứ đã thay đổi.

Giờ phút này Pond mới không thể không đau đớn mà thừa nhận, cậu đã không còn chỉ thuộc về một mình anh nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com