Chap 31
Đợi khi Phuwin đến bệnh viện, đã gần nửa đêm.
Pond quay qua tháo dây an toàn cho cậu, giọng anh bình tĩnh, "Chắc là đã phẩu thuật xong rồi, không biết đã tỉnh chưa.."
Nói rồi anh sờ gương mặt thẫn thờ của Phuwin, đôi môi chạm nhẹ vào môi cậu, "Em đi lên đi.."
.
.
Phuwin đeo khẩu trang cẩn thận đi vào phòng vip của bệnh viện. Trợ lý của Joong thấy cậu bước vào như là thấy vị cứu tinh, ngay lập tức đứng lên lớn tiếng nói, "Anh tới rồi!"
Phuwin gỡ khẩu trang xuống, cậu nhìn Joong sắc mặt tái nhợt nhắm mắt nằm trên giường bệnh, thấp giọng hỏi, "Anh ấy sao rồi?"
Trợ lý cũng nhận ra mình hơi lớn tiếng, vội vàng giảm âm lượng, "Vừa phẩu thuật xong, bác sĩ bảo là do uống quá nhiều rượu, lại còn bỏ bữa.."
Phuwin yên lặng nghe, cậu rũ xuống đôi mắt nhìn bàn tay đang được truyền dịch kia, chỉ có vài ngày không gặp, mà hắn lại nằm ở trước mặt cậu với bộ dạng tiều tuỵ như vậy.
Trợ lý nhìn qua nhìn lại hai người một lúc, thở dài xin phép đi ra ngoài, trước khi đi còn cẩn thận đóng cửa kéo rèm, đảm bảo không ai có thể thấy được.
Phuwin tiến lại gần giường bệnh, cổ tay cậu ngay lập tức bị nắm chặt, thân thể cũng bị kéo ngã xuống.
"Ưm!" Joong hơi đau nhíu mày, nhưng hắn cũng không buông ra cậu, bàn tay không bị cắm ống dẫn gắt gao đè lại cái gáy của Phuwin, nhấn đôi môi mềm mại của cậu lên đôi môi khô khốc của mình. Hắn hôn một cách vồn vã, như là hạn hán gặp mưa rào, đầu lưỡi đưa vào miệng cậu bá đạo quấy đảo, si mê liếm mút!
Phuwin chống hai tay bên người hắn, cậu sợ đụng tới vết thương trên người hắn nên không dám động đậy, bị hắn hôn đến thở không nổi rơi nước mắt.
Joong thở hổn hển buông môi cậu ra, đầu ngón tay thô ráp lau đi giọt nước trên khoé mắt cậu, giọng nói của hắn khàn đặc.
"Em đến thật sao.. Anh không mơ phải không.."
Phuwin nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, cậu nghe mình trả lời, "Là thật.. em đến rồi.."
Cậu cảm giác giống như thân thể mình xé làm đôi, một bên cúi đầu tiếp tục cùng Joong hôn môi, một bên lại nhớ tới nụ hôn dịu dàng của Pond trong xe dưới cổng bệnh viện.
Đầu óc cậu mơ hồ, lại nghĩ tới lời thổ lộ của Dunk vào đêm hôm ấy...
Cậu nghĩ mình thật sự điên rồi. Trái tim của cậu đang rung động kịch liệt vì ba người đàn ông khác nhau.
Joong xoa gương mặt cậu, môi hắn lại di chuyển xuống cổ cậu mà thì thầm, "Sinh nhật vui vẻ.."
Phuwin cười khẽ đẩy đầu hắn ra, "Anh cố tình bắt em tới đây để nói điều này hả?"
"Anh chỉ muốn gặp em thôi..." Joong nói thật. Hắn vốn dĩ không muốn phá sinh nhật cậu, mặc dù không cam lòng nhưng hắn vẫn muốn cậu đón sinh nhật trọn vẹn bên cạnh Pond.
Hắn đau lòng muốn dùng rượu để quên đi điều đó, nhưng lại cảm thấy đau đớn rồi gục xuống. Hắn kêu tên của cậu theo bản năng, khoảnh khắc đó hắn thật sự chỉ muốn gặp cậu thôi.
Phuwin hiểu được điều hắn muốn nói, ánh mắt tràn đầy nhu tình. Nhưng rồi bỗng nhiên cậu gục đầu xuống, tựa trán vào bả vai của Joong.
"Em mệt sao?" Joong xoa gáy cậu, "Nằm lên người của anh đi, anh không thấy đau.."
"Không phải" Phuwin lắc đầu, "Em chỉ muốn nói cho anh biết.."
Cậu dừng một chút, hít sâu tiếp tục nói, "Là Pond đã đưa em tới đây gặp anh"
Bàn tay Joong khẽ dừng lại, sau đó cầm cằm của cậu nâng lên, hắn nhìn đôi mắt cậu, quả nhiên đã đỏ.
"Pond nói anh ấy sẽ về nhà đợi em, nhưng em biết chắc anh ấy vẫn ở dưới lầu.."
Cậu biết điều đó, nhưng vẫn mở cửa rời đi. Khi anh nhìn bóng lưng của cậu, trong lòng của anh đã nghĩ điều gì?
Anh đã biết hết rồi, tình cảm của cậu dành cho người khác.
Joong đau lòng hôn cậu, hắn hối hận khi đã đòi cậu tới đây cho bằng được. Khi nhìn thấy cậu đứng bên giường bệnh hắn đã vô cùng vui sướng, thậm chí thoả mãn khi được cậu chọn. Nhưng nếu điều đó đổi bằng nước mắt của cậu, hắn thà không cần.
Hắn lại hôn lấy Phuwin, hôn thật lâu thật lâu, mút sạch nước mắt của cậu, sau đó nằm ở trên giường bệnh mỉm cười nhìn cậu rời đi.
Với đôi mắt buồn bã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com