Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32 (DPw/JPw)

Mỗi ngày sau đó cũng trôi qua một cách bình thường.

Phuwin nhận một kịch bản mới, cậu dành hầu hết thời gian để tập trung diễn xuất. Pond cũng có dự án mới, mặc dù anh cũng bận rộn nhưng vẫn đưa đón cậu đi làm, hai người giống như quay lại thời điểm trước kia, là một cặp tình nhân vô cùng hạnh phúc.

Đã gần một tháng cậu không liên lạc gì với Joong, nụ hôn dài trong bệnh viện ngày hôm đó giống như là lời tạm biệt mà cậu dành cho hắn. Phuwin biết hắn có thể hiểu được, quả nhiên Joong cũng không đi tìm cậu.

Chỉ là mỗi một ngày, hắn đều sẽ nhắn cho cậu một tin nhắn. Kể cho cậu nghe những việc hắn làm, hắn gặp được, và nói nhớ cậu.

Nhưng cậu không hồi âm dù chỉ là một tin.

Còn về Dunk, y cũng gọi điện hẹn gặp cậu nhưng đều bị Phuwin từ chối. Cậu tìm đọc lịch trình của y, cố gắng luôn bận việc vào những ngày nghỉ của y. Dần dần Dunk cũng nhận ra sự bất thường của cậu, y không tiếp tục gọi cho cậu nữa, cũng đã biến mất hơn một tuần nay.

Phuwin cầm điện thoại đọc tin nhắn của Pond, anh bảo đường có chút kẹt xe nên tới hơi muộn, bảo cậu tìm chỗ nghỉ ngơi đợi anh. Phuwin mỉm cười nhắn kêu anh lái xe cẩn thận, xong liền đi vào quán cà phê đối diện phim trường.

Đôi mắt cậu thẫn thờ nhìn dòng xe đông đúc ngoài cửa kính, lúc này trời đã sập tối, âm báo tin nhắn mà cậu mong chờ mỗi ngày vẫn chưa tới. Phuwin biết mình không nên nghĩ về điều đó, nhưng cậu không khống chế được.

Đúng lúc này, một người phục vụ bưng cà phê đi ngang qua người cậu, đột nhiên đứng không vững nghiêng người về phía cậu. Phuwin giật mình muốn né tránh nhưng đã muộn, ly cà phê trên khay trực tiếp đổ đầy lên người cậu, ướt đẫm chiếc áo sơ mi mỏng manh.

Người phục vụ cúi đầu xin lỗi liên tục, Phuwin nói không có việc gì. Cậu đứng lên đi vào nhà vệ sinh, đang dùng nước rửa đi vết dơ trên áo thì nghe được tiếng bước chân.

"Quả nhiên là anh.." Phuwin ngước lên nhìn bóng dáng phản chiếu trong gương, người đó cười nhìn cậu, "Sao em biết?"

"Ly cà phê đó không nóng một chút nào, khả năng diễn xuất của cậu ấy cũng không được tốt.." Phuwin bình tĩnh nói.

Dunk cười khoái chí dựa vào tường, "Biết rồi mà vẫn vào đây?"

Phuwin không nói gì, quả nhiên khi cậu vừa tắt vòi nước, vòng eo đã bị ôm chầm lấy từ phía sau, cơ thể cũng bị kéo vào phòng thay đồ dành cho khách.

Dunk hôn cậu như thể bị bỏ đói lâu ngày, một tay đè chặt gáy, một tay giữ chặt hai cổ tay của cậu để ở sau lưng. Phuwin nhắm mắt để mặc cho y nuốt nước bọt của mình, cậu rõ ràng biết là bẫy rập, vẫn tình nguyện nhảy vào.

Cũng giống như việc mong chờ tin nhắn của Joong, dưới đáy lòng cậu cũng đáng xấu hổ mà chờ mong Dunk tập kích mình như vậy.

Ngay khi hai người hôn nhau đến mức hơi thở nặng nề thở dốc, cánh cửa đằng sau lưng Dunk bỗng vang lên. Phuwin giật mình rụt bả vai, ngay lập tức mở đôi mắt mê ly ra, giãy giụa muốn thoát khỏi giam cầm.

Dunk cắn môi cậu khẽ cười, "Đừng sợ, là người quen.."

Phuwin nghi hoặc nhìn y, Dunk buông đôi tay đang ôm cậu ra, xoay người mở cửa.

Là Joong.

Phuwin kinh ngạc không nói nên lời nhìn hắn, đôi mắt Joong nhìn chằm chằm đôi môi sưng đỏ của cậu, hắn không nói lời nào, nhưng lại giống như nói tất cả.

"Nhịn không nổi nữa hả.." Dunk khoanh tay đứng giữa bọn họ, giọng điệu hài hước mà vạch trần, "Mỗi ngày đều lén lút theo dõi em ấy nhưng không dám xuất hiện, tao còn tưởng là mày chấp nhận nhường cho tao rồi.."

Gương mặt Joong không chút biểu cảm nghe y nói, đột nhiên hắn nắm lấy cổ áo Dunk lôi ra ngoài, bước nhanh vào phòng khoá chặt cửa.

Dunk không kịp phòng hờ đã bị nhốt ở ngoài, y muốn đập cửa la lớn, nhưng lại nhận ra không thể. Mối quan hệ cấm kỵ giữa bọn họ, không thể lộ ra ánh sáng.

Bên trong cánh cửa, Phuwin đã bị Joong đè chặt lên tường điên cuồng hôn, như muốn xoá đi hết thảy dấu vết còn tồn đọng, hắn không chỉ liếm sạch nước bọt trong khoang miệng cậu, thậm chí còn cắn mút làn da xung quanh môi cậu. Đợi đến khi được buông ra, Phuwin cảm thấy miệng mình đã mất đi tri giác.

"Lúc nào cũng như vậy.." Bàn tay to lớn xoa gương mặt của cậu, người đàn ông luôn mạnh mẽ trước mặt mọi người, lúc này lại như mất hết sức lực dựa vào người cậu, ánh mắt yếu đuối, "Anh luôn là người bị em bỏ rơi.."

Lông mi Phuwin khẽ run rẩy. Hai người cứ ôm nhau như vậy vài phút, cho đến khi Dunk hết kiên nhẫn gõ cửa, Joong mới đứng thẳng dậy cởi chiếc áo sơ mi dính đầy cà phê trên người cậu ra, lại cởi áo khoác của mình mặc lên người cậu, cẩn thận kéo khoá.

Dunk ở ngoài cửa nghe được tiếng quần áo sột soạt, ngay lập tức phát điên đỏ mắt, y bất chấp tất cả mà liên tục gõ cửa. Trong tiếng gõ dồn dập đó, Phuwin ôm lấy cổ Joong kéo xuống khẽ hôn lên môi hắn, "Đừng gửi tin nhắn cho em nữa.."

"Em muốn chính miệng anh kể cho em nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com