Chap 34 (JPw🔞)
Phuwin ngồi ở trên giường cầm di động trả lời tin nhắn của Pond, anh nhắn bảo hôm nay trời mưa, bên ngoài hạ nhiệt độ, kêu cậu đừng tắm nước lạnh kẻo cảm.
Đêm nay cậu không trở về nhà. Anh biết rõ điều đó nên mới nhắn.
Lúc này Phuwin cũng vừa tắm xong, toàn thân cậu ẩm ướt hơi nước, gò má hơi ửng hồng, là do đã ngâm mình trong nước ấm.
Một bóng dáng cao lớn từ phía sau đi lại gần, vươn tay kéo khăn lông trên người cậu xuống, lồng ngực trần trụi áp sát vào tấm lưng cậu.
Phuwin nghiêng đầu ra sau, đôi môi ngay lập tức đã bị ngậm chặt. Joong ôm cậu đè xuống giường, bàn tay sỗ sàng banh rộng đôi chân thon dài của cậu ra. Phuwin cũng động tình nắm bả vai hắn, vươn đầu lưỡi quấn quýt dây dưa.
Bọn họ giống một đôi tình lữ vừa xác nhận mối quan hệ, rất cần một trận làm tình điên cuồng để kể ra sự kích động của nhau.
Giường trong phòng ngủ Joong rất lớn, nệm lại rất đàn hồi. Hai người đã ở trên đây làm xằng làm bậy không biết bao nhiêu lần, nhưng hiện giờ Phuwin nằm trên đó vẫn cảm thấy hơi lo sợ, bởi vì cậu biết lần này sẽ kéo dài rất lâu...
Thứ to lớn đáng sợ đang cọ xát vào bắp đùi cậu, chủ nhân của nó thì thô lỗ hôn môi cậu, đợi Phuwin thở không nổi ứa nước mắt hắn mới buông môi cậu ra.
"Anh nhớ em lắm..."
Joong ghé vào tai cậu thầm thì, hắn không biết sao bản thân có thể nhịn được không ôm lấy cậu cả một tháng trời, chỉ cần nghĩ đến cậu hắn đã cương, gọi tên cậu cũng có thể bắn được. Giờ phút này hắn thậm chí còn nghĩ, cho dù trời có sập xuống hắn cũng muốn chết ở giữa hai chân cậu.
Dương vật thô to nhắm thẳng cái lỗ nhỏ ướt át đang co rút, trong tiếng rên rỉ mềm mại của Phuwin, thô bạo xông vào!
"A..." Khóe mắt Phuwin tràn ra nước mắt, thứ đó của Joong thật sự rất lớn, có làm bao nhiêu lần cậu vẫn chưa thể quen được.
Joong thở hổn hển ôm đùi cậu, rút ra lại đâm vào, vách trong nóng bỏng không ngừng liếm mút hắn, cảm giác sung sướng quả thực không từ nào hình dung được.
Thân thể mà hắn tơ tưởng cả tháng trời lúc này ngoan ngoãn nằm trong ngực hắn, Joong nhìn gương mặt xinh đẹp đầy nước mắt của Phuwin, trong lòng vừa thương tiếc vừa muốn hung hăng làm cho cậu rơi càng nhiều nước mắt.
"Ân... a..." Phuwin nhu nhược rên rỉ, bên dưới tuy vẫn còn căng chặt, nhưng cảm giác kích thích đã bắt đầu trỗi dậy, cậu kẹp chặt đùi quấn lấy eo của Joong, bàn tay cũng say mê vuốt ve cơ bắp của hắn. Joong thích nhất dáng vẻ hiện giờ của cậu, vừa ngây thơ vừa dâm đãng, làm cho hắn không thể khống chế được bản tính bá đạo của mình, nắm eo cậu bắt đầu thọc một cách tàn bạo!
"A.... không... chậm thôi...." Ngón tay Phuwin gắt gao nắm cánh tay của hắn, đôi chân thon dài run rẩy. Joong cúi đầu lấp kín môi cậu, đầu lưỡi quấy đảo khoang miệng, si mê mà nhấp nháp nước bọt, phía dưới cũng càng ngày càng thô bạo.
"Ưm... a..." Cậu bị Joong hôn đến đầu óc mê ly, ánh mắt tràn đầy xuân tình mà nhìn hắn, nhìn gương mặt tuấn tú và thân thể cường tráng, lại nhìn đôi mắt sâu thẳm của hắn, bên trong như có ngọn lửa đang không ngừng thiêu đốt cậu.
Thật sự thì một tháng qua cậu cũng rất nhớ hắn...
Joong hôn đôi mắt ướt đẫm của cậu, cánh tay vòng lấy lưng cậu ôm vào trong ngực, dương vật phát điên mà lao tới. Phuwin sướng đến cuộn đầu ngón chân, ngửa cổ than khóc thất thanh, mái tóc cậu cọ vào chóp mũi hắn, mùi hương đó càng khiến dục vọng hắn thiêu cháy mãnh liệt!
"Phuwin.. anh yêu em..." Joong thở hổn hển hôn từng tấc trên gương mặt cậu, bên dưới lại dùng tần suất kịch liệt nhất để chinh phục cậu. Phuwin bị hắn đâm hai chân tê dại, nhưng khoái cảm chết tiệt lại không ngừng lan truyền khắp cơ thể, cậu sung sướng muốn nổ tung, chỉ có thể nắm chặt tóc hắn, tuỳ ý cho hắn hôn môi cậu, chiếm hữu cậu.
Kẽo kẹt kẽo kẹt! Chân giường có vẻ như cũng không chịu được sự mạnh bạo đó, rung lắc phát ra tiếng phản kháng. Joong cười ghé vào tai cậu lưu manh mà nói, "Anh phải đổi cái giường khác xịn hơn mới được."
"Đồ xấu xa.." Phuwin thẹn thùng vùi mặt vào ngực hắn, cậu nhớ tới chiếc bàn ngoài phòng khách, cũng đã bị bọn họ làm cho hỏng mất..
Joong khàn cười tiếp tục hôn cậu, trong phòng liên tục vang vọng tiếng da thịt va chạm, một lúc sau Phuwin đã không chịu nổi mà vặn vẹo cơ thể, cắn bả vai rộng lớn của hắn mà cao trào.
Joong không hề cảm nhận được đau đớn, hắn đang bị cái lỗ nhỏ co rút của cậu làm cho muốn bay lên thiên đường, thở hồng hộc nắm gáy cậu cười, "Em muốn kẹp chết anh sao?"
Phuwin khóc lóc không trả lời, cậu uỷ khuất lại cắn vào cổ hắn, muốn phát tiết đau đớn và khoái cảm của bản thân, Joong cũng ôm chặt đầu cậu mà tăng mạnh sức lực, mặc cho cậu thét chói tai xin tha, cũng không chịu dừng lại.
Dã thú bị giam cầm cả một tháng trời, một khi thả ra sẽ hoàn toàn không có tiết chế. Phuwin lúc này là thật sự thấy sợ năng lực trên giường của hắn, đôi mắt cậu mở to, môi đỏ kinh diễm mà rên rỉ, "A... cầu xin anh... em chết mất....."
Nhưng mà Joong đã điên rồi, hắn đỏ ngầu mắt nâng chân cậu gác lên vai, tấm nệm dưới thân hai người bị hắn đâm cho rung lắc không ngừng, Phuwin cũng hoàn toàn mất đi lý trí!
"A... dừng lại đi.... ô..."
Joong mút sạch nước mắt của cậu, đôi mắt như ác ma tràn đầy dục vọng điên cuồng. Hắn căn bản không thể dừng lại.
Bầu trời đột nhiên có tiếng sấm sét, cơn mưa rào nhỏ lúc chiều đã biến thành cuồng phong bão táp, không ngừng đánh vào cửa sổ. Tiếng mưa rơi kịch liệt làm át đi giọng điệu rên rỉ thất thanh của Phuwin, Joong ghé sát tai mình vào miệng cậu, vừa nghe tiếng thét nức nở đó vừa cắn răng chạy nước rút.
Sau một hồi dồn dập đến hít thở không thông, hắn rốt cuộc chôn sâu vào cơ thể cậu mà bắn, Phuwin run rẩy say sưa nâng lên cổ, lại bị hắn nắm chặt cằm kéo lại.
Phuwin không nhớ rõ bọn họ đã làm bao nhiêu lần, nhưng cho dù cậu đã mệt mỏi ngất đi, thì giọng nói khàn đặc của hắn vẫn quanh quẩn trong đầu cậu, theo cậu vào cả giấc mơ.
Hắn nói, "Anh vốn dĩ đã định buông tha cho em rồi.. nhưng em lại chủ động rơi vào lòng anh.."
"Cho nên từ giờ cho đến lúc chết.. đừng hòng thoát khỏi anh một lần nào nữa.."
.
.
.
.
.
.
.
[viết xong thở oxi 🥲]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com