Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35 (PPw/DPw🔞)

Pond mở cửa đi vào phòng ngủ, anh không bật đèn, để mặc cho không gian tối tăm yên tĩnh bao trùm bóng dáng của mình.

Đêm nay cậu lại không trở về nhà.

Pond nhìn về phía giường ngủ, trong bóng tối mơ hồ thấy được hai cái gối nằm kê sát với nhau, nhưng người trước kia nằm bên cạnh anh mỗi ngày, lại không biết đang ở trong vòng tay của kẻ nào.

Anh biết rõ, đây là cuộc sống mà anh cam tâm tình nguyện lựa chọn. Nhưng nói không ghen ghét, không tức điên là nói dối.

Pond cởi áo khoác trên người ra bước vào phòng tắm, anh nhìn đôi mắt tăm tối của mình ở trong gương, đột nhiên cười.

Anh nhớ tới bọn họ đã ở trước tấm gương này làm tình không biết bao nhiêu lần, anh thích nhìn đôi mắt mê ly của cậu khi anh đâm mạnh từ phía sau lưng, nhìn cậu run rẩy từng cơn bám vào gương, đôi tay thon thả để lại một đường nước...

Dục vọng phía dưới đã căng cứng khó chịu, Pond thở hổn hển kéo khoá quần xuống. Anh thậm chí không cần đến bất cứ thứ gì trợ hứng, một tay chống lên gương, một tay cầm dục vọng mà bắt đầu chuyển động.

Anh dựa vào kí ức của mình, mường tượng ra vòng eo mượt mà của cậu, bắp đùi trắng nõn khép chặt, xương cánh bướm gợi cảm khẽ chạm vào ngực anh...

"Ha... Phuwin.." Pond si mê thì thầm. Cậu không hề hay biết anh đã làm chuyện như vậy bao nhiêu lần, khi cậu không có ở nhà, biến thái mà ở mỗi một nơi bọn họ từng làm tình tự mình an ủi.

Lúc này đây, anh thậm chí có thể nghe được tiếng rên la thất thanh của cậu bên tai, không ngừng cầu xin...

"A.... em không chịu nổi nữa... ân... a... p'Dunk!"

Phuwin co giật bắn ra, cậu ngửa cổ rên rỉ gọi tên người đang điên cuồng ra vào thân thể mình. Người đó thấy cậu cao trào không những không chậm lại, mà còn tăng nhanh tốc độ, cơ thể dẻo dai gắt gao đè chặt cậu lên cửa kính sát đất, dục vọng to lớn phát cuồng mà đâm thọc.

Phuwin run rẩy bám vào cửa kính, mặc dù cậu biết đây là kính một chiều, người bên ngoài không thể thấy được gì. Nhưng cái cảm giác kích thích khi nhìn xuống mặt đường, nhìn thấy dòng người và xe cộ di chuyển, vẫn khiến cậu muốn phát điên!

Dunk mê muội vùi mặt vào gáy cậu, hơi thở của y gấp gáp, nóng rực mà phả vào làn da cổ nhạy cảm. Phuwin không chịu được đưa tay ra phía sau nắm lấy tóc y, cũng không biết là muốn ngăn cản hay là muốn y càng dán sát vào.

"Phuwin..." Dunk khẽ gọi tên cậu. Y thích tư thế làm tình này. Gương mặt của Phuwin rất xinh đẹp, nhưng vòng eo và cánh mông gợi cảm mới là thứ khiến y mất khống chế mỗi khi nhìn vào. Dunk không nhịn được mà xoa bóp phần thịt mượt mà đó, mở miệng trêu chọc, "Đã là lần thứ hai rồi mà vẫn kẹp chặt như thế, em đúng là tuyệt thật mà.."

Từ sau cái hôm cậu bất ngờ hôn y ở quán cà phê, y đã muốn làm như vậy rồi. Đè chặt khiến cậu không thể động đậy, từ đằng sau đâm cho cậu phát không lên tiếng, chỉ có thể nức nở rúc vào lòng y một cách đáng thương.

Trước kia mỗi khi cùng cậu làm tình, y đều che giấu bớt bản tính tham lam và điên cuồng của mình, nhưng lúc này y lại không sợ gì nữa cả, y thả ra tên ác ma ẩn sâu trong cơ thể, không bao giờ nhốt lại nữa.

Bởi vì Dunk biết rõ, cậu đã yêu y.

Cậu sẽ không sợ hãi, càng sẽ không trốn chạy nữa.

"Ha... p'Dunk.." Đôi môi rên rỉ bị ngậm lấy, Phuwin nhắm mắt mặc cho y thô lỗ cắn đầu lưỡi mình. Cậu thấy đau, nhưng càng thấy sướng. Trước kia cậu cũng không biết là mình lại thích phương thức làm tình thô bạo đến như vậy.

Dunk ôm eo cậu xoay người đè lên giường, Phuwin nắm lấy ga giường hồi nãy đã bị cậu làm cho ướt sũng, nằm sấp nâng mông lên. Dunk dường như đã không thể khống chế được bản thân, y cúi người cắn vào cần cổ cậu, vừa cắn vừa đâm mạnh bạo.

Y nhớ tới cậu đã từng đẩy y ra, bảo y không thể để lại dấu vết gì. Nhưng bây giờ thì sao chứ, cho dù y có để lại vô số dấu vết cũng không có việc gì.

Cậu đã thuộc về y.

Dunk bị suy nghĩ đó của mình làm cho đỏ ngầu mắt, rốt cuộc cũng không muốn quan tâm đến những kẻ khác ở trong tim cậu nữa. Dù sao thì chỉ cần y làm cho cậu run bần bật cầu xin, đầu óc cậu sẽ không thể nghĩ đến những kẻ đó nữa.

Chỉ nghĩ về một mình y mà thôi.
.
.
.
.
.
.
.
[quá đã~~~]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com