Chap 37 (End)
Phuwin phát sốt.
Nửa đêm Pond bị cơ thể nóng hổi trong lòng ngực làm cho tỉnh giấc, anh nhìn gương mặt ửng đỏ của cậu, đau lòng tự trách không thôi.
Bởi vì sợ kinh động fan, anh không chở cậu đi bệnh viện mà gọi điện cho bác sĩ tới nhà. Anh cẩn thận nắm bàn tay đang được truyền dịch của cậu, cúi đầu tựa trán lên.
Anh cứ ngồi như vậy cả một đêm.
Joong và Dunk mỗi ngày đều tìm xem lịch trình của Phuwin, cũng ngay lập tức biết được chuyện đó. Mới sáng ra đã có mặt đầy đủ ở căn hộ.
Pond nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng chặt, lại quay qua nhìn hai người trước mặt, giọng nói khô khốc, "Em ấy đang ngủ, đừng làm phiền."
Anh chợt nhận ra đã lâu rồi ba người họ mới lại tụ họp đông đủ như vậy. Vốn dĩ đã từng rất thân thiết, bây giờ thậm chí còn không muốn nhìn mặt nhau.
"Tại sao em ấy lại bỗng dưng phát sốt?" Joong tức giận hỏi, hắn đi lại gần Pond, nắm cổ áo anh, "Mày đã làm gì hả?"
Pond lạnh nhạt nhìn hắn, không trả lời.
Người đàn ông đang trừng mắt nhìn anh chất vấn, chính là người mà cậu đã gọi tên vào đêm hôm qua.
Cảm giác đau nhói lúc đó đến bây giờ anh vẫn chưa thể quên được, nhưng khi anh cầm bàn tay yếu ớt của cậu, anh lựa chọn thoả hiệp.
Dunk đi tới cầm tay Joong kéo ra, y cũng lạnh nhạt mà nói, "Được rồi, nhỏ tiếng thôi."
Trong ba người họ, y là người luôn xuất hiện với hình tượng ngả ngớn, không nghiêm túc. Nhưng lúc này y lại bình tĩnh hơn bất kì ai khác, ngồi xuống ghế sô pha nhìn hai người bình thản lên tiếng, "Nói chuyện chút đi."
.
.
Đợi Phuwin tỉnh dậy trời đã tối.
Cậu khẽ mở đôi mắt đau rát, liền thấy được Dunk đang ngồi ở mép giường nhìn cậu. Dunk thấy cậu tỉnh liền lập tức tiến lại gần, bàn tay y xoa gương mặt cậu, đau lòng nói, "Em cảm thấy sao rồi?"
Nói rồi cầm ly nước trên bàn muốn kê vào miệng cậu, lại đột nhiên dừng lại, đổi sang kê vào miệng mình.
"Ưm.." Phuwin há miệng cảm nhận dòng nước thanh mát đi vào cổ họng, đôi mắt Dunk dịu dàng nhìn cậu, y lại nhấp một ngụm nước, tiếp tục cúi đầu.
"Anh sẽ bị lây bệnh mất.." Phuwin nỉ non, nhưng cậu lại chủ động vươn đầu lưỡi quấn lấy lưỡi của Dunk khi y đang đưa nước vào miệng cậu. Có lẽ là vì phát sốt, đầu lưỡi nóng bỏng của cậu quét qua cánh môi Dunk, khiến y sung sướng rùng mình.
Còn chưa đợi y nắm gáy cậu hôn sâu thì đằng sau đã có tiếng nói vang lên, "Hết lượt của mày rồi, đi ra ngoài đi."
Phuwin mở mắt ra nhìn, Joong đi tới đặt tay lên trán cậu, bàn tay mát lạnh khô ráo của hắn khiến cậu thoải mái mà cọ cọ. Joong cười nhìn cậu, cũng ngồi xuống mép giường.
Dunk chậc một tiếng, lại xoa gương mặt của Phuwin thêm vài giây mới luyến tiếc rời đi.
"Mới không gặp có hai ngày mà em đã trở thành như vậy rồi..." Joong nằm sấp xuống, ghé vào tai cậu khàn nói, "Muốn làm anh đau lòng chết sao.."
Phuwin đưa tay muốn xoa đầu hắn, nhưng lại bị hắn chộp lấy trước. Joong vùi mặt vào lòng bàn tay cậu, hít sâu một hơi, "Bọn anh đã nói chuyện với nhau.."
Phuwin im lặng chờ hắn nói tiếp, Joong khẽ hôn đầu ngón tay cậu, "Em sẽ không cần phải khó xử lựa chọn giữa bọn anh nữa."
Người mình yêu yêu kẻ khác, không chỉ một mà tới hai người. Cho dù có cố gắng tỏ ra bình thản bao nhiêu, thì sự ghen tuông và đau đớn cũng không thể che giấu nổi.
Nhưng những thứ đó không thể bộc phát trước mặt cậu.
Khi Phuwin nhắm mắt ngủ say không hay biết gì, ba người bọn họ đã thống nhất với nhau như vậy.
Bọn họ sẽ cùng yêu cậu, sẽ đón nhận tình yêu của cậu, một cách bình đẳng, không tranh giành.
Joong vẫn luôn cho rằng yêu là phải độc chiếm, phải sỡ hữu. Hắn thậm chí còn chuẩn bị rất nhiều kế hoạch để dụ dỗ cậu ở bên mình, dành thời gian cho mình. Nhưng khi hắn nhìn thấy gương mặt tái nhợt của cậu, hắn lại không thể nghĩ được gì nữa.
Cả ba người bọn họ, ai cũng không thể buông tay. Nếu cứ ngoài mặt bình tĩnh nhưng bên trong đấu đá, người tổn thương chỉ có cậu mà thôi.
Phuwin chớp đôi mắt nhức mỏi của mình, Joong lại tiến đến hôn lên trán cậu một cái, sau đó đứng dậy mở cửa.
"Pond..." Phuwin khẽ gọi. Pond đi tới ngồi xuống ôm cậu. Joong thở dài một tiếng, giúp họ đóng cửa phòng.
"Anh xin lỗi.."
Đôi mắt của Pond có chút thâm quầng, anh đã thức cả đêm để chăm sóc cho cậu. Phuwin đau lòng sờ mắt anh, nhẹ giọng đáp, "Anh không có lỗi gì hết.."
Người có lỗi là cậu.
Giống như biết Phuwin đang suy nghĩ gì, Pond nằm xuống nâng đầu cậu để lên cánh tay mình, cẩn thậm ôm vào lòng, "Người có lỗi là anh."
Chính miệng anh nói sẽ mãi yêu cậu dù trong tim cậu có bao nhiêu người đi chăng nữa, nhưng khi nhìn thấy dấu vết trên người cậu, nghe cậu gọi tên người khác, anh đã không khống chế được làm tổn thương cậu.
"Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa.. anh thề.."
Phuwin vùi mặt vào cổ anh rơi nước mắt, Pond ôm chặt bả vai run rẩy của cậu, đôi mắt nhìn về khung ảnh trên đầu giường, hình ảnh bọn họ vô cùng hạnh phúc mà ôm nhau cười.
Lúc đó bọn họ còn rất trẻ, trái tim chỉ có lẫn nhau.
Pond nhắm mắt lại, nở một nụ cười mãn nguyện.
Anh sẽ vẫn yêu cậu như vậy, sẽ chỉ có một mình cậu. Cho dù trái tim cậu không thuộc về riêng mình anh, anh vẫn sẽ mãi là chàng thanh niên năm ấy, nghĩa vô phản cố mà nắm chặt tay cậu, không bao giờ buông tay.
Cho đến hơi thở cuối cùng.
_END_
.
.
.
.
.
.
[Tui đã suy nghĩ rất nhiều cái kết nhưng cuối cùng vẫn chọn cái kết này, đơn giản là vì em yêu tất cả các anh, bỏ anh nào em cũng tiếc 😌🫦 Sẽ có phần ngoại truyện nhé! 😘]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com