Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 (DPw)

Đã một tuần trôi qua kể từ khi video hôn trộm đó được lan truyền, tuy rằng đã được gỡ chỉ sau một ngày, nhưng sự bàn tán về nó thì kéo dài ngày đêm không dứt. Đến tận hôm nay Phuwin mới dám ra khỏi nhà để đến phim trường, bộ phim của cậu và Dunk đang quay cũng bởi vì chuyện này mà đã phải trì hoãn vài ngày.

Phuwin bỗng nhiên nhớ tới nụ hôn trên trường quay ngày hôm đó, Dunk thật sự rất đẹp, khi y đưa đầu lưỡi vào khoang miệng của cậu, Phuwin đã có vài giây không kịp hoàn hồn.

Nhưng chuyện đó cũng đã chìm vào đáy biển, bởi vì chuyện của cậu và Joong đã chiếm hết tất cả các mặt báo cùng trang tin tức, chỉ có vài người nhận ra rồi để lại bình luận hài hước, nói Dunk và Joong từ tình nhân biến thành tình địch.

Phuwin thở dài, quyết định không bận tâm đến điều đó nữa, cậu cố gắng trấn an bản thân, bắt buộc chính mình phải tập trung vào vai diễn, không để cảm xúc cá nhân chi phối.

Phát hiện ra việc bị Joong hôn trộm đã làm cậu đủ kinh hãi rồi, cậu không dám suy nghĩ thâm sâu tại sao Dunk cũng làm như vậy nữa.

Cậu vừa đi vừa cúi đầu đọc tin nhắn của Pond, anh bảo khi nào xong việc sẽ lập tức tới đón cậu, bảo cậu đừng đi với ai cả, Phuwin còn chưa kịp trả lời, bỗng đâm sầm vào một người, cậu giật mình vội vàng xin lỗi, ngước lên liền nhìn thấy là Dunk.

"Em chuẩn bị về sao? Đợi anh lấy xe đưa em về." Dunk đỡ lấy cánh tay của Phuwin giúp cậu đứng vững, nhưng sau đó cũng không buông tay ra, bàn tay nóng rực mà dán sát vào làn da của Phuwin, khiến cậu không thể hiểu được mà hơi rùng mình.

Cậu cẩn thận né tránh rút tay ra, không dám nhìn vào mắt Dunk, "Pond sắp tới đón em rồi ạ, không cần làm phiền anh đâu."

"Nếu anh không muốn em đi với nó thì sao?"

Phuwin cúi đầu im lặng vài giây, sau đó gượng cười, "Cũng trễ rồi đó P'Dunk, anh về nhà sớm nghỉ ngơi, ngày mai tụi mình có cảnh quay chung đó haha..."

Trời ơi, cậu thậm chí không dám thở mạnh, sợ người trước mặt lại nói ra cái gì đó kinh hãi.

Sẽ không giống như cậu đang nghĩ phải không...

Dunk cúi đầu nhìn cậu trong chốc lát, bỗng nhiên cười, "Anh nói giỡn thôi, chỉ là hôm nay tâm trạng anh không được tốt lắm, muốn tìm người tâm sự, muốn rủ em đi uống chút rượu, nhưng nếu em bận rồi thì..."

"Là vậy sao?" Phuwin mở to hai mắt hỏi, bộ dạng của cậu lúc này đúng là đáng yêu chết đi được, Dunk liếm môi, giơ tay xoa đầu cậu, "Thật, anh lừa em làm gì?"

Tâm trạng không tốt là thật, nhưng mà muốn ôm em vào trong ngực hôn sâu cũng là thật.

Phuwin thở phào nhẹ nhõm, thầm mắng bản thân tự luyến, cậu rốt cuộc nở nụ cười tươi, "P'Dunk không vui tìm em là đúng rồi, em là chuyên gia khiến cho người khác vui vẻ đó!"

Dunk cười ôm lấy vai cậu, liếc mắt nhìn cậu lấy điện thoại ra nhắn cho ai đó, người mà ai cũng biết là ai.

"Đi! Đi giải sầu thôi!" Phuwin báo cáo xong cho anh người yêu liền cất điện thoại, khoác tay Dunk hào hứng chỉ tay lên trời, "Không say không về!"

Một tiếng sau...

"Em chưa say, em không muốn về!"

Phuwin toàn thân đều là mùi rượu, cậu ngồi ở ghế phụ giãy giụa, bám cửa sổ xe muốn chui ra ngoài, Dunk vội vàng giữ cậu lại cẩn thận thắt dây an toàn, "Anh cũng không biết là khi say em lại quậy như vậy đó."

Phuwin hai mắt lờ đờ nghe không rõ y nói gì, chỉ cảm thấy người trước mặt sao lại đẹp thế nhỉ, giống như thiên thần, cậu nghiêng người về phía trước muốn nhìn rõ hơn, lại không cẩn thận đụng môi vào cằm của Dunk.

Bàn tay của Dunk đang cầm bả vai cậu siết chặt, giống như mở ra gông xiềng, y ôm lấy cơ thể của cậu vào lòng, cúi đầu ngậm lấy môi cậu, đầu lưỡi dùng sức nhét vào trong khoang miệng cậu, không ngừng nhấm nháp toàn bộ hơi men còn sót lại.

Tiếng nức nở của Phuwin đều bị nụ hôn nồng nhiệt này cản lại trong cổ họng, cậu không thể thở mà ra sức vùng vẫy, thế nhưng lại càng kích thích Dunk mạnh bạo hơn, cho đến khi Phuwin bị hôn đến nước mắt trào mi, y mới buông ra môi cậu, sau đó lại lập tức nắm chặt cần cổ cậu, bức bách cậu ngửa đầu, tiếp tục liếm mút tai cùng cổ cậu, cả xương quai xanh cũng không buông tha.

Đúng lúc này, điện thoại của Phuwin reo lên. Dunk hơi chút dừng lại, sau đó càng thêm làm càn hôn xuống dưới, y mặc kệ tiếng điện thoại ồn ào kia, đưa tay cởi ra chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người của Phuwin, y thở hổn hển nhìn cảnh đẹp trước mắt, cúi đầu liền muốn ngậm lấy nụ hoa nhỏ xinh kia...

"Dừng lại đi... dừng lại... làm ơn..."

Dunk đột nhiên không động đậy, bên tai y là tiếng khóc tuyệt vọng của Phuwin, tiếng khóc khiến trái tim của y đau nhói, y vội vàng ngồi dậy ôm lấy cơ thể của cậu, không ngừng xin lỗi.

"Anh xin lỗi Phuwin, đừng sợ, anh xin lỗi." Dunk chỉ muốn tát cho bản thân mình một cái thật mạnh, y cũng không thể tưởng tượng được chính mình lại mất khống chế đến như vậy, thậm chí bọn họ còn đang ở trong xe, nếu như bị chụp được thì...

"Phuwin, anh xin lỗi..." Dunk đau lòng hôn môi ngọn tóc của cậu, Phuwin đã bởi vì cồn và kiệt sức mà chìm vào giấc ngủ, cậu hoàn toàn không hề hay biết, Dunk đã ôm cậu hối hận nói xin lỗi vô số lần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com