Chap 6
Pond cắn chặt khớp hàm nghe tiếng thông báo người nhận từ chối cuộc gọi trong điện thoại. Trời biết anh tức giận như thế nào khi nhận được tin nhắn của Phuwin bảo sẽ đi uống rượu với Dunk, tin nhắn và cuộc gọi của anh cũng như đá chìm đáy biển, hoàn toàn không có hồi âm. Anh chỉ có thể trở về nhà ngồi đợi, thế nhưng đã gần nửa đêm vẫn chưa chờ được, đến bây giờ thậm chí còn từ chối cuộc gọi của anh.
Không thể chờ thêm được nữa, Pond cầm chìa khoá xe vội vàng ra khỏi cửa, trực giác anh bảo rằng Phuwin chỉ có thể đang ở nơi đó.
Quả nhiên, khi Pond lái xe đến dưới căn hộ của Dunk, đối diện anh cũng là cảnh tượng Dunk đang ôm Phuwin xuống xe.
Dunk để Phuwin tựa đầu vào bả vai của mình dìu cậu xuống xe, bỗng dưng bả vai bị đẩy ra thật mạnh, Phuwin cũng bị ôm ra khỏi lồng ngực. Dunk nhìn người tới với ánh mắt lạnh lùng, rõ ràng không phải là ánh mắt nhìn người bạn chí cốt bấy lâu nay của mình.
"Tại sao mày lại đưa Phuwin về đây?" Pond kiềm chế cơn giận hỏi, Phuwin của anh lúc này cả người đều vô lực mà nằm trong cánh tay anh, quan trọng nhất là đôi môi của cậu, nó đang sưng lên, cho thấy được nó đã bị mút hôn một cách tàn nhẫn như thế nào!
Dunk không trả lời câu hỏi của anh, chỉ đứng yên nhìn chằm chằm Phuwin, đến khi Pond sắp hết kiên nhẫn mới mở miệng nói, "Bởi vì tao không muốn mày nhìn thấy được bộ dạng quyến rũ lúc này của em ấy."
Mẹ kiếp. Pond quả thực muốn phát điên lên, nếu không phải vẫn còn ôm Phuwin, anh chắc chắn đã đi tới đấm vô cái bản mặt của Dunk vô số lần.
"Tao sẽ xem như chưa từng nghe thấy gì, những chuyện đã xảy ra, mày cũng phải quên hết toàn bộ cho tao..."
"Tao không thể quên!" Dunk ngắt lời Pond, "Mày nghĩ cứ không nghĩ tới là có thể xem như chưa xảy ra sao? Cảm xúc của tao dành cho em ấy đã vượt mức có thể thu hồi lại rồi."
Những nụ hôn, những cái chạm, nếu chưa từng tồn tại, nếu vẫn chỉ dừng ở việc mơ tưởng thì sẽ dễ dàng quên đi. Nhưng đằng này y đã chạm vào được rồi, y đã nếm được đến cảm giác ngọt ngào đó, sao có thể nói quên là quên!
Chỉ có thể càng thêm khát khao, càng thêm thèm muốn mà thôi.
"Cho nên mày cũng không khác gì với thằng Joong cả, đều phản bội tao" Pond nghiến răng, "Tao cũng không ngại đấu với cả hai đứa mày cùng một lúc đâu."
Dunk siết chặt nắm đấm nhìn Pond bế Phuwin vào xe, y cứ đứng như vậy thật lâu nhìn theo chiếc xe đã rời đi.
.
.
Pond cẩn thận ôm Phuwin vào trong bồn tắm, hơi ấm từ làn nước ngay lập tức khiến Phuwin thoải mái rên rỉ, cậu nhắm mắt nằm tựa vào lồng ngực vững trãi của người phía sau, yên tâm để anh giúp mình tắm rửa.
Pond vẫn luôn im lặng không nói chuyện, sau khi xong liền bế cậu ra lau khô ráo rồi bế lên giường. Phuwin toàn thân vô lực mà nằm ngửa, đôi mắt mơ hồ nhìn bóng người phía trên, không biết nghĩ tới điều gì, cậu đột nhiên sợ hãi mà vùng vẫy, muốn tránh thoát khỏi vòng tay của anh.
"Ngoan, là anh đây" Pond đau lòng hôn cậu trấn an, Phuwin nghe thấy giọng nói của anh liền dừng lại, khoé mắt cũng trào ra nước mắt.
"Bọn họ.. tại sao.." Phuwin nói một cách đứt quãng nhưng Pond đều nghe hiểu. Đúng vậy, tại sao chứ? Rõ ràng bọn họ từng là bạn rất thân với nhau, tại sao ông trời lại cố tình trêu đùa họ như vậy?
"Em sẽ mãi mãi là của anh đúng không, chỉ thuộc về một mình anh đúng không.." Bàn tay của Pond nắm chặt lấy cổ tay của Phuwin, đôi môi anh cũng hôn từng tấc trên khuôn mặt cậu, anh không ngừng nghỉ mà lặp đi lặp lại, "Em chỉ yêu một mình anh đúng không?"
Khoảnh khắc Pond tiến vào, Phuwin đau đớn cắn vào vai anh, Pond cũng vùi đầu vào tóc cậu mà mê muội hít vào. Giống như muốn xác nhận cậu là của riêng mình, đêm nay Pond làm rất mạnh bạo, Phuwin vẫn luôn ôm anh khóc, toàn bộ cơ thể cũng bị anh mút hôn ra vô số vết đỏ, nhưng dù vậy Pond vẫn không hài lòng.
Chờ đến khi Phuwin mệt mỏi ngất đi rồi, anh vẫn không rời khỏi cơ thể cậu, anh cứ ôm cậu thật chặt thật chặt, vĩnh viễn cũng không muốn rời xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com