Chap 7
"Chỉ ba ngày thôi mà, mỗi ngày em đều gọi điện cho anh, ngủ hai đêm thức dậy là anh lại thấy em rồi, đừng có lo lắng nữa, Pond~"
Phuwin ôm cánh tay của bạn trai mình làm nũng, cậu có lịch trình cần đi Nhật ba ngày. Vốn dĩ Pond muốn đi cùng cậu, nhưng đột nhiên nhân vật mà anh đóng có thêm suất diễn, đạo diễn yêu cầu anh hoàn thành trong lúc đó, chính vì thế mới cảnh tượng như hiện tại.
"Nghe lời em đi, cố gắng đóng phim thật tốt, em sẽ mua quà về thưởng cho anh"
Pond bật cười hôn lên má cậu, "Anh biết rồi, có P'Jack đi với em thì anh cũng yên tâm, nhưng nhớ là phải luôn thông báo an toàn cho anh, không được khoá điện thoại giống mọi lần nghe không!"
"Em biết rồi" Phuwin có chút chột dạ, cậu đúng là có thói quen để điện thoại ở chế độ im lặng, Pond cũng thường xuyên bởi vì gọi không được cho cậu mà lo lắng sốt vó. Huống chi hiện tại còn vừa mới xảy ra nhiều chuyện như vậy, sự chiếm hữu của anh còn mạnh hơn lúc trước...
"Vậy em đi đây, anh ở nhà nhớ ăn cơm đúng giờ không được bỏ bữa"
"Ừm, nghe em hết." Nói rồi kéo cậu lại hôn lên môi cậu thêm chút nữa mới chưa đã thèm mà buông ra.
"Anh ở nhà chờ em."
.
.
"Thẻ phòng của em đây" Vừa đáp xuống Nhật, P'Jack đã bận rộn trước sau mà thu xếp hành trình cho nghệ sĩ của mình, Phuwin giơ tay nhận lấy thẻ, phát hiện có tới hai cái.
"Hai cái lận nè P'Jack ơi, một cái của anh đúng không ạ?"
"Đó là của anh."
Phuwin giật mình quay đầu liền thấy được người mà mình đã tránh mặt không gặp gần cả tháng nay, cậu trợn tròn mắt không thể tin được nói, "Sao anh lại ở đây?"
"Anh cũng có công tác ở Nhật, P'Jack cũng là quản lí của anh." Joong gỡ kính râm xuống để lộ ra đôi mắt sâu của mình, "Đây cũng không phải lần đầu tụi mình đi công việc cùng nhau, sao em ngạc nhiên thế?"
Phuwin quả thực không nói thành lời, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ, Pond mà biết được chuyện này thì có tận thế anh ấy cũng không cho cậu đi.
P'Jack chú ý tới không khí gượng gạo giữa hai người, vội vàng chạy tới đẩy Phuwin đi trước, cũng không quên dặn dò Joong ở phía sau, "Em cứ về phòng nghỉ ngơi trước đi, để anh bàn bạc lịch trình với Phuwin trước"
Joong nhìn theo bóng dáng của họ, tròng mắt đen thâm thuý.
"Tại sao anh không nói với em là chúng ta sẽ đi cùng Joong?" Vừa vào phòng Phuwin đã vội vàng nắm vai của P'Jack mà lắc, P'Jack bị cậu lắc choáng váng, giơ tay đầu hàng nói, "Anh biết thể nào em cũng sẽ không chịu nên đã đổi lại lịch trình của Joong để cậu ấy đi với quản lí khác, không hiểu sao sáng nay đến nơi lại thấy cậu ấy cũng ở khách sạn này nữa.."
'Hắn ta theo đuôi em tới đây đó', P'Jack nghĩ mà không dám nói.
"Haizz đành chịu thôi, cũng may là không cùng một event, chỉ cần tránh chạm mặt là được" Phuwin ngồi xuống giường thở dài, bỗng dưng nhớ tới lại đứng bật dậy, "Anh đừng nói cho Pond biết chuyện này nha!"
"Tất nhiên rồi, có cho tiền anh cũng không dám!" P'Jack cười khổ, người kia ở quốc nội mà biết được tin này, nói không chừng sẽ cầm dao đuổi qua tới đây.
Phuwin yên tâm, chỉ ba ngày thôi, thực mau sẽ trôi qua, cố gắng tránh không gặp mặt là được.
Cậu tự an ủi bản thân.
Quả nhiên trong hai ngày đầu bọn họ ở Nhật, hoàn toàn không hề tiếp xúc cũng không chạm mặt nhau. Mỗi ngày Phuwin đều gọi cho Pond hơn một tiếng đồng hồ để kể cho anh nghe hết mọi thứ thú vị mà mình gặp được, nhưng tuyệt đối không dám kể về việc Joong hiện chỉ cách cậu một bức tường, nằm ngủ ở phòng kế bên phòng cậu.
Hôm nay là ngày event cuối của Phuwin, phía nhà tài trợ đặc biệt lại mời cậu dự tiệc tối thân mật ở khách sạn năm sao lớn nhất Tokyo, Phuwin không thể chối từ, chỉ nghĩ đến đó xã giao một lúc rồi lấy cớ ra về sớm thôi.
Thế nhưng có người lại không muốn thả cậu đi dễ dàng như vậy, bên đối tác của nhà tài trợ có một người đàn ông trung niên, từ lúc gặp Phuwin liền không hề rời mắt khỏi cậu. Ánh mắt đó dính nhớp kinh tởm đến mức làm Phuwin rùng mình, cậu hít một hơi thật sâu liền lấy cớ ngày mai có chuyến bay sớm xin phép được về trước, đến khi thoát ra khỏi bữa tiệc đó cậu mới thấy không khí thoải mái chút.
Bỗng nhiên cậu cảm thấy hơi choáng đầu, cơ thể cũng nóng lên một cách bất thường, kinh nghiệm trong giới giải trí khiến cậu ngay lập tức nhận ra vấn đề, vội vàng mà trốn vào một góc khuất của hành lang. Quả nhiên, không trong chốc lát, người đàn ông trung niên đó cũng bước ra khỏi cửa, dáo dác tìm kiếm xung quanh.
"Ẻm đâu rồi, chậc, khó khăn lắm mới mua được phục vụ bỏ thuốc vào rượu của ẻm, tiếc thật..."
Phuwin nín thở chờ đợi người đàn ông đó bước đi, cho đến khi hoàn toàn xác nhận hắn ta đã bỏ cuộc, cậu mới mất hết sức lực mà ngồi thụp xuống, ánh mắt cũng trở nên mê ly vô định.
"Điện thoại, điện thoại..." Cậu lẩm bẩm, đưa tay muốn lấy điện thoại trong túi gọi giúp đỡ, nhưng bàn tay giống như không còn nghe lời cậu, nó run rẩy vô lực khiến cậu mấy lần cũng không thể lấy điện thoại ra được.
Đúng lúc này, Phuwin đột nhiên nghe được có ai đó gọi tên cậu, giọng nói rất quen thuộc nhưng cậu không thể nghĩ được là ai, chỉ biết thân thể đã theo bản năng ngã vào lồng ngực của người đó, giao phó sự yếu ớt của mình cho đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com